Người vợ xấu chương 39 | Phúc đức tại mẫu
Thằng Bình sẹo lái chiếc xe cub 81 cũ kỹ đến ngõ nhà bà Nhàn, rồi dừng lại ngó xéo trước sau, trái phải. Bà Nhàn nhìn thấy anh ta liền gọi nhẹ: “Vào đi!”
Thằng Bình sẹo nghe thấy bà Nhàn gọi, hiểu ý ngay lập tức rồi bước vào theo sau.
Chỉ có bà Nhàn và Hiếu ở nhà. Bà Nhàn gọi thằng Bình sẹo xuống phòng dưới để trò chuyện riêng.
Thằng Bình sẹo nổi tiếng là người thông minh mặc dù thường hay ăn chơi. Kể từ khi làng quy hoạch thành khu du lịch sinh thái, giá đất tăng lên, nhiều người bán đất có số tiền tỷ ngay trong tay. Đám con trai làng hoạt bát, nghiện ngập chơi bời. Thằng Bình sẹo cũng là một trong số đó. Gia đình nó bán mảnh đất thu được hơn 5 tỷ, chia đều cho anh chị em, và thằng Bình sẹo nhận được 1 tỷ. Nhưng anh ta dùng số tiền đó để sử dụng hết vào việc chơi bài bạc. Nhiều người bạn của anh đã vào tù hoặc rơi vào cảnh nghiện ngập. Tuy nhiên, Thằng Bình sẹo vẫn giữ lương tâm và không rơi vào cảnh nghiện. Mẹ anh đã khóc nước mắt vì số tiền từ việc bán đất bị lãng phí. Anh ta quay đầu và không có tiền để tiếp tục ăn chơi. Anh không học hành, cũng không có nghề nghiệp nên làm mọi công việc thuê mướn. Anh nhanh nhẹn nên được nhiều người thuê. Bà Nhàn biết và trả cho anh một số tiền để theo dõi bà Mai và thu được địa chỉ mới của Thanh. Sau đó, anh theo dõi nhà của người đàn ông để tìm hiểu tin tức về anh ta.
Thằng Bình sẹo đã chia tiền với mấy đứa bạn và theo dõi bà Mai. Sau đó, anh ta tự điểm lại địa chỉ chính xác của nhà Thanh. Anh ta cũng tìm hiểu một số thông tin về người đàn ông có tên Lãm, vốn có vị trí quan trọng.
Lãm là một cán bộ công an huyện, và vợ anh làm việc ở cơ quan tỉnh, rất có quyền lực. Lãm có được vị trí ngày hôm nay chủ yếu nhờ vợ anh ta. Vợ anh cũng làm việc trong ngành tư pháp huyện. Anh rất sợ vợ. Nhưng ở bên ngoài, anh ta thích gặp gỡ phụ nữ, đặc biệt là những người trẻ và đẹp chưa kết hôn. Thanh cũng thuộc một trong số họ.
Thằng Bình sẹo ghi lại địa chỉ và số điện thoại của vợ Lãm cho bà Nhàn. Công việc diễn ra suôn sẻ, bà Nhàn trả thêm một tờ năm trăm nghìn làm thưởng cho anh ta. Anh ta cất tiền và nhanh chóng biến mất.
Gần một tháng trôi qua, không thấy bà Nhàn gọi để sắp xếp việc còn lại. Thanh muốn gọi cho bà nhưng không biết số điện thoại. Cô gọi cho Hiếu thay vì vậy.
Hiếu đang ăn cơm với gia đình. Thấy có số điện thoại lạ, anh ta nhấc điện thoại lên. Nghe Thanh nói chuyện, mặt anh tái mét. Thanh nhanh chóng dừng cuộc gọi, lo lắng Hiếu không nghe máy.
Hiếu đứng dậy, mắt sáng lên. Bà Nhàn cũng đưa ánh mắt tò mò theo.
“Vì sao cô gọi cho tôi?” Hiếu chạy vào nhà vệ sinh và đóng cửa, ôm chiếc điện thoại, như muốn nói nhưng không muốn nghe ai đó nói từ đầu dây bên kia.
“Đúng là ai đã nói gì?” Hiếu hét lên, cảm giác nóng bừng. Nói về chuyện này khiến anh ta tức giận mà quên rằng anh đang ở trong nhà vệ sinh, đang nghe điện thoại một cách lén lút.
