Người vợ xấu chương 6 | Tình cũ không rủ cũng tới

02/11/2023 Tác giả: Hà Phong 53

Hiếu đã một mình ở nhà trong một tuần và đã lên được 2 ký, khuôn mặt cũng có phần bồi bổ hơn. Việc ăn ngon và được mẹ chuộng chiều khiến tinh thần anh thoải mái. Cảm giác này khiến Hoài không muốn quay trở lại nhà chồng. Cô gọi về nhà chồng để báo tin tức của mình, nhưng bà Nhàn không quan tâm nhiều. Hoài vắng nhà khiến bà Nhàn thấy nhẹ nhõm, dù cô không gây phiền lòng bà. Chỉ có ông Tôn có chút lo lắng. Hiếu, thì không còn phải đưa vợ đi lại. Anh có thêm thời gian đi cà phê với bạn bè sau giờ làm.

Từ khi Hoài đi rồi, Hiếu càng thoải mái hơn. Anh không còn phải đưa đón vợ nữa. Anh có thêm thời gian đi cà phê cùng bạn bè sau giờ làm. Trong một lần đi uống nước tại thị trấn, anh gặp lại Thanh, bạn gái cũ của anh. Thanh bị bố mẹ Hiếu từ chối vì gia cảnh cô không xứng với con trai họ. Thanh, ít học và nghèo, không đủ tiêu chuẩn của bà Nhàn và ông Tôn.

Cuộc tình giữa Hiếu và Thanh chỉ kéo dài ba tháng và kết thúc do sự phản đối từ gia đình. Sau khi chia tay, Thanh vẫn chưa kết hôn và thậm chí còn yêu một người khác. Hiếu cảm thấy thương cảm khi nhìn Thanh, ngược lại với cảm giác khô khốc của Hoài. Anh đã kết hôn nhưng không có sự thay đổi đáng kể trong cuộc sống của anh.

Hiếu gọi một cốc nước cam, loại nước mà Thanh hay uống. Anh bắt đầu cuộc trò chuyện: “Em còn khoẻ không?”

Anh biết Thanh vẫn như vậy, không có gì thay đổi, dù đã có lễ cưới nhưng vẫn có những cuộc gặp mặt của làng xóm. Thanh đáp: “Tôi vẫn bình thường thôi.”

Hiếu tiếp tục: “Em sao không tái hôn đi?”

Thanh nhìn xuống, nói nhỏ: “Tôi nghèo khó, không ai muốn lấy.”

Xảy ra một tình huống khi Hiếu cảm thấy lỗi lầm. Có vẻ Thanh đang trách mắng anh vì sự lỡ lời trước đó. Hiếu cảm thấy bối rối vì thái độ của mình.

Thanh liếc nhìn thấy Hiếu rất rối, và cô lập tức nắc nghẹn lên. Hiếu cảm thấy xấu hổ và vội vã nắm lấy tay Thanh, nói cố gắng: “Anh xin lỗi! Anh thực sự không cố ý. Xin lỗi em!”

Thanh lau nhẹ nước mắt và cố tỉnh táo, nói: “Anh không cần phải xin lỗi. Anh có hạnh phúc rồi, em cũng vui cho anh.”

Câu nói của Thanh khiến Hiếu rất rối bời, anh buông tay Thanh và nhìn ra ngoài đường, bộc lộ: “Hạnh phúc? Lấy vợ không phải lúc nào cũng là hạnh phúc.”

Thanh cũng sống cùng làng với Hiếu, và cô biết về việc Hiếu và Hoài kết hôn. Điều này trở thành đề tài đùa cợt trong làng. Cả chuyện Hiếu đánh Nam lé vì chê vợ anh xấu cũng trở thành đề tài thanh niên bàn tán. Thanh cảm thấy mình thắng vui. Cô tưởng rằng Hiếu sẽ bỏ cô và tìm được người phụ nữ tốt hơn. Ai lại cưới một người phụ nữ xấu và giận dữ như quỷ chứ. Thế nhưng cô muốn nghe Hiếu tự nói rằng anh hối hận khi không chọn cô.

