Người vợ xấu chương 36 | Kẻ cắp gặp bà già
Thanh đã đến cơ quan của Hiếu để hỏi thăm anh ta, nhưng mới biết Hiếu không đi làm. Cô tức tối gọi điện thoại lần nữa, nhưng không nhận được bất kỳ tín hiệu nào. Thanh nói: “Anh định qua cầu rút ván với tôi sao?” Hiếu đáp: “Nếu thế, đừng trách tôi.”
Thanh bỏ điện thoại vào túi xách và chạy thẳng về nhà Hiếu. Ông Tôn đi làm và con Lan đi học, chỉ còn mình bà Nhàn và Hiếu ở nhà. Thanh bước vào mà không hỏi han gì. Khi bà Nhàn thấy Thanh đột nhập vào nhà và mặt cô ta tràn đầy sự tức giận, bà Nhàn không kìm nén:
“Con đi đâu thế?”
“Tôi đang tìm Hiếu.”
“Tìm anh ta làm gì? Anh ta không có việc gì phải gặp cô.”
“Tôi cần gặp anh ta.”
“Cô về đi! Hiếu không liên quan đến cô.”
Thanh cứ bước vào nhà mà không lắng nghe lời bà Nhàn. Khi bà Nhàn đứng trước mặt ngăn lại, Thanh nói:
“Bà hãy tránh ra. Hôm nay nếu tôi không gặp anh ta, thì có chuyện lớn.”
“Cô làm gì mà không hiểu tiếng người? Bà đừng có dọa dẫm tôi.”
“Tôi không dọa dẫm.” Thanh cười mỉa mai và kêu lớn: “Hiếu! Anh là kẻ đê tiện! Anh dám làm và tránh mặt tôi, tôi sẽ tiết lộ bộ mặt thật của anh trước cả làng. Lúc đó anh đừng trách tôi.”
Hiếu nghe thấy tiếng cãi vã, chỉ nghĩ rằng bà Nhàn đang cãi nhau với một người khác nên không chú ý. Nhưng khi nghe tiếng Thanh hét từ ngoài, anh ta giật mình, nhảy lên và chạy ra ngoài.
“Cô đến đây làm gì?” Hiếu tái mặt và sợ hãi nhìn Thanh, sau đó lại liếc nhìn xung quanh như thể lo sợ cô làm lộ điều gì đó.
Thanh nhìn thấy tay bó bột của Hiếu, cô mới hiểu ra mọi chuyện.
“Anh… bị thương từ bao giờ?” Thanh nói dịu dàng đột ngột.
“Mấy hôm nay.”
“Tại sao anh không nhận cuộc gọi của tôi?”
“Chiếc điện thoại bị mất rồi.”
“Nếu mất điện thoại, anh vẫn phải nhớ số điện thoại của tôi chứ! Anh đang tránh tôi, đúng không?” Thanh tỏ ra tức giận.
“Cô là ai mà tôi phải gọi cho cô?” Bà Nhàn mỉa mai Thanh khi thấy cô chửi mình.
Thanh đang nói chuyện với Hiếu khi nghe bà Nhàn nói vậy, cô quay sang đối diện bà Nhàn và cười mỉa mai:
“Đúng vậy! Con trai bà tốt đẹp quá, đến mức bị vợ bỏ rồi!”
“Con d.ế! Cút ngay khỏi nhà tôi!” Bà Nhàn ngay lập tức nổi cơn tam bành và đuổi Thanh đi.
Thanh càng áp sát và nói: “Tôi không đi đâu! Bà làm gì được tôi! Gia đình bà suốt ngày chằm chặp con trai, không cần biết anh ta làm sai hay đúng! Mọi người đều chửi mắng bà! Bà nghĩ rằng gia đình bà danh giá lắm sao?”
“Cút! Cút ngay khỏi nhà tôi!” Hiếu hét lên khi nghe Thanh chửi mẹ anh một cách mãnh liệt. Thanh không phải là Hoài, cũng không phải là con dâu của nhà này. Cô ta không có lý do gì phải kiêng nể ai cả.
Thanh thấy Hiếu đột ngột hét lên và đuổi cô ra khỏi nhà, khiến cô trở nên nổi điên. Thanh tỏ ra tức giận và đánh Hiếu ba cái liên tục vào ngực anh, khiến anh ngã ngửa phía sau.
Thanh dùng ngôn từ lạnh lùng chửi mắng: “Đồ khốn! Anh còn dám đuổi tôi?”
