Người vợ xấu chương 5 | Người bố đáng kính

02/11/2023 Tác giả: Hà Phong 192

Hoài rời sách ra và trực tiếp đối diện với chồng, cô cố gắng kìm nước mắt đắng cay, nói: “Cuối cùng, anh cũng thốt ra điều mình đã nghĩ. Đó là lý do anh luôn tỏ ra lạnh lùng, hằn học tôi phải không?”
“Chẳng qua đó chỉ là cách cô nghĩ thôi!” Hiếu nói với tâm trạng tĩnh lặng. Nhưng cảm xúc của Hoài trào dâng, không thể kiềm chế được nữa. Cô bắt đầu rơi lệ, không thể cưỡng lại cảm xúc.

“Có phải anh coi thường tôi không? Chán ghét tôi đến mức nào mà anh còn cưới tôi?” Hoài ngất ngưởng, chỉ muốn chấm dứt mọi thứ.
“Chẳng hiểu tại sao tôi lại chấp nhận cưới cô!” Hiếu nói một cách tàn nhẫn. Những lời này như những đòn đau trực tiếp vào trái tim của Hoài, khiến cô đau đớn không thể tả.

“Anh không yêu tôi, không tôn trọng tôi, thậm chí không một chút tình cảm. Được, chúng ta chia tay!” Đề nghị đột ngột của Hoài làm Hiếu nổi điên. Anh ta chưa từng nghĩ sẽ có tình huống như vậy. Hoài không có quyền bỏ rơi anh, chỉ anh mới có quyền. Hiếu cảm thấy như việc Hoài muốn chia tay làm mất giá trị của anh, anh nhìn vợ mình như một kẻ thấp kém.
“Cô nghĩ tôi cần phải làm chồng của cô sao? Được, chúng ta chia tay, cô viết đơn đi!” Hiếu nói nhưng không nhìn vợ mình, thậm chí không xin lỗi dù anh vẫn cảm thấy không thoải mái lúc này.

Hoài cảm thấy đau đớn vô cùng khi nghe Hiếu nói những điều tổn thương như vậy. Ngay cả khi cô đang mang thai, anh cũng không để ý. Hoài bắt đầu thấy mệt mỏi và quay lại bàn làm việc, bật máy tính và bắt đầu viết.

Cô không thể viết tiếp khi nghĩ đến việc bà mẹ già nhà mình sẽ chịu đựng. Không thể làm mẹ đau lòng. Hoài chỉ muốn bà mẹ sống cuối đời một cách yên bình, không bị xì xào bởi tin đồn. Bà mẹ đã phải trải qua nhiều cảm xúc khi Hoài chưa lấy chồng, và giờ cô không muốn gây thêm phiền não. Hoài không thể viết nữa, cô sợ hậu quả của việc ly hôn.

Hiếu cười khẩy khi thấy Hoài ngừng viết: “Cô không viết nữa à? Tôi hiểu rồi! Cô dám rời tôi sao?”

Hoài đau lòng và bất lực trước quyết định này. Cuộc sống của cô không chỉ thuộc về mình nữa. Sáng sớm hôm sau, cô tỉnh dậy, tập trung vào việc dọn dẹp và nấu bữa sáng, dù bình thường là Lan hoặc bà Nhàn thường làm điều này. Ông Tôn thấy Hoài sáng sớm, khuyên: “Con không cần dậy sớm như thế. Con mang thai, hãy nghỉ ngơi thêm chút.”

“Dạ, con dậy sớm, khó ngủ lại, không sao bố ạ.”
“Ừm! Cần phải chăm sóc sức khỏe, gì đấy thì mua và ăn thêm, nhà người lớn cả rồi, không cần ngại.”
“Dạ!”
Hoài cố tình tránh ánh mắt quan tâm của bố chồng, không để ông thấy đôi mắt sưng húp của mình từ tối qua.

Hoài nhanh chóng ăn xong bát miến và xin phép bố mẹ chồng đi làm sớm. Ông Tôn thấy vậy và nói: “Hiếu, ăn nhanh xong, đưa vợ đi làm.”

Hiếu còn ngơ ngác với miến trong miệng.

Hoài lập tức nói: “Không cần đâu, bố. Bây giờ tôi đi làm sớm, Hiếu có thể đi muộn một chút, không sao cả.”

“Không có vấn đề gì. Giờ đây, cô đang mang thai, việc đi bằng xe máy có thể nguy hiểm. Để Hiếu đưa đi là tốt nhất. Một giờ không quan trọng lắm, Hiếu có thể cà phê cà phao ở cơ quan nếu rảnh rỗi.” Ông Tôn cứng rắn trong quyết định của mình.

Hiếu nhìn Hoài đau đầu và quả quyết như vậy. Bà Nhàn và con Lan liếc mắt nhau và sau đó lại nhìn Hiếu. Hiếu nhìn mẹ với ánh mắt cầu cứu nhưng không được sự can thiệp. Bà Nhàn không dám tham gia vì sợ làm tăng sự căng thẳng trong gia đình.

Hoài thấy mình không thể từ chối thêm, và ông Tôn đã đưa ra lý do hợp lý, cô cúi đầu và nói: “Bố, thật không cần, thật đấy.”

Ông Tôn quay sang con trai và mắng: “Tại sao con còn ngồi đấy?”

“Vâng!” Hiếu nhấc đũa và đứng lên một cách nhanh chóng.