Khi Hiếu không nói gì, Thanh dần dần đứng dậy: “Thôi, để em ra xem người ta sửa xe đã xong chưa. Anh đợi ở lại nhé!”

Hiếu giật mình khi nghe Thanh nói đi trước. Anh vẫn chưa thể thốt lên tâm tư của mình với người cũ.

“Em ngồi đây đi! Anh quay lại hỏi xem tình hình thế nào.”

Hiếu đẩy vai Thanh ngồi xuống ghế, sau đó đi sang quán sửa xe máy. Vài phút sau anh trở lại quán cà phê.

“Chừng 30 phút nữa là xong. Em ngồi đây chờ chút nữa.”

Thanh nghe vậy, rồi nói: “Vậy thì anh về trước đi, đừng cần quan tâm em!”

Hiếu nhanh chóng phản đối: “Không, anh cũng không bận lắm. Lâu rồi không gặp em như thế này. Anh ngồi chút nữa với em.”

Thanh nhút nhát cúi đầu và không nói gì. Cả hai im lặng khoảng năm phút. Không ai nhìn ai, cũng không có bất kỳ từ nào được trao đổi.

Vào lúc không khí im lặng trở nên quá lâu, Thanh mở lời: “Anh có tin tức rằng vợ anh sắp sinh đứa bé phải không? Chúc mừng anh!”

Hiếu không hề thể hiện sự vui mừng, thậm chí còn rất lạnh lùng: “À, ừ!”

Thanh cười mỉm: “Thật nhanh chóng! Rồi cuối cùng anh và em mỗi người một nơi. Có lúc em cảm thấy như chúng ta chỉ mới hôm qua.” Thanh cảm thấy xúc động và lau nước mắt. Đôi mắt ướt của cô thực sự có sức lôi cuốn.

Khi Hiếu thấy Thanh như thế, anh không thể kìm lòng nữa. Tiếng khóc nghẹn ngào của Thanh làm tan chảy trái tim anh. Sống với người phụ nữ không đáng yêu anh, làm Hiếu cảm thấy chán ghét đến nỗi. Gặp lại Thanh lúc này, Thanh vẫn như cũ, rạng rỡ và quyến rũ. Hình ảnh đó làm Hiếu nhớ về quá khứ. Tuy nhiên, Hiếu không thể để bản thân bị kết nối bởi người phụ nữ xấu xí, không có sự quyến rũ đó.

Với sự xảy ra của tình huống này, Hiếu đang cảm thấy rằng anh đang trải qua những thay đổi đáng kể. Dù anh là người trẻ tuổi, sinh lý vẫn còn khá tươi trẻ, nhưng cuộc sống hôn nhân với người vợ lạnh lùng đã làm cho anh dần mất đi sự quyến rũ. Nhưng lúc này, mọi cảm xúc dường như đang quay trở lại, đầy sự hứng thú. Anh không thể bỏ lỡ cơ hội này.

Hiếu nhẹ chạm tay mình vào bàn tay trắng của Thanh. Thanh cảm thấy ngượng ngùng và rút tay lại. Hiếu cố gắng nắm lấy tay cô chặt hơn. Thanh liếc nhìn quanh ngại ngùng. Hiếu cũng hiểu ý của Thanh, nhưng anh không thể bỏ lỡ cơ hội này.

“Thanh! Em có thể cho anh một cơ hội không?” Hiếu nói nhưng cố gắng không để bị người khác nghe thấy.

“Anh đang nói gì vậy?” Thanh lần lượt nhìn lên và nhìn xuống, ánh mắt tràn đầy ngần ngừ.

