Người vợ xấu chương 4 | Người chồng tệ bạc

02/11/2023 Tác giả: Hà Phong 54

Hiếu vừa đứng lên, anh vặn mình ra phía Hoài, lên tiếng: “Cô đến muộn như vậy làm gì?”

“Anh mới nhắn tin cho em, nên em mới đến được mà.”

Ngay lập tức, vợ của Hiếu đang sửa xe thấy Hoài, vui vẻ chạy ra ngoài đón đẩy: “Ôi, chào em! Vào uống chén nước đi em!”

Cô nhẹ nhàng kéo Hoài vào nhà, đưa cho cô một chiếc ghế nhựa gần bàn uống nước: “Em ngồi xuống uống nước đi!”

Cô chủ nhà rót cho Hoài một cốc nước lạnh và nói: “Uống đi em!”

Dù không muốn, Hoài cũng nhượng bộ và tháo khẩu trang để uống nước.

Bọn đàn ông ngồi cạnh Hiếu đưa mắt lên nhìn Hoài và bắt đầu cười lặng. Hiếu cảm thấy mặt nóng bừng. Anh lập tức đứng dậy và gọi vợ: “Về thôi!”

Ngay sau đó, anh quay sang người sửa xe và nói: “Mai vợ đến lấy sớm!”

“Ừ.”

Mọi người lén nhìn Hoài và cười. Hiếu nhanh chóng quay lại và đi ra ngoài, nhưng không thấy chìa khóa của xe máy. Lúc này Hoài cũng đến.

Hiếu lấy chìa khóa xe máy đang ở trên tay Hoài mà không nói một lời, tự mở máy xe. Cô hiểu Hiếu đang tức giận, nên không chút do dự lên xe rồi chỉ biểu lộ lịch sự trước khi rời đi.

Sau khi rời đi, Hoài nghe thấy tiếng cười trêu đùa từ đám đông. Hiếu cũng nghe thấy, nhưng anh cố tình tăng ga, khiến cô suýt ngã ngoài sau. May mắn cô đã kịp nắm chặt lấy thùng xe.

Về đến nhà, Hiếu hụt hẫng đứng xe ngoài sân và mặt trầm ngâm bước vào nhà. Hoài theo sau, nhưng cô không hiểu vì sao chồng lại tỏ ra khó chịu đột ngột.

Bà Nhàn, mẹ của Hiếu, nhìn thấy con trai như vậy, nghĩ hai vợ chồng có cãi nhau, nên lên tiếng: “Sao vậy? Hai người lại cãi nhau à? Từ khi ở nhà đến giờ có chuyện gì mà ra đường cãi nhau?”

“Không ạ. Hiếu bị hỏng xe nên gọi em ra đón về, mai mới sửa xong ạ.”

Bà Nhàn nhìn Hoài với ánh mắt coi thường. Cô ấy ăn mặc sải cơ thể, dường như mặc bộ đồ rộng. Tóc buông xõa phía sau và có vẻ mặt không được trang điểm, có những vết mụn và làn da sần sùi. Bà thở dài và cảm thấy ghét con dâu hơn.

“Hãy vào bếp nấu cơm đi! Cha mày sắp về rồi. Con Lan đang học nhóm, sắp về ăn cơm sau!”

“Vâng!”

Hoài đi vào bếp chuẩn bị cơm. Thường thì khi ông Tôn ở nhà, bà Nhàn không dám sai vặt Hoài. Đặc biệt là lúc cô đang mang bầu.

Buổi chiều, Hiếu cùng các thanh niên trong làng tụ tập đi đá bóng. Thời tiết mùa hè thường là lúc các thanh niên sinh viên về quê, thường tổ chức các trận giao hữu bóng đá giữa các làng, không có giải thưởng, chỉ mang tính chất giải trí. Hiếu từng tham gia tích cực vào các hoạt động này khi còn trẻ trai. Nhưng kể từ khi kết hôn, anh ít hoạt động hơn. Tuy nhiên, trong những dịp như vậy, anh vẫn tham gia.

Đội bóng làng Hiếu sau gần một tháng tranh tài đã giành giải nhất. Tiền thưởng sau đó đóng góp vào quỹ và tổ chức một buổi liên hoan.

Khi chén chú chén anh, mọi người đã bắt đầu say. Khi đã say, mọi chuyện từ trước đây bị kiêng cử hết được nói ra.

Một vài thanh niên gặp Hoài ở quán sửa xe máy hôm trước, tin đồn nhanh chóng lan truyền trong làng. Họ mỉa mai mỗi khi nhìn thấy Hiếu. Một vài người nhắc lại các tin đồn và cả nhóm nhìn sang Hiếu cười trớ trêu. Thằng Nam lé không thể kìm nén nổi, thấy mọi người cười lớn, nó đưa vai đến gần Hiếu và thách thức: “Anh hỏi thật đấy chú! Mỗi khi ngủ với nhau, nhìn vợ như vậy, liệu anh có “lên” được không?”

