Người vợ xấu chương 38 | Vỏ quýt dày có móng tay nhọn
Anh Hiếu bị mẹ ngăn cấm không được thăm nhà Thanh, trừ thời gian làm việc anh không được lên nhà cho đến khi bà đã làm rõ sự thật. Anh cảm thấy mẹ đang lo lắng cho mình, bỏ ra cả trăm triệu mà không dám nói với bố, vì vậy anh rất biết ơn mẹ. Anh ngoan ngoãn nghe theo lời mẹ và không dám đến thăm nhà Thanh. Tuy nhiên, từ đó anh lại thường xuyên ghé thăm con Tít hơn.
Bố mẹ chồng và gia đình anh chồng Hoài đã trở về Mỹ. Vợ chồng Hoài đã dọn hết đồ đạc về nhà bà Hân. Cả Nam và Hoài đều rất bận rộn với công việc từ sáng đến tối, đôi khi cả hai đều phải làm thêm giờ. Do thời gian dành cho gia đình không nhiều, họ rất trân trọng thời gian sum họp cùng nhau. Vào cuối tuần, họ thường cùng nhau đi chơi hoặc mua sắm.
Hiếu đã biết lịch trình của họ nên thường tránh những ngày cuối tuần. Những ngày khác, anh tranh thủ về sớm, ghé qua nhà mẹ vợ cũ để thăm con. Bây giờ không phải chu cấp tiền cho Thanh nên anh cũng thoải mái hơn. Anh trả nợ cho đồng nghiệp và bạn bè, và cũng có thêm tiền mua quà, đồ chơi cho con.
Anh Hiếu dành thời gian thăm con nhiều hơn, thường xuyên mua đồ chơi cho con. Anh thực sự hối hận về lỗi lầm của mình nên anh rất ân cần và chơi với con. Dần dần, con cũng quen với Hiếu và không còn sợ hãi như trước nữa.
Vào một chiều thứ Bảy, cơ quan của Hiếu nghỉ sớm một tiếng. Anh không biết đi đâu nên đã nghĩ đến con Tít và quyết định đến chơi với nó một lúc trước khi về nhà sớm, tránh gặp vợ chồng Hoài.
Con bé Tít đang chơi với những đứa trẻ hàng xóm. Khi thấy Hiếu, nó chỉ nhìn qua một cái rồi lại quay về chơi với bạn bè. Hiếu nhìn thấy nó, mỉm cười. Trẻ con thật dễ thương! Không cần suy nghĩ gì cả. Nếu làm sai, chỉ cần bị trừng phạt là xong. Nụ cười hiếm hoi trở lại sau bao ngày lo âu khi anh thấy con đang vui vẻ chơi đùa cùng bạn.
“Oops!” Một quả bóng nhựa văng vào chân Hiếu. Tít chạy lại, nhặt bóng lên. Nó nhỏ nhất trong đám trẻ, chỉ chạy theo bóng mà chưa biết đá.
Hiếu ngồi xuống, vỗ vai con rồi đứng dậy đi chơi cùng nó. Đám trẻ rất vui mừng khi có người lớn tham gia cùng họ. Tít cũng mỉm cười theo.
Khu vực ngôi nhà Hoài có hẻm sâu, không có nhiều xe máy qua lại. Chiều tối, những gia đình hàng xóm thường đưa trẻ ra đùa vì không gian rộng và không có nhiều xe cộ qua lại. Tối đến mới gọi con về nhà để tắm rửa và ăn cơm.
Bà Hân thỉnh thoảng nhìn qua ngõ để xem con đang chơi như thế nào và cảm thấy an tâm khi thấy Hiếu đến và chơi cùng con.
Anh Hiếu đang đùa với quả bóng bỗng nghe tiếng còi xe ô tô. Anh quay ra nhìn và thấy xe của Hoài và Nam đang trở về. Đám trẻ nhìn thấy xe ô tô nên dịu dàng đi sang một bên. Nam lái xe vào cổng, cả hai vợ chồng bước ra khỏi xe. Con bé Tít thấy Nam và bỏ bóng lại chạy tới ôm chầm lấy cổ anh, leo lên hun chùn chụt vào má Nam.
