Người vợ xấu chương 41 | Gieo nhân nào, gặt quả nấy

06/11/2023 Tác giả: Hà Phong 53

Thanh rời đi. Cô tức tối, tay chân run rẩy đến mức lái xe máy cũng không ổn định. Tay cô xiêu vẹo gần như đâm vào một chiếc xe máy khác đang đi cùng chiều.

“Ồ, mắt mỏi rồi à?” Người phụ nữ điều khiển chiếc xe bị Thanh va phải nổi giận lên la.

“Thì có sao?” Thanh tức giận lại bị một người khác chọc phải, khiến cô nổi cáu.

“Ồ, con này lắm lời! Mày tông vào bà rồi còn còn lên mặt trêu ghẹo bà à?”

Người phụ nữ trung niên, vóc dáng phô phang, mặt mày dữ dẻ giật chiếc xe làm Thanh ngã rạp xuống đường, bà ta nắm lấy mũ bảo hiểm của Thanh và đẩy cô ngã lăn ra sau.

Bị đánh một cách đột ngột, Thanh cũng trở nên tức giận, bỏ chiếc ghi đông xe máy để đối đầu với người phụ nữ.

Người phụ nữ vạm vỡ nắm tóc Thanh rồi đạp cô xuống đất. Cô bị kìm kẹp từ phía trên, cố gắng đấu tranh nhưng không thành công, rồi cúi đầu và đá mạnh vào bụng người phụ nữ.

“Mày… mày dám đánh bà.” Người phụ nữ bị đá bất ngờ, rồi bị đẩy ra xa, quay qua vài bước, tóc tai rối bời.

Thanh vừa cởi mũ bảo hiểm để thở hổn hển thì bị một bàn tay lớn túm tóc rồi giật mạnh xuống đất. Thanh bị đáng xuống sàn nhựa, tay chân vùng vẫy, cố gượng đứng dậy và đối đầu.

“Buông tôi ra, để tôi dạy cho đứa trẻ thất đức này một bài học!”

Nhóm người qua đường ngăn chặn lại, đứng giữa cuộc xô xát.

“Đừng bắt nạt trẻ con như vậy.” Một phụ nữ lớn tuổi khác giọng hiền lành lên tiếng.

“Cô ấy còn trẻ con đấy.” Một người đàn bà khác cũng cố chữa cháy tình hình.

“Đấy, bà nghe rõ mấy lời cô ấy nói chưa? Con nhà mất dạy. Nếu cha mẹ cô ấy không dạy được thì hãy để tôi dạy!”

“Thôi, bà đi về đi!” Một nhóm thanh niên gần đó, ngăn chặn sự xung đột.

Thanh đứng lên, vỗ quần áo, buộc lại mớ tóc rối loạn do bị nắm hồi nãy, lên xe và nói thô tục ngang ngược, nhưng rồi cô cũng rời khỏi hiện trường cãi vã.

Một người đàn ông đứng xa theo dõi, không tham gia vào cuộc xô xát. Đó là Hiếu.

Lúc xảy ra cuộc xô xát, đám đông đã vây quanh hai phụ nữ cãi nhau giữa đường. Hiếu cũng tò mò dừng lại để xem, phát hiện người phụ nữ nổi cơn giận ấy chính là Thanh. Hiếu lặng lẽ lùi về xa hơn, tránh Thanh phát hiện.

Sau khi Thanh lái xe đi, Hiếu cũng âm thầm theo theo cách khoảng ba bốn chục mét.

Qua thị trấn, họ đã đến Thành Phố. Với đường đông xe cộ, Hiếu mất tầm nhìn, không thấy Thanh đâu. Anh vội vàng tăng ga để chạy nhanh lên phía trước, rồi phát hiện Thanh đã chen vào dòng người tham gia giao thông. Lúc này là giờ tan sở, đường đầy người qua lại. Hiếu đi gần Thanh để theo kịp, và cô không hề nhận ra anh.

Khi đến một hẻm, Thanh rẽ phải. Hiếu purposely đi chậm lại. Thanh tiếp tục đi một khoảng đoạn, rồi đến một ngôi nhà hai tầng nhỏ. Thanh bấm chuông, vài phút sau, một người phụ nữ bế một đứa bé ra mở cửa, đó chính là bà Mai. Thanh dẫn xe vào cổng, đầy tức giận.

