Người vợ xấu chương 40 | Bà Nhàn cao tay

06/11/2023 Tác giả: Hà Phong 224

Bà Nhàn đã hẹn Thanh xuống thị trấn, nhưng bà không muốn người làng thấy nên đi cùng Thằng Bình sẹo một cách bí mật. Thằng Bình sẹo không ngồi cùng bà mà đứng cùng vài người khác ở một góc khuất ngoài cổng.

Thanh hơi khó chịu vì phải đi xa một lần nữa. Nhưng vì tiền sắp được nhận, cô ta chuẩn bị sẵn bản cam kết và lên đường đến nơi hẹn, định trong lòng rằng sau khi nhận được tiền, cô sẽ đi mua sắm thỏa thích.

Khi Thanh đến nơi hẹn, bà Nhàn đã ngồi đợi từ lâu. Thanh ngạc nhiên vì bà Nhàn không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào, không tức giận hay ghét bỏ cô như trước đây. Với tính cách của bà Nhàn, việc thái độ của bà không tỏ ra quá phản ứng là điều lạ lùng.

Thanh ngó xung quanh và tự mình kéo ghế để ngồi xuống.

“Bà đến sớm thế? Hẹn 10 giờ mà.”

“Không sao! Cô đến đúng giờ đấy. Nếu mọi việc cô làm đều uy tín như thế thì tốt biết mấy.”

“Bà yên tâm. Bà giữ lời hứa, tôi sẽ đảm bảo uy tín.”

Thanh cười gằn rồi bắt đầu tìm kiếm một tờ cam kết đã chuẩn bị trong chiếc ví đỏ trên người.

Bà Nhàn nhìn thấy sự nghiêm túc của Thanh, cô ta cười nhạt.

“Đây! Tôi đã chuẩn bị sẵn tờ cam kết. Nếu bà đưa số tiền còn thiếu, tôi sẽ hủy bỏ nó. Chúng ta không còn liên quan gì nữa. Vấn đề của con tôi cũng sẽ được chôn vùi. Bà hãy sống hạnh phúc với con bà.”

Bà Nhàn cầm tờ cam kết mà chính bà viết và bắt đầu xé nó ra làm nhiều mảnh.

“Bà làm gì thế?” Thanh hoảng hốt nhắm mắt, cố gắng chụp lại mảnh giấy nhưng không kịp.

“Tôi muốn hủy tờ cam kết, để chúng ta không còn liên quan gì nữa.”

Bà Nhàn nhìn Thanh một cách lạnh lùng.

“Tiền đâu?” Thanh nghiến răng, chìa tay đòi số tiền.

“Cô cạn tiền rồi phải không? Nghe nói người tình của cô cũng không nhỏ giọng đâu. Anh ta không ngốc ngếch như thằng con tôi phải không?”

“Cái gì vậy?” Thanh giật mình, nhưng cố giữ bình tĩnh, tránh ánh mắt của bà Nhàn.

Bà Nhàn phủi mấy mảnh giấy vụn và nói tiếp:

“Đừng nghĩ rằng cô có thể lừa tôi. Tôi có kinh nghiệm và chưa từng gặp phụ nữ nào như cô. Cô dùng con gái mình làm bảo đảm để lấy tiền từ đàn ông. Con tôi dại dột và mất tiền vì cô. Cô nghĩ cô có thể lừa được tôi à?”

Mặt Thanh tái đi, cô lắp bắp:

“Bà…bà đang nói gì vậy? Tôi không hiểu. Đừng có lý do mà từ chối việc trả tiền. Tôi không sợ thằng nào hay con nào.”

“Đến giờ mà cô còn mạnh miệng được hả? Chắc thằng kia cũng không biết hôm nay cô đang đi gặp tôi để đào mỏ đúng không? Hay để tôi gọi điện báo cho anh ta đến để nói chuyện một thể nhỉ?” Bà Nhàn liếc Thanh và xem xét thái độ của cô. Sau đó, bà đọc số điện thoại của Lãm cho Thanh nghe.

Thanh nghe rõ rằng số điện thoại đó là của Lãm và thay đổi tâm trạng, quắc mắt lên và quát bà Nhàn.

“Bà theo dõi tôi?”

“Cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra. Giấy không gói lửa được. Nếu cô không có ý đồ gì ẩn, thì tôi cũng không cần theo dõi. Cô không cần phải phủ nhận nữa. Tôi sẽ nói thẳng vấn đề. Tôi đến đây để đòi lại số tiền tôi đã đưa cô hôm trước, chứ không phải để cô trả tiền.”

Thanh đập tay lên bàn và hét lên: “Bà điên à? Bà đừng mơ về việc lấy lại số tiền của tôi.”

Bà Nhàn vẫn tỏ ra bình tĩnh, không ngạc nhiên trước thái độ của Thanh.

“Tôi cũng đoán rằng cô sẽ phản ứng như vậy. Đàn bà lẳng lơ mặt dày như cô không có đạo lý. Đối với cô, chỉ có tiền mới quan trọng.”

“Bà biết thế mà còn dám đến đòi tiền tôi.”

“Đương nhiên. Tiền là mồ hôi và nước mắt của tôi. Nó không phải là cái gì đó dễ dàng như việc lấy lá đa ngoài đường và ném cho cô. Dù cho tôi có dư tiền, tôi cũng không bao giờ để cô, một người phụ nữ trơ trẽn như cô, lấy mất nó.”

