Người vợ xấu chương 7 | Người vợ cam chịu
Đúng 7 giờ rưỡi, Hiếu đã đến quán cà phê Mộc. Đây là một quán cà phê thuộc xã khác, như Thanh đã yêu cầu, Hiếu chọn một quán cà phê khác xã để tránh gặp người quen.
Hiếu ngồi uống cà phê đen đã cạn, nhưng Thanh vẫn chưa đến. Ngày xưa, mỗi lần hẹn, Hiếu phải đến sớm để đợi Thanh trang điểm, sửa soạn, chiêm ngưỡng bản thân trong gương. Và Thanh vẫn giữ thói quen nghệ thuật này. Phụ nữ đẹp thì vậy, không quan trọng giàu sang hay nghèo khổ. Thanh được nhiều người theo đuổi. Ngay từ thuở mới tròn 16, 17 tuổi, đã có rất nhiều chàng trai ngỏ lời. Thậm chí mỗi tối, khu phố đều như dậy sóng, nhưng chưa có ai thành công. Bây giờ, Thanh đã 24 tuổi nhưng vẫn tươi trẻ, thu hút. Những người từng “theo đuổi” cô giờ đây đã có gia đình riêng. Nhưng vẫn còn nhiều người không từ bỏ Thanh, dù không còn nhiều như xưa. Không ai hiểu tại sao cô vẫn chưa kết hôn, dù được biết đến với vẻ đẹp rực rỡ. Chỉ có cô mới hiểu rõ điều này.
Khoảng 8 giờ, Thanh đến, mặc chiếc váy đỏ bó sát, khác biệt hoàn toàn so với trang phục công nhân sáng nay. Bầu ngực cô căng tròn, thu hút ánh nhìn của bất kỳ ai nhìn thấy.
“Thanh!”
Hiếu gọi Thanh khi cô đang tìm kiếm anh.
“Anh ở đây!” Hiếu đứng dậy và di chuyển gần cô.
“Anh đã đợi em lâu không?”
“Không lắm đâu!”
Con mắt của Hiếu không thể rời khỏi vẻ ngoại hình hoàn hảo của Thanh. Quả thực, cô trông tuyệt vời! Hơn cả những cô gái thành phố. Bây giờ, Thanh cũng biết cách ăn mặc sang trọng, có lẽ do trước kia cô từng yêu một chàng trai thành phố nên gu thời trang của cô đã thay đổi?
Hai người nói chuyện một lúc, những kí ức xưa trôi về. Mắt Thanh rơi nước mắt và cô phải lau nhẹ mấy lần. Thanh vẫn tươi tắn và xinh đẹp, dù khóc. Hiếu bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của Thanh, mặc dù cô từng là người của anh, không phải là người xa lạ.
Sau buổi gặp gỡ đầy cảm xúc, Hiếu bắt đầu về nhà. Anh nói với bố mẹ rằng anh phải ghé qua nhà mẹ vợ để thăm vợ. Ông Tôn vui lòng thấy con trai thay đổi, quan tâm vợ, có lẽ vì sắp làm cha nên tâm tính của anh đã thay đổi. Đàn ông có thời điểm nghịch ngợm. Có con cái rồi sẽ tập trung vào việc nuôi dưỡng gia đình. Ông Tôn nghĩ thầm. Bây giờ, ông có thể an tâm giao gia đình này cho con trai. Ông cũng đã có đứa cháu để tiếp tục họ dõi dõi. Nếu ông phải rời đi, ông cũng không hối tiếc nữa.
Hiếu về nhà sớm và có ý định chờ Thanh ở ngã ba thị trấn khi cô tan làm. Hai người lại đi dạo và hẹn hò tới gần 1 giờ rồi mới về nhà. Đến đầu xã, họ rẽ đường ra và cách nhau. Hầu như mỗi chiều cũng như vậy. Dù về muộn, ông Tôn cũng không nói gì. Thậm chí có một lần ông còn khích lệ Hiếu ở lại bên nhà mẹ vợ và mai về cũng được.
Hôm nay, ông Tôn tình cờ kiếm được đôi gà ác, và yêu cầu Hiếu mang lên nhà mẹ vợ để bổ sung cho Hoài. Hiếu vui mừng ứng lời một cách ngoan ngoãn, khác hẳn so với bình thường. Bà Nhàn nhăn mày hờn dỗi: “Ôi! Ông quan tâm con dâu quá nhỉ? Ngày trước tôi chưa từng được ông mua cho một quả trứng ngỗng!”