Mọi người cười phá lên, Hiếu đỏ mặt và xấu hổ. Thanh niên cười nhạo tiếp tục chỉ trỏ vào Hiếu và cười. Hiếu không chịu nổi, anh đứng lên và bắt Nam lé rồi đấm mạnh vào mặt nó. Mọi người bất ngờ và không kịp can thiệp. Ai ngờ Hiếu lại tức giận như vậy. Từ đó, không ai dám trêu chọc Hiếu nữa.

Nam lé trả đũa, đánh cho mạu miệng chảy, và đòi đánh lại. Hiếu cũng hứng chịu, cơn giận dâng lên, anh đấm đá nát đùi bụi. Cả nhóm phải ngăn chặn.

“Hiếu, dừng lại! Chỉ đùa mà thôi! Đừng đấu với anh em mà đánh nhau!”

“Anh em cái quái gì? Tiên sư này, nó xúi tôi. Nó khiêng tôi nhục!”

Nam lé cười cợt: “Mày oai lắm, nhưng mà nhục đấy. Lấy con vợ xấu như Thị Nở về nhờ vả? Chuyện đó có thật không? Lại đây, đấu tay đôi với tao coi!”

“Thằng chó, thích chết à? Tôi chiều mày!” Hiếu quyết tâm dùng sức thoát khỏi nhóm thanh niên và lao vào đánh Nam lé. Nhưng một mình không thể chống lại cả một nhóm thanh niên. Cả hai phải ngồi xuống để bình tĩnh.

Xuất phát từ cuộc liên hoan, việc chia nhóm cũng đồng nghĩa với việc Hiếu và Nam lé cần được đưa về nhà để tránh xung đột dẫn đến việc đánh nhau. Hiếu được một nhóm thanh niên hộ tống về nhà.

Khi Hiếu trở về, cả nhà đã ăn cơm từ lâu. Hiếu thông báo về việc tham gia liên hoan bóng đá, và cả nhà đã không chờ anh. Ông Tôn và bà Nhàn đang xem TV, còn Hoài đang trong phòng ngủ.

Vẻ mặt của Hiếu thể hiện như là anh vừa vật lộn ở nơi nào đó. Ông Tôn nhìn thấy và phê phán: “Có vợ con rồi mà về nhà còn như thế. Đừng để vợ con ở nhà một mình mà phô trương ra ngoài như vậy.”

Hiếu rất tức giận nhưng không dám cãi ông: “Vâng! Con biết rồi!”

Bà Nhàn thấy ông mắng con mình quá đáng, lên tiếng: “Từ khi Hoài mang thai, Hiếu đã thay đổi nhiều rồi. Anh không thấy anh ta đưa vợ đi khám thai không?”

Ông Tôn ngẫm lại và thấy Hiếu có sự thay đổi, nhưng vẫn cần phải làm nhiều hơn. Ông muốn Hiếu chăm lo cho vợ và gia đình hơn nữa.

“Từ nay, anh đi đâu thì đi, nhưng về sớm, giúp vợ.”

“Vâng!”

Sau khi chào bố mẹ, Hiếu đi tắm. Ông Tôn nhắc nhở bà Nhàn không nên quá bênh vực con trai trước mọi người. Bà Nhàn khuyên ông không nên quát mắng Hiếu trước mọi người, vì con trai sắp làm bố, và cách ông quát mắng Hiếu làm mất uy tín.

Sau khi tắm xong, Hiếu vào phòng, thấy Hoài đọc sách, anh tỏ ra khó chịu. Anh giật cái gối trên sofa rồi nằm dài ra. Hoài ngạc nhiên và hỏi: “Anh sao vậy? Có chuyện gì không?”

“Đương nhiên là vì cô rồi! Vì cô mà tôi mới như thế này!”

“Vì em? Em không làm gì cả. Em mới từ sáng đi làm về, ở nhà đến giờ cả.”

Hiếu cảm thấy tức giận từ chiều khi ở quán, sau đó bị ông mắng, và bây giờ còn gặp Hoài. Điều này khiến anh tức giận, anh vứt gối và nhìn Hoài: “Vì cái mặt cô! Cô làm xấu mặt tôi. Đừng bao giờ ra ngoài nữa. Đã xấu mà không biết cách che dấu.”

Khi nghe chồng nói như vậy, Hoài cảm thấy như bị tấn công bởi một kẻ thù, như một khẩu súng đã được chĩa thẳng vào trái tim của mình. Những từng từ mà Hiếu vừa nói có thể từ miệng chính anh chồng của cô ra sao? Đau đớn của những lời này còn nặng nề hơn cả những vết thương sâu đang xâm thấu tận tim gan cô. Hoài thậm chí cảm thấy trái tim mình đau nhức. Cô không thể nói một từ. Nước mắt tràn ra từ mắt cô như mưa, ướt đẫm khuôn mặt.

Vâng, cô biết mình có khuyết điểm! Cô nhận ra mình đã mắc nhiều sai lầm và có nhiều thứ cần phải cải thiện. Cô cũng nhận thức rằng có những điều cô làm chưa hoàn hảo và cô đã để chồng mình phải chịu đựng những khó chịu do cô gây ra. Tuy nhiên, những lời nói như thế, dành cho người vợ của anh, liệu có còn là cách một người đàn ông đáng tôn trọng?

Bài viết liên quan