“Có gì vậy?” Bà Nhàn nói từ ngoài cửa nhà vệ sinh. Khi Hiếu nghe giọng nói từ bên ngoài, anh suýt đánh rơi chiếc điện thoại.
“Ồ… Mẹ… Có chuyện gì thế?” Hiếu lắp bắp.
“Chuyện gì thế với cậu vậy? Lại gây ra rắc rối gì nữa rồi phải không? Đi trốn vào đây để nói chuyện thì nói nhỏ đi chứ.” Bà Nhàn giọng to, nhưng cố gắng kìm chế để không để giọng vọng ra ngoài.
“Đứa nào gọi điện thoại cho cậu?”
“Dạ… Cô… Cô ấy.” Hiếu vẫn lắp bắp, sợ hãi.
Ở phía bên kia dây, Thanh cũng nghe được giọng của bà Nhàn: “Đưa điện thoại cho mẹ anh ngay! Tôi muốn nói chuyện với cô ta!”
Ở bên này, bà Nhàn cũng đang nhìn con trai mình với ánh mắt đầy nghi ngờ: “Đưa điện thoại đây cho tao!”
Bà Nhàn cướp điện thoại của Hiếu. Thực ra, bà cũng hơi đoán được ai đang gọi cho con trai mình.
“A lô! Ai đấy?”
“Quên nhanh thế à? Tôi đây!”
“Vậy là cô à! Có việc gì gọi cho Hiếu? Tôi đã nói rồi, hãy tránh xa Hiếu ra rồi nói chuyện với tôi mà.”
“Chính vì bà đã không thực hiện cam kết, vậy mà bây giờ lại đòi tôi giữ lời hứa thì sao? Bà hứa gọi điện trả nốt số tiền còn lại, nhưng đã một tháng rồi không thấy mặt bà đâu. Tôi lại không có số của bà, không gọi cho anh ta thì gọi cho ai? Bà nghĩ rằng tôi vẫn còn quan tâm đến thằng con hại người nhà bà à?”
Bà Nhàn đỏ mặt khi nghe Thanh xúc phạm con trai mình, chửi nó là đồ ngu, đồ hại người. Hiếu, trung thực mà nói, thật sự là một đứa hại người, chỉ biết lớn mà không khôn. Bà đã phải gánh mọi trách nhiệm vì những sai lầm dại dột của con. Bà cũng đã phải chửi mắng con nhiều lần vì thế. Nhưng Thanh là ai mà có quyền chửi con như thế? Có bà mẹ nào mà không bảo vệ con của mình chứ?
“Ôi chứ! Mẹ con bà có ý định trốn tránh không trả số tiền còn lại cho cháu mình à? Này! Tôi cảnh báo bà đấy! Bà nuốt số tiền đó không dễ dàng như vậy. Con này đã nói và sẽ làm. Đừng nghĩ rằng bà sợ nó đâu nhé!” Thanh nghe bà Nhàn không nói gì, liền lên tiếng đe dọa.
Bà Nhàn đang tức giận, và khi nghe Thanh dọa đuổi như vậy, máu bè còn chảy đến não. Nhưng bà vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
“Được rồi! Chủ nhật tuần này tôi sẽ gặp cô. Địa chỉ tôi sẽ gửi sau. Cô hãy đến đúng giờ. Tôi không có thời gian chờ đợi cô lâu.”
“Được! Sao cứ phải làm cho nhau khó xử? Bà cho tôi số điện thoại của bà, tôi sẽ liên lạc trực tiếp với bà mà không làm phiền đến con trai bà.”
“Không cần! Tôi sẽ gọi cô.”
Bà Nhàn bất ngờ tắt điện thoại, đôi mắt nhìn con trai: “Mày nghe được nó nói gì không? Nó chửi mày là ngu, là hại người đấy! Sáng mắt ra chưa con?”
Hiếu không nói gì. Anh chàng có vẻ đã nhận ra sự ngu ngốc của mình. Bị Thanh và cả mẹ mình nói xấu như vậy, anh chỉ muốn nằm xuống và giải quyết mọi chuyện.
Bà Nhàn nhìn thấy diện mạo đau khổ, tàn tạ của con trai và rụt mình.
“Thôi, vào ăn cơm đi! Đứng ở đây mãi mày lại sinh nghi ra chuyện.”