Ông Tôn nhìn vợ: “Trước đây, tôi nghèo khó, chẳng có tiền để mua. Nay đi làm về thấy người ta bán gà ác, nghe nói nếu phụ nữ mang thai ăn gà ác, con sẽ thông minh lắm. Tôi mua về để bổ sung cho cháu mình chứ, ai ghen vậy?”
Ông Tôn cảm thấy mình hơi không công bằng với vợ. Thực ra, trong quá khứ họ vô cùng nghèo khó, bà Nhàn khi mang thai đã phải ăn những món đơn giản, không thể nghĩ đến việc có trứng hay gà ác để bổ sung. Hồi đó, dù ông cũng là cán bộ thôn, nhưng thu nhập không đủ nuôi con như bây giờ. Bà Nhàn phải đi làm đồng ngay khi sinh con. Nhìn thấy chồng mình quan tâm con dâu như vậy, bà cảm thấy tiếc nuối. Vì thế, ông phải lên tiếng dịu dàng để giảm bớt sự tiếc nuối của bà.
Dù nghe lời giải thích của ông Tôn, bà Nhàn vẫn không hài lòng. Dù sao, bà cũng là vợ ông, và bà có quyền đòi hỏi.
“Ôi chứ! Tôi có quyền gì mà mà lại ghen với con dâu quý hóa của ông. Chỉ là thấy ông quan tâm quá nhiều, nên mới hỏi thôi.”
Bà Nhàn nói xong, liền đứng dậy rời đi. Ông Tôn lắc đầu, gượng cười. Thực ra, ông cũng hơi lạnh lùng với vợ. Nhưng bản tính gia trưởng của ông không bao giờ cho phép ông thừa nhận hay xin lỗi. Tất cả đàn ông trong làng đều như vậy, đặc biệt là ông, một cán bộ xã.
Sáng hôm sau, Hiếu vui vẻ mang đôi gà đến nhà mẹ vợ. Nhưng sau khi giao gà, anh vội vã về. Mẹ vợ kêu anh nghĩa vụ ghé qua để dùng cơm, nhưng anh từ chối. Anh nói rằng hiện tại anh bận nhiều việc nên không thể ở lại. Bà Hân, mẹ vợ, thấy con rể nói như vậy, chỉ biểu lộ sự khó chịu. Hiếu cũng không ghé thăm vợ, ngay cả khi Hoài chưa đi làm. Anh cứ như thể không muốn gặp vợ. Bà Hân cảm thấy có vẻ hai vợ chồng không bình thường.
Bà Hân đến chợ mua đồ để nấu ức gà cho con. Bà nói gà do Hiếu mang lên. Hoài có chút ngạc nhiên, nhưng không nói gì. Cô cũng đoán rằng có lẽ là do bố chồng ép mình.
Bà Hân nhìn thái độ của Hoài, hơi hiểu ra điều gì đó không ổn. Sau khi ăn cơm, bà hỏi Hoài: “Hai đứa có chuyện gì vậy?”
“Chuyện gì cũng chẳng có gì cả, mẹ à.”
“Con đừng giấu mẹ. Mẹ thấy thằng Hiếu không quan tâm con lắm đúng không? Từ khi hai đứa kết hôn, chưa tới cả lăm lần mà thằng Hiếu ghé thăm mẹ. Giờ con mang thai như vậy, cũng không thấy thằng đó ghé qua thăm con. Chỉ tới đưa đồ thôi. Thế là sao hả con?”
Hoài đang ăn nên không thể đáp lời, nhưng cô cố nuốt miếng thịt gà giả vờ chăm chú vào bữa cơm.
“Mẹ cứ để ý sâu xa làm gì cho mệt. Anh ấy tính vô tâm như vậy đấy. Nhà có thằng con trai được cưng chiều nên chả biết ý tứ gì đâu. Cứ như trẻ con ấy mẹ. Giờ mà còn bị bố mắng như đứa trẻ lên ấy.”
Hoài cười, nhưng mắt cô đỏ bừng, không dám nhìn thẳng vào mặt mẹ. Bà Hân nghe con gái giải thích, thấy có lý. Hiếu thật sự còn trẻ con, bồng bột như một đứa trẻ. Nhưng bà vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Dù cho Hiếu có ham chơi, anh ấy cũng nên nhớ đến vợ. Mọi người xung quanh đều nghĩ vậy, thậm chí cả Hoài cũng nghĩ vậy.