Hoài cảm thấy tình hình khó xử khi thấy bố chồng quyết đoán như vậy. Hiếu đưa xe máy ra trước, và Hoài theo sau. Hiếu không nói gì, và Hoài cũng giữ im lặng. Cả đoạn đường dài đến nơi làm việc, họ không trao đổi thêm.

Buổi chiều, Hoài được một người bạn đưa về nhà mẹ. Bà Hân đón mừng con gái và buồn thương. Mặc dù cách nhà chồng và nhà mẹ chỉ cách nhau vài chục cây số, Hoài đã không về thăm mẹ một tuần. Khi Hoài làm việc tại cơ quan, cô thường ở lại nhà chồng và không quay lại nhà mẹ. Lúc mới cưới, cô đã thường xuyên về thăm mẹ, nhưng không thấy Hiếu đi cùng, mẹ cô đã hỏi. Hoài giả mạo lý do là Hiếu bận không thể đi cùng. Sau một thời gian, cô đã ít về hơn. Khi có thai, cô đã trở lại nhà mẹ và báo tin. Bà Hân rất vui mừng và hy vọng sẽ thấy cháu mình sớm.

Hoài đành dối Hiếu rằng cô cần đến ngõ lớn để thăm mẹ, sau đó bà Hân không còn quan tâm nhiều đến việc này. Bà quan tâm hơn tới đứa cháu sắp được sinh ra.

Cô nói với mẹ sẽ ở lại một thời gian để thuận tiện cho việc di chuyển. Bà Hân mừng vui và không nghi ngờ gì. Vào buổi tối, Hoài gọi điện cho bố mẹ chồng xin phép ở lại nhà mẹ để thuận lợi cho công việc. Bà Nhàn vui mừng nhưng sau đó lại phê phán con dâu, cho rằng cô coi thường bố mẹ chồng khi không về nhà mà chỉ gọi điện. Hiếu thấy Hoài giữ lời hứa nên không gây khó khăn thêm. Cuối cùng, mọi việc thuận lợi hơn cho cả hai bên. Chỉ có ông Tôn có chút lo lắng, nhưng sau khi suy nghĩ lại, ông không hỏi gì nữa.

Khi Hoài trở về ngôi nhà quen thuộc, cô cảm thấy rất thoải mái. Cô ngủ ngon từ đêm tới sáng mà không có bất kỳ giấc mơ nào. Có lẽ việc nén nỗi ức đã lâu giúp cô có một giấc ngủ sâu. Khi cô thức dậy, thấy có một đĩa bánh cuốn nóng đặt trên bàn cùng với một bát nước mắm chua ngọt, một món cô thích. Bà Hân đang thu thập lá húng quế ngoài vườn để cô ăn cùng. Hoài rất thích mùi vị của lá húng, vì thế mỗi món ăn cô ăn đều cần có lá húng để tăng thêm hương vị.

Khi Hoài đang ăn sáng, cô nghe tiếng xe máy từ ngoài ngõ. Bà Hân ra mở cửa và ngạc nhiên khi thấy Hiếu đến trên xe máy của cô. Bà Hân rất vui và mời Hiếu vào ăn sáng. Hoài nhìn Hiếu một cách ngạc nhiên. Bà Hân đi vào bếp lấy đồ ăn để Hiếu có thể ăn sáng. Hiếu cảm thấy ngượng ngùng, nhưng vẫn ngồi xuống.

“Con đem xe của Hoài lên để cô ấy ở đây mấy ngày. Mong mẹ chăm sóc cô ấy giúp con.”

Lời này khiến Hoài cảm thấy rất ngạc nhiên. Có lẽ Hiếu hối hận? Nhưng ánh mắt của anh ta không cho thấy điều đó.

“Con phải đi ngay. Bạn đang chờ ở ngoài kia.”

“Đi chết sao không mời cậu ấy vào nhà chơi? Để khách đứng ngoài thế?”

“Hãy để lần sau, mẹ ạ! Con sắp đến giờ làm rồi.”

Hoài thấy mẹ nài nỉ chồng mình, vậy nên cô lên tiếng: “Anh bận lắm. Anh đi đi, mẹ ạ. Lần sau anh ấy đến cũng được, mẹ.”

Hiếu liếc nhìn Hoài rồi chào mẹ vợ ra về. Hoài cảm thấy hơi nghi ngờ. Nhưng dù có lí do gì đi chăng nữa, cách anh ta đối xử với mẹ vợ như vậy cũng không tồi.

Hiếu đi ra ngoài, người bạn cùng công ty đang chờ ở ngoài ngõ. Anh ta nhìn Hiếu ra vẻ khó chịu và hỏi: “Sao? Tưởng ở chơi với vợ lúc nãy mà! Sao lại vội vậy?”

“Chơi gì mà chơi! Đi nhanh để về cơ quan!”

Người bạn đợi một lúc và cũng đã đủ thời gian để quan sát ngôi nhà của mẹ vợ Hiếu. Anh ta bình luận: “Nhà vợ cậu rộng thật đấy. Dễ vài nghìn mét vuông chứ ít. Ở thị trấn như này chắc có giá vài chục tỷ rồi nhỉ. Thật tuyệt vời! Sau này, cậu sẽ thừa hưởng hết đấy!”

Hiếu gọi bạn cùng công ty và nói: “Cậu thích lắm chuyện vậy à! Cùng đi nào!”

Hiếu lên xe và nhẹ nhàng đẩy bạn bằng bên hông rồi đạp ga. Bạn kia vẫn nhìn chăm chú vào ngôi nhà và khu vườn rộng lớn, như mơ ước.

Bài viết liên quan