“Tối nay, anh sẽ đến đón em. Em có thể cho anh một cơ hội không? Anh xin em! Anh sẽ chia sẻ tất cả những nỗi lòng của mình với em. Em có thể hiểu được rằng anh đã phải trải qua những khó khăn kể từ khi kết hôn đúng không?”

Thanh vội vàng nhắc nhở: “Chỗ này đông người, đừng nói nữa.”

“Vậy, em có đồng ý gặp anh không?”

Thanh không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Hiếu hạnh phúc nắm lấy tay cô: “Cảm ơn em! Cảm ơn em rất nhiều.”

Cuối cùng, xe của Thanh đã sửa xong. Hiếu đã đưa xe trả lại Thanh và đi ra khỏi cửa hàng để trả tiền sửa xe. Hai người cùng lái xe máy và chạy bên nhau trên con đường về nhà. Họ lái xe rất chậm, nhưng vẫn song song bên nhau. Hiếu muốn ôm chặt Thanh và thể hiện sự nhớ mong, nhưng đang ở giữa đường nên anh phải kiềm chế cảm xúc. Đến ngã tư đầu xã, Thanh nói với Hiếu rằng hãy tăng ga đi trước, không nên lái xe cùng nhau trong lúc như thế này, bởi họ đã từng yêu nhau. Và giờ, sau khi đã đi cùng nhau trong tình huống này, không ai muốn bị người khác nói xấu.

Buổi tối, Hiếu đã gọi điện thoại cho Thanh để hẹn gặp ở nhà cô. Nhưng Thanh từ chối để Hiếu đến đón. Cô gợi ý cho anh chọn một quán cà phê xa làng và đợi cô ở đó. Cô sẽ đến sau. Hiếu phải gửi tin nhắn với địa chỉ cho Thanh và đi trước.

Hiếu đã trang điểm lịch lãm, làm tóc bóng loáng, xịt nước hoa thơm phức và kiểm tra mình trong gương trước khi rời khỏi nhà. May mắn là ông Tôn đã đi sang nhà anh em để chơi, nên không có ai nhà, nếu không sẽ có rắn chửi khi thấy anh trang điểm như vậy. Bà Nhàn và em Lan tỏ ra ngờ nghệch: “Mày đi đâu mà phải trang điểm vậy?”

“Con đi gặp bạn bè thôi!”

“Gặp bạn bè mà trang điểm và xịt nước hoa từ đầu đến chân như vậy à? Đi với gái thì có chăng?”

“Con đùa đấy em!”

Bà Nhàn hiểu được con trai mình nên cố gắng để an ủi: “Làm gì thì làm, nhưng đừng để bố mày biết. Nếu không, nó đánh mày cho gãy chân đấy con.”

“Mẹ! Mẹ đừng lo lắng! Con không làm gì sai trái đâu, bố đánh làm gì?”

“Không sai trái à? Bố mà ở nhà mà mày đi gặp người khác thì có bị đánh không? Anh này thật là không biết xấu hổ!”

“Thôi đi! Đi đâu thì đi, về sớm. Nếu không thấy mày thì bố mày lại đòi xin sống đấy con.”

“Vâng, con biết rồi!” Hiếu nói và rời khỏi nhà, nhìn mặc dù không nói rõ, bà Nhàn cũng biết con trai mình đang tự trang điểm để đi gặp một người phụ nữ khác.

Con Lan tỏ ra tò mò và ngạc nhiên khi thấy mẹ không cản trở việc anh trai mình ra ngoài mà nói: “Mẹ! Mẹ có tin là anh ấy thật sự đi gặp bạn không?”

Bà Nhàn lên tiếng với sự nghiêm túc: “Học đi con! Đừng nói những điều không biết. Đừng nói với bố chuyện này, nếu không, cả nhà chúng ta sẽ gặp rắn đấy con!”

“Thật là đáng ghét! Mẹ nghĩ con ngu đấy!” Con Lan cáu kỉnh.

Bài viết liên quan