Người vợ xấu chương 44 | Bước đường cùng
Xa cách mọi người, Thanh tự kìm nén trong nhà không dám ra ngoài. Tiền bạc dần cạn kiệt, khu vườn đã được bán hết. Bà Mai, mẹ của Thanh, buộc phải tìm nguồn thu khác để nuôi cậu cháu và con gái. Thanh phải ở nhà thêm hai năm nữa trước khi án phạt được thi hành, và con bé sẽ phải do bà nuôi dưỡng. Trong khi đó, Lãm đã biến mất một cách bí ẩn.
Bà Mai để lại cậu cháu với Thanh, trong khi bà đi lên chợ huyện mua rau từ sáng sớm. Mua rau từ mấy người bán buôn và đem bán tại chợ xã để kiếm chênh lệch nhỏ nhưng cũng đủ để kiếm sống. Bà bán đến trưa rồi mua thức ăn về nấu cho Thanh. Buổi chiều, bà chở xe đạp đến xã hàng nát để kiếm thêm thu nhập. Sức khỏe của bà càng ngày càng suy yếu, nỗi khổ đời hiện lên trên khuôn mặt, cơ thể gầy guộc. Bà đã phải nuôi con một mình và giờ lại phải nuôi cháu thay cho con. Điều kỳ diệu là sức mạnh của bà phụ nữ này, giúp bà vượt qua mọi khó khăn đến bây giờ.
Thanh vẫn đau vì chấn thương, sống cô đơn trong nhà và phải đối mặt với sự chửi rủa từ cộng đồng mạng và cả ngoài đời. Cô khóc thì đem bé đặt ra giường, mệt mỏi thì ngủ cho đến khi bà ngoại về.
Hết tiền, Thanh nhớ đến Lãm, nhưng không liên lạc được với anh. Mặc dù đã dự đoán trước tình hình, nhưng Thanh vẫn tức giận. Tại sao lại chỉ mình cô phải chịu hậu quả, khi Lãm cũng có trách nhiệm với con của mình? Cô quyết định tìm Lãm.
Thanh nói dối mẹ rằng đi đòi nợ của một người bạn và để bà chăm con trưa. Mặc dù bà Mai can ngăn, Thanh vẫn quyết định đi. Bà Mai không thể ngăn cản Thanh, chỉ có thể ở nhà trông cháu.
Thanh diện trang phục kín đáo và đi ra chợ, sau đó thuê xe ôm đến văn phòng Lãm. Cô trả cho người đưa xe 200 nghìn để hỏi tin tức về Lãm. Chỉ vài chục phút sau, Thanh đã biết: Lãm bị kỷ luật và không còn làm việc tại cơ quan. Thêm nữa, thông tin cho biết vợ chồng Lãm đang có rắc rối, đặc biệt khi Lãm bị bố vợ ép buộc. Ngôi nhà ba tầng của họ đã bị vợ Lãm đuổi cả. Lãm hiện sống cuối thị trấn. Tất cả mọi người đều biết về điều này.
Thanh nhớ lời bà Nhàn từ trước và nghĩ về cuộc sống khốn khổ của Lãm, nhưng vẫn chưa thể nhẫn tâm. Tất cả không phải do cô tạo ra, mà là do hành động của anh ta. Dù sự nghiệp của anh có thất bại, anh vẫn phải có trách nhiệm với con của mình.
Tiep tục cuộc hành trình, Thanh thuê xe ôm đến nhà của Lãm. Mặc dù không bao giờ Lãm cho Thanh biết về địa chỉ nhà, nhưng Thanh đã lén nhờ một người bạn để biết được vị trí nhà Lãm.
Ngôi nhà của Lãm có dấu hiệu khá giả, chỉ thua kém so với nhà vợ. Lãm là con cả trong một gia đình bình thường với ba mẹ làm công chức. Trong quá khứ, Thanh đã dự định “mồi chài” Lãm cưới mình, nhưng không thể vì sức mạnh của gia đình vợ Lãm quá lớn. Bản thân Lãm cũng không dám phản kháng vợ, vì cô ta không phải là người hiền lành. Bị áp đặt nhưng không dám phản kháng, Lãm buồn rầu và quyết định có chuyện ngoại tình.