“Thảo ơi, con tại sao lại thế này?” Bà Mai kinh hãi khi nhìn thấy con gái tơi tả như vậy.

“Không có gì đâu. Không biết hôm nay bước chân ra đường gặp phải điều gì mà nó đen thế này. Mẹ bố nó!” Thanh chửi rủa, vung tay để hất đôi guốc ra đường mà không thèm cúi xuống nhặt.

Bà Hân nhanh chóng chạy lại, đặt cháu xuống xe đẩy rồi xắn tay áo con gái lên kiểm tra.

“Con có bị tai nạn không? Có sao không? Chúa ơi! Tay chân còn chảy máu thế này.” Bà Mai lo lắng đặt tay lên cổ tay Thanh để kiểm tra.

“Không có gì đâu!” Thanh vẫn giận dữ, quay cánh tay ra khỏi tay bà Mai.

“Tôi nghĩ chỉ có người lạ mới hỗn xược như vậy. Không ngờ ngay cả mẹ cô cũng có thể ăn nói vô lễ, quát tháo ầm ĩ như thế.” Tiếng Hiếu vọng từ xa.

Bà Mai và Thanh đều ngạc nhiên khi thấy Hiếu đứng ngoài cổng. Hồi nãy khi mở cửa cho con, bà Mai đã quên khóa cổng lại.

“Anh… sao anh biết tôi ở đây? Anh purposely theo dõi tôi?”

“Tôi cũng không muốn theo dõi cô đâu. Thực ra tôi cũng muốn xóa sạch tất cả về cô trong tâm trí. Cuộc đời tôi từ lần này đến lần khác, cô là nguyên nhân khiến tôi khổ sở. Tôi thậm chí không muốn nhìn thấy cô nữa. Nhưng tôi ngẫm lại, tôi thấy cô đang cãi nhau với một người phụ nữ trên đường, không hiểu sao tôi muốn biết thêm về cuộc sống của cô. Và tôi cũng muốn gặp con, nó vẫn từng là con của tôi.”

“Cái gì? Anh nói cái gì vậy?” Một người đàn ông từ phía sau cánh cửa cũng vọng lên, đó chính là Lãm. Anh vừa đến được vài phút. Thấy một người lạ đang nói chuyện với Thanh ở sân, anh giấu sau cánh cửa để nghe lén. Khi nghe Hiếu nhận mình là cha đứa bé, anh cảm thấy tức giận và bước ra.

“Chuyện không phải vậy đâu. Anh đừng nghe anh ta nói càn.”

Thanh vội chạy đến để giải quyết tình hình với Lãm.

Khi cuộc xung đột diễn ra, Lãm gạt tay Thanh ra xa rồi tức giận đẩy cô ra:

“Cậu ta là ai? Tại sao lại đến đây? Lúc nãy tôi nghe nói cậu ta nhận mình là cha con bé? Chuyện này rốt cuộc là thế nào.”

“Hóa ra anh là cha đứa bé?” Hiếu cười hí hửng:
“Vì tôi đã tìm được cha hợp pháp cho bé nên mới đá cô đi chứ gì? Tôi còn không biết cô còn chọn thêm bao nhiêu người để làm cha cho bé nữa đấy!”

“Anh đừng có mà nói lung tung.”

Thanh quắc mắt sắc như dao ném về phía Hiếu đe dọa. Nhưng Thanh đã nhầm rồi, Hiếu không còn nhát gan và nhu nhược như trước. Anh ta đã mất tất cả, anh ta chẳng việc gì phải sợ nữa. Hơn nữa, anh ta cũng biết đứa bé không phải con mình nữa, Thanh không có lý do gì để đe nẹt được anh ta. Thanh không còn là người nắm dao đằng chuôi nữa. Hiện tại chính bản thân cô ta đang nắm con dao hai lưỡi, đằng nào cũng phải đứt tay.

“Nói đi! Anh ta là ai?” Lãm lừ lừ quát Thanh.

“Thì…thì…” Thanh cảm thấy run rẩy trước thái độ của Lãm, cô ta lắp bắp không dám nói.