Hiếu đáp trả: “Mày là cái gì mà nó không đuổi được? Mày không đi, tao sẽ hất nước đá vào mặt mày ngay lập tức.”
Khi bà Nhàn trở lại và thấy con trai mình bị đòi cắt cổ, bà ta đưa cái chổi vào mặt Thanh.
“Cô đừng có đến đây! Cô không được nói với chồng tôi! Cô cút đi!” Bà Nhàn nói mạnh mẽ.
Thanh bất lực đánh lùi cái chổi và cười cay đắng: “Mẹ con bà là đồ khốn! Đã vậy, tôi sẽ cho cả làng này biết thằng con trai quý hóa của nhà bà ăn mặc và làm việc với người khác có con rồi bỏ rơi nó. Đứa con nào cũng bị bà bỏ rơi. Rồi sau này, nhà bà sẽ không có ai để thờ phụng nối dõi.”
Thanh cười khinh bỉ và lớn tiếng: “Thế nào, đoạn kết đẹp quá chứ gì? Hay là bà vui vì con mình có thêm đứa cháu? Hoặc bà muốn tôi thông báo tin này cho chồng bà và cả làng nghe luôn? Rồi tôi đưa con bé đến đây để thờ cúng tổ tông?”
Bà Nhàn bất ngờ và thất vọng khi nghe Thanh nhắc đến đứa cháu. Lẽ nào Hiếu, con trai bà, lại bị dại và có con với Thanh? Nếu chuyện này bị lộ, không chỉ Hiếu mà cả bà cũng chết với ông Tôn. Ông ta đã cảnh báo Hiếu nhiều lần rằng không nên lăng nhăng ngoài đời, có lỗi với Hoài, nhưng bà cứ ủng hộ con trai mình trước mặt ông.
Thanh thấy bà Nhàn hoang mang và đỏ mặt, liền tiếp tục trêu chọc: “Nếu bà lo sợ vụ việc này bị tiết lộ ra, bà sẽ đối mặt với hậu quả nào?”
Bà Nhàn cố gắng van xin: “Cô muốn gì?”
Thanh thay đổi thái độ và nói: “Hỏi con trai bà đấy.”
Bà Nhàn nhìn Hiếu, nhưng anh ta không thèm trả lời. Thanh gần anh ta và nói thay: “Sao, không thèm nói à? Vậy để tôi nói thay anh nhá!”
Thanh gần bà Nhàn và nói to: “Tôi đã hết tiền để nuôi con rồi. Giờ tôi đến đòi tiền từ bố nó.”
“Bố nó? Tiền?” Bà Nhàn ngạc nhiên. Bà ta nhớ gần đây Hiếu thường xuyên vay tiền cô. Khi hỏi, anh ta luôn phê phán. Hiếu hứa sau mỗi lần vay là sẽ trả ngay, nhưng sau đó, anh ta lại vay thêm. Mọi lần vay đều chưa trả lại mẹ.
“Hóa ra từ khi nào anh ta vay tiền là để chi tiêu cho cô ấy à? Thế con trai bà đã đủ lớn mà bà không kiểm soát à? Có bao giờ anh ta bị nó lừa dối không?”
“Dạ không ạ”, Hiếu trả lời cho mẹ.
Thanh nghe bà Nhàn chửi con trai nhưng thực chất là hướng lời chửi đến Thanh. Cô ta phản đối: “Vậy sao? Bà có ý bỏ chạy để bắt lấy người khác không? Bà chỉ trách tôi là loại gái này gái nọ à? Sao không hỏi con trai bà? Nếu nó không tự nguyện theo tôi thì ai bắt nó được? Đã vậy, tôi không cần ba đồng bạc của nhà bà nữa. Để xem bà đẹp mặt được đến bao lâu!”
Thanh cố quay đi, nhưng bà Nhàn kịp thời với lại níu tay cô.
“Được rồi! Cô cần bao nhiêu?” – Bà Nhàn hỏi.
“Tôi hết tiền từ tháng này. Cộng cả tháng sau, ba mươi triệu?” – Thanh trả lời.
“Mỗi tháng mười lăm triệu? Cô phải chi tiêu ra sao nhiều như vậy?” – Bà Nhàn tò mò.
“Bà biết gì? Bây giờ ai sẽ lo cho con nhiều như bà trước kia? Tiền cho sữa, bỉm, tiền thuê nhà… và tôi cũng không còn làm việc được nữa. Ai sẽ lo cho tôi? Như vậy là chưa đủ.”