Xe ôm đưa Thanh đến trước cổng nhà Lãm, cô kêu tài xế chờ bên ngoài và tự mở cổng đi vào. Cổng không khóa chặt, chỉ đậy nhẹ.
Thanh không dám nói lớn giọng như trước, cô đi từ từ, nhìn quanh trước sau. Cho đến khi vào sân, Thanh mới gọi tên Lãm: “Anh Lãm! Anh Lãm ơi!”
Lãm ngủ trưa nghe tiếng Thanh gọi tên, anh ta giật mình và chạy ra sân.
Thanh đứng trước mặt Lãm, che mặt kín mít nhưng Lãm vẫn nhận ra:
“Cô… Cô đến đây làm gì?” Lãm hoảng hốt: “Tôi với cô không còn liên quan gì hết?”
“Ai nói tôi với anh không còn liên quan gì hả? Anh định qua cầu thì rút ván hả? Còn lâu nhá! Con bé là con anh, anh phải có trách nhiệm chu cấp cho nó.”
“Cô hại tôi thê thảm thế này còn chưa đủ hả? Nó là con cô tự đẻ ra cô phải tự nấy mà nuôi. Còn không nuôi được thì đem cho đi! Tôi không cần cái thứ con hoang đó nữa!” Lãm tức giận chỉ thẳng vào mặt Thanh đuổi cô ra khỏi nhà.
“Á à… Anh là đồ tồi. Đã vậy con này đếch phải sợ gì nữa nhá!” Thanh cởi khẩu trang và áo chống nắng, chửi:
“Anh không chu cấp cho nó, tôi kiện anh. Đừng tưởng mấy người có tiền làm gì cũng được. Con này đến nước này rồi đếch còn gì phải sợ ai nhá!”
Thanh nói mà gào lên.
“Chuyện gì vậy?”
Một phụ nữ tầm sáu mươi tuổi bước ra từ phòng ngủ. Bà ấy là mẹ Lãm, nghe tiếng cãi vã mới tỉnh giấc.
“Mày… Chính mày là kẻ giết người. Chính mày đã hại gia đình con trai tao tan nát! Mày… Mày còn dám vác mặt lên đây à?”
Người phụ nữ nhìn Thanh và nhận ra cô. Vụ án của Thanh đã gây chấn động cả huyện, ai cũng biết. Mặc dù chưa gặp Thanh trước đó, nhưng bà đã nhận ra ngay.
“Bà không cần phải đuổi. Bà kêu anh ta đưa tiền cho tôi nuôi con, tôi tự khác đi.”
“Mày có quyền gì mà đòi tiền con tao hả? Thằng Lãm vì mày mà tan tành sự nghiệp. Đứa con gái đó mày mang về nhà mày mà nuôi. Nhà tao không có thứ con cháu nghiệp chướng đó. Cút ngay không tao báo công an đến gông cổ mày bây giờ!”
“Con mụ già này!” Thanh không kiềm chế được cảm xúc, xông lên túm tóc người phụ nữ kia, nhưng bất ngờ bị Lãm tát mạnh vào mặt.
Xảy ra cuộc đối đầu dữ dội, Thanh bị Lãm đánh và máu chảy đầy môi. Mặt cô phải bỏng rát, in hình năm ngón tay của Lãm.
“Tôi sẽ liều mình vì mẹ cậu!” Thanh la lên trước khi lao vào Lãm.
Tất nhiên, sức mạnh của Thanh không sánh kịp với Lãm. Anh ta đánh Thanh mạnh khiến cô bị văng ra ngã sấp xuống sân.
Người lái xe ôm ở ngoài ngõ thấy cuộc đánh nhau trong nhà, hoảng sợ la ầm lên. Hàng xóm, kể cả những người đang ngủ trưa, đều tỉnh giấc chạy đến.