Hiếu cảm thấy đau lòng. Tít thể hiện sự thân thiết với Nam hơn cả bố mình. Đúng vậy, từ bé, người luôn quan tâm và chơi với mẹ con cậu là Nam, không phải là Hiếu. Trong khi đó, Hiếu lại bận rộn chăm sóc người tình nhỏ và đứa con gái yêu quý ở nơi khác.
Hiếu cảm thấy xấu hổ và tổn thương, anh vội vàng đứng dậy rồi quay lưng đi. Thì có tiếng gọi vọng lại: “Anh Hiếu! Vào nhà chơi chút đã!”
Nam nhìn theo Hiếu, ánh mắt biết ơn. Hiếu trông như đã mất tinh thần và gầy hơn rất nhiều.
Hoài nhìn Hiếu với lòng thương cảm: “Anh vào chơi với con một chút nữa đi.”
“Không! Tôi phải về rồi.” Hiếu từ chối, miệng nói nhưng không dám nhìn về phía hai người.
“Chào bố Hiếu đi con!” Nam nói với Tít.
“Chào… bố… ạ!” Tít đang được Nam bế trên tay, nghe lời bố mình ngoan ngoãn chào Hiếu.
Hiếu nghe tiếng con ngọng lờ mà nước mắt cứ trào. Anh muốn quay lại nhìn nó một cái nhưng thiếu can đảm. Họ là một gia đình hạnh phúc. Trái ngang thay, người phụ nữ và đứa trẻ kia đã từng thuộc về anh. Nhưng anh đã không thể giữ được họ. Anh không biết trách ai nữa.
Hiếu lên xe nổ máy. Cánh tay vừa mới phải tháo bột nên vẫn còn yếu. Anh đặt một tay lên tay lái, tay kia lau nước mắt để nhìn rõ đường. Vì tay còn yếu, anh hơi lảng mạng. Hiếu đã từng gặp nạn, nên anh rất sợ hãi. Anh dừng xe lại, ngồi xuống đất và khóc nhè nhẹ như một đứa trẻ bị đánh đòn oan.
Một ông cụ đi xe đạp qua thấy một chàng trai ngồi bên vệ đường khóc, ông dừng lại hỏi: “Anh! Có chuyện gì không?”
Hiếu thấy có người đến hỏi nên vội vàng lau nước mắt và đứng dậy: “Không có gì cả!”
Anh xấu hổ leo lên xe và nổ máy đi thẳng. Ông cụ già cảm thấy khó hiểu và lắc đầu bảo rằng: “Thanh niên bây giờ, chán thật! Chỉ cần một chút là khóc! Chắc chắn bị thất tình rồi! Có người còn nhảy cầu tự tử nữa chứ! Thế mới đúng là sống quá sung sướng rồi!” Ông cụ lắc đầu thở dài và bình tĩnh đi tiếp.
Xa xưa, Bà Mai rất vui khi gặp con rể tương lai. Thỉnh thoảng, bà đến nhà dọn dẹp nhà cửa, vườn rồi mới lên gặp mẹ con Thanh. Người hàng xóm thường thấy bà đi vài tuần lại về một lần, họ nghe ngóng rằng bà nuôi con gái đẻ. Ban đầu, họ hỏi bà nhưng bà cứ lẩn tránh. Nhưng giờ bà chắc chắn có con rể, nên bà không còn chối tránh nữa. Bà nói: “Tôi lên chăm con gái đẻ.” Mọi người thì im lặng, nhưng có người hỏi con bà chưa có chồng mà đã đẻ, không sợ bị người ta cười chê à? Bà Mai không quan tâm gì, thậm chí còn khoe rằng: “Con gái thời nay đẻ trước cưới sau! Đâu thiếu người nghệ sĩ có con trước mới cưới? Còn hơn là cô ấy đã ế lâu rồi mà không lấy được chồng. Miễn là lấy được chồng giàu, chồng nó chiều là được.”