“Thuê nhà?” Bà Nhàn suy nghĩ một chút rồi nói: “Được! Bây giờ cô muốn bao nhiêu?”
“Tôi đã nói rồi. Ba mươi triệu.” – Thanh trả lời.
“Không! Tôi muốn biết cô cần bao nhiêu tiền để rời xa con trai tôi? Tôi sẽ cho cô miễn là cô đưa nó ra khỏi làng, càng xa càng tốt. Tôi biết cô lấy con bé ra uy hiếp con trai tôi chỉ vì tiền, không phải vì tình cảm.”
“Bà cũng rất sắc sảo!” – Thanh cười nhẹ: “Vậy thì tôi cũng sẽ nói ngay với bà. Nếu bà muốn tôi rời khỏi làng này thì cũng được. Một tỷ sao?” – Thanh chìa tay ra mà không nhìn thẳng vào bà.
“Một tỷ?” – Hiếu kinh ngạc: “Cô giá mạng tôi cũng không có giá đó.”
“Anh không có giá đó. Nhưng mẹ anh có. Giá mạng của anh và mẹ anh đáng giá hơn nhiều, phải không? Dù sao thì nhà anh chỉ có anh là duy nhất. Có nhiều đất đai như vậy, liệu không mua được giá mạng này của anh sao? Đó chỉ là ý định của tôi. Mẹ anh có nhiều hơn nhiều. Tôi biết mẹ anh thích vay mượn lãi nhờ ở làng này. Đó chỉ là phần nổi, còn phần chìm còn nhiều hơn.”
Thanh nói như luyến tiếc trong lòng bà Nhàn. Thực tế, Hiếu không biết những điều này. Anh chỉ biết nhà anh có đất đai. Nhưng số tiền mẹ anh có và những việc mẹ anh đã làm, anh không quan tâm. Lâu nay, Hiếu chỉ biết học và chơi. Sau khi lấy vợ, được nhà vợ giới thiệu việc làm. Anh chưa bao giờ bận tâm về việc trong nhà.
“Được rồi! Tôi đồng ý!” – Bà Nhàn nói quyết định làm Hiếu bất ngờ. Anh định ngăn chặn mẹ lại. Dù Thanh chỉ nói như vậy, cô ta chắc chắn không dám tiết lộ cho cả làng biết. Nếu cô làm vậy, cô sẽ bị mất chì lẫn chài. Không ai cung cấp cho cô nữa. Thật không cần thiết phải làm vậy, Hiếu nghĩ. Anh chỉ cần trả cho cô một ít tiền mỗi tháng rồi sẽ xem sau. Nhưng bà Nhàn suy nghĩ khác. Bà có những suy tư sâu xa hơn nhiều so với Hiếu nghĩ.
Thanh thấy bà Nhàn nói như vậy, quay lại nói với Hiếu: “Anh thấy tôi nói có đúng không? Mẹ anh có nhiều tiền lắm đấy!”
Bà Nhàn nhìn Thanh với sự tức giận nhưng không thể làm gì.
Hiện tại, tôi sẽ tạm thời đưa cho cô 200 triệu. Phần còn lại tôi sẽ hẹn gặp cô để trao sau. Bây giờ, cô hãy cho tôi số điện thoại của cô. Tôi sẽ viết một tờ cam kết để cô ký.”
“Bà thật là người làm ăn thông minh. Đúng là không để mất đi bất cứ khoản tiền nào. Được, bà hãy đưa tiền trước, tôi sẽ ký ngay.”
Bà Nhàn nhìn Thanh với vẻ căm giận, rồi quay vào phòng lấy ra hai cọc tiền năm trăm ngàn và một tờ cam kết viết tay.
Thanh đếm tiền rồi đưa vào túi. Cô ta đọc tờ cam kết và ký nhanh chóng.
“Hẹn gặp lại nhé! Bà nhớ giữ lời hứa đấy!”
“Cô về đi! Tôi sẽ gọi lại sau!”
Thanh nhìn Hiếu, mỉm cười một cách bí ẩn: “Chỉ ước gì anh cũng nhanh nhẹn như mẹ anh lúc này, sẽ không phải lo lắng nhiều phần này phần kia.”
Sau khi ký kết xong, cô ta cẩn thận đặt túi vào cốp xe máy và rồi cất cánh đi thẳng.