“Nhà ông Lãm có đánh nhau!”
Những đứa trẻ địa phương chạy đến nhà Lãm sau tiếng kêu la.
“Mày rút đi, nếu không đi thì đừng trách tôi!” Lãm vẫn nhìn thẳng vào Thanh.
Thanh tức giận, ánh mắt căm phẫn nhìn về phía Lãm. Hai tay cô run rẩy, cô hiểu rằng cô không làm gì được Lãm trong tình huống như thế này.
Mọi người xung quanh cứ tụ tập, nhưng không ai dám can thiệp, chỉ đứng xung quanh nhìn. Họ nhận ra đó là Thanh, kẻ đã gây xôn xao với vụ án giết người thời gian qua. Họ cười chê, mắng chửi và lăng mạ cô… Thanh nghe tất cả, nhưng cô như mù quáng, đầu óc cứ quay cuồng. Những tiếng rên rỉ, tiếng nguyền rủa của hàng xóm cứ như những con sóng dữ trong đầu cô.
Lãm nhận thấy Thanh im lặng, nghĩ cô ta sợ rồi, rủ mẹ quay vào nhà.
“Bụp!” Một viên gạch phía sau đập vào đầu bà mẹ Lãm. Máu tuôn ra, bà ngã xuống, tay ấn miệng vì đau đớn.
Lãm hốt hoảng giúp mẹ. Mọi người xung quanh chạy đến chỗ bà, xé vải bịt lên đầu để cầm máu.
“Nhanh lên, đưa bà ấy lên trạm cứu hộ! Vết đâu này rất nghiêm trọng!” Một phụ nữ la lên.
Thanh nhìn cảnh tượng quằn quại của bà mẹ Lãm không chỉ không sợ mà còn cười mãn nguyện.
“Á…!” Một tiếng hét văng lên khiến mọi người chú ý về phía Thanh.
Lãm nhanh như cơn gió buông mẹ ra để người khác đỡ và chạy về phía Thanh, đạp một phát khiến cô văng vào tường.
“Mày chết với tao!” Lãm la hét, mắt long lanh sùng sục như con thú dữ.
Mấy người đàn ông sợ hãi nhanh chóng kéo Lãm ra: “Đừng đánh nữa! Cô ta đã chết rồi!”
Lãm vẫn nhìn Thanh, như muốn xé ra từng mảnh.
“Ngừng lại ngay!” Một vài cảnh sát lao vào để giữ Lãm lại.
“Ôi! Con hạt giống đó đã giết mẹ tôi!”
Cô em gái Lãm, nghe hàng xóm hô hào về cuộc đánh nhau tại nhà, chạy đến xem. Vừa tới, thấy mọi người đang giúp mẹ cô mà máu chảy dài, cô hét lên.
“Mày… Tôi sẽ giết mày!” Cô em gái chạy lại Thanh, túm tóc cô ta, đập đầu xuống đất vài cái nữa.
“Đủ rồi! Đừng đánh nữa, nó đã chết rồi!”
Mọi người xung quanh kéo cô ta ra. Một cảnh sát quát: “Đừng đánh người!”
Thanh bị đánh xuống đất và đột ngột nằm im.
“Chết rồi đấy cô ấy!”
“Chưa hẳn đã chết! Còn thở đây!”
“Nhanh! Đưa cô ta lên bệnh viện!”
Đám đông reo hò ầm ĩ.
“Nhà thằng Lãm mấy phần lạ lùng rồi. Chẳng có lý do gì lẽ ra phải liên quan với thứ này cả.”
“Chắc chắn sẽ phải chịu hậu quả. Dù cô ta không chết, anh ta cũng khó thoát tội.”
“Thật là chuyện điên rồ. Chuyện gì cũng xảy ra…”
Đám đông vẫn còn tranh luận sau khi Thanh và mẹ Lãm được đưa đi cấp cứu. Cả khu phố như một hội trường, mỗi người một lời. Câu chuyện vẫn chưa kết thúc.