Thanh biết không còn cách nào để tranh cãi với bà nữa. Bà đã kiểm tra thông tin của Lãm và chắc chắn rằng bà đã biết sự thật. Thanh cũng biết rằng việc lấy lại số tiền còn lại sẽ rất khó khăn, vì vậy cô nghĩ đến một kế sách. Cô giả vờ tức giận rồi đứng dậy.

“Tiền đó, hãy coi như bồi thường cho tuổi thanh xuân của con trai bà. Từ nay về sau, tôi và gia đình bà không nợ nần gì nhau nữa.”

Khi Thanh chuẩn bị bước đi, bà Nhàn gọi cô quay lại: “Trên đời không có chuyện nào dễ dàng như việc lấy tiền người khác. Cô có ý định lợi dụng người khác mà không làm việc, chỉ muốn nằm ngửa để nhận tiền à? Tôi nghĩ cô sẽ không phủ nhận điều này nữa. Tôi sẽ nói rõ vấn đề cho cô. Nếu cô ngồi xuống, tôi sẽ còn nhiều điều muốn nói.”

Bà Nhàn đưa cốc nước đến gần Thanh và nói: “Cô cũng biết vợ anh ta nhỉ? Quen nhau từ lâu rồi, cô chắc cũng biết. Tôi nghĩ trước khi cặp với anh ta, cô cũng đã tìm hiểu gia thế của anh ta rồi. Tôi phục cô thật, cặp với những người có địa vị. Nếu không có quyền lực cao cả, thì cũng phải có nhà cửa và thức ăn.”

Bà Nhàn nâng cốc nước lên và tiếp tục: “Cô nghĩ sao nếu Lãm biết rằng cô đã dùng đứa con trai của tôi làm mồi câu? Anh ta sẽ nghĩ gì khi biết cô cũng từng là người phụ nữ của con tôi? Và có lẽ đứa bé cũng do cô bắt anh ta trả giá?”

Thanh nghe xong liền phá lên cười: “Ha ha! Vậy thì bà cứ việc đi mà nói với anh ta đi!” Thanh tin rằng con bé chắc chắn là con của Lãm, nên dù bà Nhàn có đi tố cáo, cùng lắm chỉ là mang con bé đi xét nghiệm ADN. Cô không sợ.

“Xem ra cô cũng nắm rõ tình thế nhỉ? Vậy chắc chắn con bé là con của anh ta rồi.”

Thanh không nói gì, nhưng thái độ của cô tỏ ra thách thức bà Nhàn: “Bà còn gì để nói không? Tôi đi!”

“Chờ đấy! Chuyện này chưa xong. Nếu tên Lãm không giải quyết được, tôi sẽ nói với vợ anh ta.” Bà Nhàn liếc Thanh một cái cười rồi nói tiếp:

“Tôi nghĩ cô cũng biết Linh Lan, vợ anh ta phải không? Bố cô làm việc ở bộ công an tỉnh, cô phải biết! Mặt mũi cô ấy không hiền lành chút nào.”

“Bà ý gì?” Thanh giọng cô hạ thấp.

“Ý là gì? Tôi chỉ muốn lấy lại số tiền của mình.”

“Chưa hết!” Thanh nhìn bà Nhàn như kẻ thù.

“Tôi tưởng cô thông minh. Nhưng có vẻ không hẳn thế. Vậy thì tôi sẽ gặp cô ấy để nói sự thật. Rằng chồng cô ấy ngoại tình để có đứa bé kia. Tôi nghe nói, cô ấy là người ghê gớm. Tên Lãm là chồng thứ hai của cô ấy. Cô ấy bỏ chồng cũ vì lí do giống vậy và quyền nuôi hai đứa con. Cô ấy xinh đẹp và giàu có, nên có quyền lực. Tên Lãm lấy cô ấy vì lợi ích chức vụ. Hai đứa con kia là con của chồng cũ. Cô còn nghĩ nếu cô ấy giữ lại một người chồng như thế nào? Người thông minh như cô chắc biết cách nào sẽ xảy ra rồi. Hơn nữa, tên Lãm bị cô hại mất gia đình và tài sản. Cô chắc cũng biết vợ anh ta không tha thứ cô. Cô xem nhiều video nữa chứ?”

Bà Nhàn nhấc mày với tên Bình sẹo ở ngoài rồi ra hiệu dắt xe máy ra trước.

“Tôi biết cô tiêu tiền như nước, không còn một xu trong hai trăm triệu của tôi nữa. Tôi cho cô một tuần, lấy lại số tiền đó từ tên Lãm hay bất cứ người tình nào, rồi trả lại cho tôi. Chúng ta coi như chấm dứt, không liên quan gì đến nhau.”

Bà Nhàn nói xong, sau đó tự nhiên đứng dậy và bước thẳng ra ngoài cổng. Cuộc trò chuyện hôm nay đã theo dự định của bà ta hoàn tất. Thanh cảm thấy bất ngờ, đứng đó như trời sụp đổ. Cô nắm chặt hai tay, run lên do vừa tức giận vừa sợ hãi, nhưng không thể làm gì khác.

Bài viết liên quan