Người vợ xấu chương 43 | Ác giả ác báo
Ông Tôn, bà Nhàn và một số người thân đã đến bệnh viện, nhưng không được phép vào phòng cấp cứu nơi Hiếu đang được cứu chữa. Bà Nhàn vô cùng đau khổ, không kiểm soát được cảm xúc.
“Em hãy bình tĩnh đi!” Ông Tôn, dù không thể giữ bình tĩnh bản thân khi nghe tiếng vợ gào khóc.
“Bà, xin ra ngoài. Phòng này cần yên tĩnh. Nếu không bình tĩnh, hãy đi ra ngoài chút.” Một nhân viên y tế quyết định nghiêm ngặt.
“Hãy bình tĩnh! Anh ấy vẫn đang được cứu chữa, chưa biết chuyện gì cả.” Một người cố gắng an ủi bà Nhàn.
“Một trong người nhà bệnh nhân Hiếu ở đâu?” Y tá hỏi một người bên cạnh, đứng gần một bác sĩ.
“Tôi là bố anh ấy!” Ông Tôn vội vã tiến tới.
“Bệnh nhân bị thủng ruột, mất nhiều máu và đã ngừng thở trước khi đến. Chúng tôi đã cố gắng cứu chữa nhưng không thành công. Chúng tôi rất tiếc.” Bác sĩ bảo một cách thẳng thắn.
Ông Tôn nghe xong, bất ngờ ngã quỵ xuống đất.
Bà Nhàn thấy chồng ngã xuống đất cũng ngất đi luôn, và cả hai đã được chuyển vào phòng cấp cứu.
Bà Nhàn tỉnh dậy, thấy con Lan bên cạnh đã khóc hết cả nước mắt, cùng với một số người thân.
“Con ở đâu? Hiếu, con trai mẹ ở đâu?” Bà Nhàn hoảng loạn.
Mọi người im lặng, không ai dám nói gì. Sự yên bình đáng sợ khiến bà Nhàn lo sợ hơn.
“Các người… Con trai tôi ở đâu? Hãy trả con trai tôi về cho tôi! Mau trả con trai tôi về! Tại sao trời lại bắt tôi phải khổ đến thế này? Con trai tôi đã chết trước mặt tôi!” Bà Nhàn không cần ai phải nói, bà cũng đã biết con gái mình đã ra đi rồi. Câu nói của y tá vẫn còn đọng lại trong đầu bà khi bà tỉnh dậy.
“Đưa mẹ đi gặp anh con đi nhanh lên!” Con Lan gào lên.
“Cậu bé đã được đưa vào nhà xác rồi! Anh Hiếu!” Con Lan khóc sưng mắt, giọng khàn khát.
“Mau đi, để mẹ vào nhìn anh bé.” Mọi người xin cho mẹ của Hiếu vào.
Gia đình đã làm thủ tục để đưa thi thể Hiếu về quê hương.
Bà Nhàn ôm chầm lấy thi thể con trai mình và gào lên: “Hiếu ơi, sao con bỏ mẹ mà đi! Sao con dại thế! Mẹ còn ở đây mà con lại rời đi rồi! Hiếu ơi, tỉnh lại nhìn mẹ đi!”
Bà Nhàn không ngừng lao vào ôm thi thể của Hiếu, khóc thảm thiết.
“Con ơi! Anh ơi!” Con Lan không ngừng khóc.
“Anh bé đã ra đi rồi. Hãy để anh bé yên bình.” Mọi người xúm lại an ủi.
Kẻ thủ ác không ai biết là ai. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, quá đột ngột. Mọi người đều đổ về bệnh viện khi nghe tin Hiếu bị tai nạn, nhưng chưa thấy công an đến làm việc.
Bà Nhàn gầm gừ một lát rồi ngã vật ra, đứng bên Hiếu nằm bất động trong bộ đồ bệnh viện.
“Hiếu ơi! Mẹ sống sao được nếu không có con? Tại sao ông trời không chọn mẹ chết thay cho con tôi!” Bà Nhàn đau đớn, đấm vào ngực mình.
“Mẹ ơi! Đừng thế! Anh con đã ra đi, nếu mẹ tự hại bản thân, anh con cũng không thể sống lại được. Anh con không muốn thấy mẹ như thế này. Mẹ còn có tôi, có bố, mẹ ơi…!” Con Lan ôm chầm lấy mẹ, khóc.