“Là cha hợp pháp của đứa bé chứ là ai? Có lẽ anh cũng là cha của đứa bé nữa đúng không? Chỉ sợ anh nuôi bé từ bố tôi thôi.” Hiếu cười trêu ngươi.

“Cái gì? Cô dám lấy tôi ra làm trò đùa hả? Hắn là cha đứa bé? Vậy tôi là ai?” Lãm tức tối túm lấy tay Thanh gầm gừ.

“Anh… Anh đừng tin những lời nói của hắn. Hắn là người yêu cũ của em, hắn không thể tán tỉnh em nên giờ ghen ghét mới đến để nói xấu. Anh đừng có tin.”

“Tôi nghĩ chắc anh cũng không ngu như tôi chứ? Tôi đã tin cô ấy nói con bé là con tôi nên mới nuôi cô ấy từ lúc có bầu cho tới khi sinh con. Giờ không còn lợi ích gì từ tôi nữa thì cô ấy mới đến với anh đấy. Cẩn thận sau này khi cô ấy hết lợi dụng được tiền của anh, cô ấy sẽ tìm đến một người cha khác nữa.”

“Cậu thôi cái trò đáng xấu hổ đi! Con gái tôi không bao giờ dính líu với loại người như cậu. Ai cũng biết cậu đã có vợ, có con, con gái tôi sao mà dại dột với người đã có gia đình? Ngày xưa cậu thấy lo nghèo, tôi thấy thương mà đưa cậu, giờ cậu thấy con gái tôi có được người chồng giàu sang không lòng trắc thì bắt nạt. Loại người như cậu khi vợ bỏ cũng đáng thôi.”

Bà Mai cũng nhảy ra lên mặt dạy bảo Hiếu.

Lãm nghe xong thì chết lặng. Chính anh ta cũng đang ngoại tình với Thanh. Nếu chuyện này lan ra tai vợ anh, không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Lãm suy nghĩ một lúc, trong đầu anh ta lóe lên một tia hi vọng. Người đàn ông này tự xưng là cha của đứa bé, có thể Thanh đã lừa dối anh ta không?

Tất cả mọi người đều hoảng hốt trước sự việc xảy ra. Lãm bất ngờ đổ lỗi:

“Làm thế nào có thể! Tôi đã xét nghiệm AND rồi. Kết quả cho thấy đứa bé là con tôi.”

Thanh phản ứng dữ dội:

“Cái gì? Anh đã lén làm xét nghiệm AND cho đứa bé à? Anh dám nghi oan về tôi hả?”

Hiếu không kìm được tiếng cười chế nhạo:

“Haha, thế thì chúc mừng anh. Con bé chính là con gái của anh đấy. Hi vọng anh không để cô ta dụ dỗ con gái mình làm mồi câu trai và đổ vỏ trái nữa. Rắc rối đấy!”

Một tiếng “choang” cắt ngang không khí. Một chiếc bình hoa thủy tinh nặng rơi trúng đầu Hiếu. Thanh, mắt còn sáng trừng, hét lớn:

“Câm mồm!”

Hiếu, không kịp phản ứng, bị đánh trúng. Máu chảy xuống mặt anh. Hiếu nhấn chặt môi, cố thể hiện bản lĩnh và tấn công Thanh, đá cô ta ngã gục xuống đất, miệng rít lên:

“Con đ.ị này dám tấn công tôi!”

Hiếu sắp lao đến để tấn công Thanh, nhưng bà Mai kịp thời ôm chặt chân anh để ngăn anh ta. Hiếu đạp bà Mai sang một bên, hùng hổ chạy lại gần Thanh. Lãm đang chạy đến để ngăn chặn Hiếu, cố gắng nắm lấy tay anh ta và can ngăn anh ta. Tuy nhiên, Hiếu không thể làm gì khi cánh tay mạnh mẽ của Lãm kẹp chặt anh ta.

Hiếu chói mắt và hét lớn khi một mảnh chai sắc nhọn đâm vào bụng anh. Máu tuôn ra.

Thanh thả tay rồi lùi lại, hai bàn tay cô ta dính đầy máu tươi, từng giọt rơi xuống sàn nhà.

Bài viết liên quan