Đêm đến, Hoài không thể ngủ. Dù bữa tối hôm đó, cô được ăn gà ác và uống thuốc bắc tốt, nhưng từ khi lên nhà mẹ đến nay, cô đã cố quên đi những ngày tháng sống với chồng, những lời nói lạnh lùng và tàn nhẫn của anh chỉ để nuôi thai. Nhưng hôm nay, những lời nói của mẹ cô đã làm cô cảm thấy đau lòng.
Hoài chưa từng được một người đàn ông nào thổ lộ tình cảm với cô. Dù cô từng thầm yêu một chàng trai từng là bạn học của mình, nhưng ngoài việc họ đều giỏi học và là thành viên của đội tuyển trường, họ không có gì chung cả. Chàng trai đó là một người vui vẻ, năng động và hòa đồng, trong khi Hoài thì luôn trầm lặng và không dám tiếp cận. Chỉ khi tham gia kì thi học sinh giỏi, họ mới có cơ hội nói chuyện. Chàng trai đó thật sự tạo ấn tượng tốt với cô, làm cho trái tim của Hoài đập nhanh. Tuy nhiên, cuộc sống thường không giống như trong câu chuyện cổ tích. Chàng trai đó đã có một mối tình với một cô gái xinh đẹp học dưới trường, và mỗi khi họ gặp nhau, chàng trai đều đi đón cô gái xinh đẹp đó. Con tim của Hoài tan vỡ từ đó. Cô nhận ra rằng, người như cô không thể thu hút một chàng trai hoàn hảo như vậy.
Cảm thấy tự ti hơn, Hoài càng tự ti hơn, và cô trở nên kín đáo hơn. Suốt thời gian đại học, không có chàng trai nào tán tỉnh cô. Bạn bè luôn khen ngợi vẻ đẹp của cô, nhưng Hoài tự thấy mình xấu xí. Nhưng tất cả mọi người đều có khát khao yêu và được yêu. Sau những mối tình đơn phương không thành, Hoài vẫn tin vào tình yêu. Cô đã đọc nhiều sách báo và vẫn tin rằng sẽ có người không bỏ qua cô vì nhược điểm của cô. Cô tin vào điều đó. Và rồi, Hiếu xuất hiện một cách bất ngờ trong cuộc đời cô. Chẳng biết tại sao Hiếu lại đến vào thời điểm này, có lẽ đó là ý trời định sẵn.
Chú Tân, người là họ hàng xa của Hoài và cùng làng với Hiếu, nói với mẹ Hoài rằng có một người con trai lịch lãm, tốt bụng và thông minh muốn làm quen với Hoài. Mẹ Hoài lo lắng cho con gái mình, vì Hoài đã sắp bước sang tuổi 30 và chưa thấy có dấu hiệu gì của một cuộc tình thực sự. Chị bảo Hoài hãy gặp gỡ và làm quen, có thể đó là duyên phận của cô.
Tối hôm đó, Hoài đã đồng ý đi xem mắt. Trước khi xuất phát, cô trang điểm tỉ mỉ. Dù cô biết rằng đó chỉ là buổi gặp mặt đầu tiên, nhưng cô muốn đẹp nhất có thể. Trong đầu Hoài, cô đã hình dung rằng Hiếu có thể sẽ không đẹp trai nhưng đã đến lần đầu gặp mặt thì cô đã hoàn toàn bất ngờ bởi vẻ ngoại hình của anh. Hiếu, một người cao lớn gần 1m80, mặc áo phông trắng và quần jean, toát lên vẻ khỏe mạnh và quyến rũ. Trái tim của Hoài trái lại, không thể kiềm chế sự nảy nở của tình yêu. Cô chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ gặp một chàng trai đẹp đến như vậy và anh ấy đã tỏ tình với cô.
Hoài đã yêu Hiếu, dù không rõ lý do. Có thể là bởi vẻ đẹp hút hồn của anh. Đúng vậy, hoặc có thể là bởi cô đã lâu không gặp một chàng trai nào chủ động đến gần cô. Hoặc cũng có thể là do duyên số, như mẹ cô đã nói. Nhưng bất kể lý do là gì, cô và Hiếu đã trở thành vợ chồng. Mẹ cô cuối cùng đã giải quyết một nỗi lo lớn về việc con gái lập gia đình trước khi bà qua đời, điều mà bà mong muốn suốt cả đời. Hoài không thể làm mẹ thất vọng. Với cô, cuộc sống không chỉ dành riêng cho bản thân, nó còn giữ nhiều ý nghĩa và hạnh phúc hơn nhiều khi được sống và yêu thương trong một mối quan hệ gia đình.