“Không, mẹ ơi! Con không muốn ăn nữa. Con đi nghỉ trước.” Hiếu vờ vịu rồi bỏ ra khỏi nhà vệ sinh trực tiếp về phòng, mặt lúc nào cũng mệt mỏi.
“Chuyện gì vậy? Đang ăn cơm mà cũng không ăn nữa?”
Ông Tôn thấy con trai như vậy không khỏi thắc mắc: “Tôi thấy nó thế kia, có vẻ nó không ổn. Gần đây nó thật không bình thường. Có lẽ nó lại đi chơi với đám bạn xấu ngoài kia. Nếu biết nó tiếp xúc với những thói quen xấu, tôi sẽ đuổi nó đi ngay. Con đối với chúng tôi thì cũng không cần gì.”
Ông Tôn tỏ ra bực bội vì con trai gần đây dường như không còn là chính mình. Ăn uống không đều, làm việc điều độ. Nói chuyện nó cứ vô tâm, trả lời “vâng” hoặc “dạ” như mù quáng.
“Đúng, tại con dâu nó mà.”
“Bà lại đổ lỗi lên người khác rồi đấy. Con Hoài đã không còn là vấn đề ở đây nữa.”
“Ông nghĩ đi! Từ khi con dâu rời đi, sau đó con Hoài nó lấy chồng, Hiếu nhà mình mới trở nên chán chường như vậy. Trước đó, Hiếu không gặp vấn đề gì cả. Nếu không phải vì con dâu tốt bụng, Hiếu chẳng bao giờ trở nên như thế. Không phải con dâu tôi làm gì thì còn là gì nữa?” Bà Nhàn đáp lại chồng cô.
Ông Tôn nổi giận, đập chén cơm xuống bàn “rầm” một cái rồi đứng dậy, chỉ vào mặt bà Nhàn: “Bà này! Đúng là do mẹ. Con hư vì mẹ. Hiếu có lỗi rõ ràng, mẹ còn bênh vực nó à? Để tôi dạy con trai mày ra sao?”
Ông Hiếu, trở mặt và đi lên gác.
Con Lan vẫn đang ăn cơm nhưng bị kinh ngạc vì cú đập chén cơm xuống làm nó sắp văng cơm ra ngoài. Nó cố nuốt miếng cơm, nhưng cái miệng vẫn còn đầy cơm. “Mẹ ơi! Sao mẹ lại làm bố tức giận?”
“Phải, tại sao bố con mày cũng phải chịu trách nhiệm với tao? Tao sống vì cái nhà này, cực khổ vì cái nhà này không đủ sao? Việc tốt thì chẳng ai nhận thức. Nhưng cái gì xấu xảy ra thì lại trách tao, trách tao. Tất cả do tao hết à? Đủ chưa?”
Bà Nhàn đập mạnh chiếc đũa vào đĩa cơm làm nhiều thứ trên bàn văng ra đất rồi đi vào phòng, lau nước mắt.
Miếng cơm cuối cùng của con Lan cũng không thể nuốt xuống, nó nhả vào đĩa, mắt đầy nỗi sợ hãi nhìn mẹ. “Ừ! Mình nói điều gì sai à? Sao mẹ lại chửi mình?” Nó thậm chí còn không dám kêu gì, ngồi im lặng một mình bên bàn ăn. Gia đình này, dường như không còn là một gia đình nữa. Từ khi chị dâu rời đi, mọi thứ trong nhà cứ mất đi. Bố nó lúc nào cũng trông trống, thỉnh thoảng lại ra vào một cách lặng lẽ, không dám gặp ai bên ngoài. Sau giờ làm trên xã, ông về nhà hút thuốc rồi thở dài thầm. Gần đây, ông lại còn uống rượu nữa chứ.
Anh ta trông xanh xao, hầu như mất hồn và không muốn trò chuyện với bất kỳ ai. Sau khi đi làm, anh ta chỉ về nhà và im lặng một cách đơn độc.
Mẹ anh là người duy nhất thường nói chuyện với anh. Nhưng gần đây, bà cũng trở nên dễ cáu gắt hơn. Đôi khi, dù chuyện đó không liên quan gì đến anh, bà vẫn thường mắng anh, như là anh là người gây ra tất cả lỗi lầm. Anh không hiểu lý do của việc này nữa.