Bà Mai khẳng định mình ra đường không che giấu chuyện con cái nữa. Tin đồn Thanh chưa có chồng mà đã có con làm cả làng xôn xao, lại nghĩ rằng con bé có một người đại gia giàu có. Thanh không ngờ, những lời khoe khoang của mẹ lại là nguồn gốc gây tai họa cho cô và mẹ.
Bà Nhàn cũng nghe được tin này. Chuyện giữa Hiếu và Thanh có con thì chỉ bà Nhàn mới biết. Mọi người ngoài kia toàn đồn là đại gia nào đó, chẳng biết đến Hiếu. Hiếu nghe xong rất tức giận, nhưng anh vẫn băn khoăn về đứa bé. Anh cảm thấy nó giống mình. Anh có cảm giác như vậy. Anh và Thanh cũng đã có mối quan hệ, nhưng Thanh làm sao mà tự trần trụi như vậy? Không, anh phải gặp cô ấy để làm sáng tỏ mọi việc.
Hiếu lén đi đến nhà mẹ con Thanh, nhưng khi đến nơi thì thấy ngôi nhà đã khóa cửa từ lâu. Anh có chìa khóa nên mở cửa vào. Không còn gì ngoài một ngôi nhà trống rỗng. Đồ đạc đã được dọn đi hết. Trên sân chỉ còn vài miếng bỉm, tã của đứa bé nằm trong thùng rác bẩn thỉu. “Liệu tin đồn có đúng không? Cô ấy đã lừa dối tôi à?” Hiếu đập tay vào tường tức giận. “Không thể! Tôi phải tìm cô ấy!”
Hiếu gọi điện nhưng số điện thoại của anh đã bị Thanh chặn. Thanh rõ ràng đang trốn tránh anh. Vậy đứa bé… Cô ấy đã lừa dối mẹ anh chỉ để lấy tiền. Hiếu tức tối đấm mạnh vào yên xe máy. Tất cả đều là do sự ngốc nghếch của anh.
Hiếu chạy về nhà và nói với mẹ về việc Thanh đã không còn ở nhà cũ nữa, cô ấy đã dọn đi rồi. Bà Nhàn không ngạc nhiên.
“Chuyện đấy mẹ biết rồi!”
“Mẹ đã biết sao mẹ không nói với con?”
“Nói với mày thì có lợi ích gì? Mà tao đã nói với mày rồi, đừng đến gặp nó mà không nghe hả?” Bà Nhàn tức giận mắng con: “Đúng rồi, mày lớn lên mà vẫn ngốc thật. Mày tưởng mẹ mày chịu ngồi yên để nó ở đó ăn tiền mày không? Tao đã nghi ngờ đứa bé đó không phải con mày. Bây giờ mẹ của nó cũng đã xác nhận rằng thằng cha đẻ không phải là mày.”
“Đừng nói thêm nữa…” Hiếu tức giận đá mạnh vào tường.
“Giờ mày tỉnh táo rồi chứ! Tức giận bây giờ không giúp gì cả.”
“Tưởng sao ăn không của tôi hai trăm triệu dễ à? Tôi không tính số tiền mà nó vòi cậu trước đó, đó như một khoản lỗ cho cậu. Nhưng số tiền của tôi, tôi nhất định sẽ thu hồi. Tôi phải làm cho nó trả lại đúng hai trăm triệu mới chấp nhận.”
Bà Nhàn thẳng thắn nói. Có vẻ bà ấy đã có một cách để đối phó với Thanh.
Hiếu không nói gì. Anh cảm thấy đau đớn và xấu hổ, đứng dậy rồi đi về phòng. Bà Nhàn định nói gì đó với anh, nhưng khi đó có cuộc gọi đến.
“Chúng tôi tìm ra nhà thằng cha đó rồi.” Thằng Bình nói ở đầu dây bên kia điện thoại.
“Đừng nói to. Đến nhà rồi hãy nói tiếp.” Bà Nhàn chỉ giao lưu và tắt điện thoại, sau đó cất vào túi áo và ra ngõ đợi. Bà cố giấu điều gì đó.