“Bố mày… Ông ấy đâu?” Bà Nhàn nhớ ra, thấy ông Tôn không đâu. Từ khi tỉnh dậy không thấy ông ấy.
“Bố đang cấp cứu, chưa tỉnh dậy.” Bà Nhàn bất lực.
“Trời ơi! Gia đình tôi sao lại gặp nhiều tai họa thế này! Hết con rồi lại đến chồng. Tôi còn sống để làm gì trên đời này nữa! Thà để tôi chết!” Bà Nhàn đau đớn, đập đầu vào giường bệnh.
“Mẹ! Mẹ có thương con không? Mẹ sao thế?” Con Lan mếu máo, nước mắt chảy không ngừng.
Bà Nhàn khóc, được mọi người hỗ trợ và dần dần bình tĩnh trở lại.
Sau khi nhìn lần cuối mặt Hiếu, bà Nhàn làm thủ tục đưa Hiếu về quê để chuẩn bị tang lễ.
Đám tang của Hiếu diễn ra nhanh chóng. Người trẻ tuổi thường không để lại lâu. Bà Nhàn ngất khi thấy xác Hiếu được đưa vào quan tài. Ông Tôn vẫn ở bệnh viện cấp cứu. Thằng Tít cũng được Hoài và Nam đưa về để tang cha. Thằng bé mới hơn một tuổi đứng trước bàn hương cha, mặc bộ áo tang dài. Nó bối rối, lo lắng với đám đông và tiếng ồn ào lạ mà nó chưa từng trải qua.
Xảy ra nhiều biến cố sau vụ án. Thanh bị xe công nông tông trúng, nhưng may mắn rơi vào đám cát đang xây nhà nên chỉ gãy tay và xương cổ, sống sót sau tai nạn.
Công an lãnh lời khai từ Lãm. Ban đầu, Lãm không tiết lộ gì về vụ án, chỉ cho biết đã chứng kiến cãi vã giữa Hiếu và Thanh trước khi xảy ra án mạng. Tuy nhiên, sau khi khai báo, anh ta được về nhà.
Thanh khi hồi phục cũng bị công an điều tra. Ban đầu, cô không thừa nhận hành động của mình, nhưng sau khi công an nói rõ có chứng cứ từ Lãm, Thanh thừa nhận đã cầm mảnh chai đâm vào bụng Hiếu và rút nó ra sau đó. Nếu không có hành động đó, Hiếu có thể không chết.
Thanh bị bắt sau khi ra viện. Lãm được gọi ra tòa làm chứng. Tại đây, Thanh tiết lộ toàn bộ sự thật. Lãm bị lộ chuyện ngoại tình với Thanh, điều này không thể giấu diếm nữa.
Tòa án tuyên Thanh phải ngồi tù 13 năm vì giết người trong tình trạng bị kích động. Tuy nhiên, hình phạt này được hoãn thi hành do cô đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.
Bà Nhàn nghe tuyên án, cố túm Thanh nhưng bị ngăn lại. Bà đã tỏ ra phẫn nộ và muốn Thanh bị án tử hình hoặc tù chung thân. Nhưng tòa án cần có căn cứ pháp lý và không cho bà làm việc gì cả.
Bà Nhàn cảm thấy bất lực trước việc đối phương chỉ bị án 13 năm tù, và còn được hoãn thi hành án. Sự thiên vị trong hình phạt khiến bà không chấp nhận.
Thanh bị án phạt 120 triệu đồng bồi thường và được trả về nhà tại quê nhưng phải tuân thủ sự giám sát của chính quyền xã cho đến khi con gái đạt 36 tháng tuổi, lúc đó án phạt mới được thi hành. Bà Mai đã đưa cháu gái về quê ở vì bị chủ nhà đuổi ra khỏi nơi ở cũ.
Với tình hình kinh tế khó khăn và không còn sự hỗ trợ từ Lãm, bà Mai không có lựa chọn nào khác ngoài việc bán khu đất vườn, nơi cung cấp nguồn thu nhập từ trồng rau để có tiền bồi thường cho con gái.
Ngay sau khi Thanh trở về nhà, bà Nhàn xuất hiện trước cổng từ sáng sớm. Mẹ con Thanh phải cố thủ đóng chặt cổng không dám ra ngoài. Bà Nhàn chửi rủa, phóng uế và gieo rắc xô phân lợn trước cổng nhà Thanh. Hàng ngày, bà ta lặng lẽ đến chỗ và thể hiện sự phẫn nộ đến khi công an xã can thiệp và ép bà về nhà.