Người vợ xấu chương 8 | Tâm cơ của Thanh
Về đến cơ quan, Hiếu gọi điện cho Thanh và hứa hẹn có bất ngờ dành cho cô. Suốt cả ngày làm việc, Hiếu trông đợi từng phút trôi qua, trong lòng khấp khởi với những dự định. Anh quyết định rằng hôm nay sẽ dành thời gian để đón cô đi chơi, để bù đắp cho khoảng thời gian họ đã bỏ lỡ trước đây.
Hiếu đến sớm hơn một tiếng để chuẩn bị. Anh mua một sợi dây chuyền bạch kim từ một cửa hàng trang sức, để vào một chiếc hộp sang trọng. Hiếu vẫn còn thời gian nên anh quyết định mua một bó hoa hồng ở cửa hàng hoa. Tất cả đều được chuẩn bị tỉ mỉ, với tâm trạng của anh như chuẩn bị cho một cơ hội cầu hôn đầu tiên.
Hiếu không đứng chờ Thanh ở ngã ba như thường mà đi ngay đến cổng công ty. Khi công nhân bắt đầu ra về, anh gọi cho cô và nói anh đang đứng ở ngoài cổng. Thanh hốt hoảng, vội vã đến nơi chỉ để thấy Hiếu đứng ở gần quán nước. Cô nhanh chóng kéo anh đi về phía sau để tránh những người qua đường không nhìn thấy.
“Anh đang làm gì ở đây? Anh không thấy rằng có người làm ở đây không?” Thanh quát lớn.
Hiếu quay lại, nhẹ nhàng nâng cằm Thanh: “Đúng vậy, anh đang làm điên lên vì em!”
Thanh giật tay Hiếu và nói: “Anh điên thật! Mau theo em!”
Cô túm tay anh và lên xe đi trước, tạo khoảng cách với Hiếu. Đến đoạn đường lớn, Thanh mới chậm lại và Hiếu tiến gần:
“Chúng ta vào quán cà phê nào đó để nói chuyện!”
Thanh vẫn giữ vẻ giận dỗi. Hiếu phải đứng chặn xe Thanh mới dừng lại: “Được rồi, đừng giận anh nữa! Anh xin lỗi em! Vì em quá, anh không thể kiềm chế được! Hãy ngoan ngoãn theo anh vào đây, anh chuẩn bị một điều bất ngờ cho em.”
Khi nghe anh, Thanh dần thay đổi biểu cảm và đi theo Hiếu.
“Em nói đi, có chuyện gì? Em muốn về sớm đấy.” Thanh vẫn giữ vẻ giận dỗi.
Hiếu đưa bó hoa đã chuẩn bị trước mặt Thanh: “Dành cho em!”
Thanh liếc nhìn, có phần thất vọng, mặt vẫn quay đi. Lúc này, Hiếu đứng dậy, đi ra phía sau cô và yêu cầu Thanh nhắm mắt lại. Anh đưa ra một chiếc hộp nhỏ hình vuông trước mặt cô: “Mở nào!”
Thanh mở mắt, vui mừng khi thấy chiếc hộp và cười: “Điều gì thế?”
“Anh tặng em! Từ nay, anh sẽ bù đắp tất cả những gì anh đã nợ em trước đây. Anh xin lỗi vì đã làm em buồn.”
Mắt Thanh ươn ướt, anh nắm chặt lấy tay cô: “Đi, anh sẽ đưa em đi ăn.”
Thanh không trả lời, nhưng ngoan ngoãn gật đầu.
Hiếu dẫn Thanh vào một nhà hàng sang trọng và gọi nhiều món ngon. Anh còn mở chai rượu sâm panh. Cảm giác như anh vừa thoát khỏi một cái gôm cùm, anh hào hứng mừng lớn vì buổi tối hôm đó.
Sau bữa ăn, Hiếu mời Thanh đến một khách sạn để “tâm sự” thêm. Cả hai đều có khả năng chịu rượu. Dù Hiếu uống một lít rượu nhưng vẫn chưa say. Thanh thậm chí còn không say dù uống cả bia và nước ngọt. Mặc dù không say, họ vẫn đi vào khách sạn với sự rủ rê và động cơ để bắt đầu chuỗi hành động sai trái.
Khi cửa phòng khóa lại, Hiếu hành động không kiểm soát, tấn công Thanh mạnh mẽ khi cô còn chưa thực sự chuẩn bị. Anh ta bắt đầu cởi bỏ từng cúc trên bộ quần áo của Thanh mà còn chưa ráo mồ hôi. Ban đầu Thanh cảm thấy khá không thoải mái vì anh ta vẫn còn mồ hôi nhưng Hiếu vẫn cố gắng. Thanh không thể chống đỡ việc anh ta sờ soạng trên cơ thể cô.
Khi Thanh đã không còn bị ràng buộc bởi quần áo, Hiếu xô Thanh ngã xuống giường. Mặc dù họ không mới quen nhau, vẻ đẹp của Thanh vẫn khiến Hiếu mê mải, mặc dù đó không phải là lần đầu tiên họ có mối quan hệ. Trước đây, họ đã từng quen biết trước khi Hiếu cưới vợ. Anh ta đã từng mê hoặc bởi cơ thể trẻ trung và cuốn hút của Thanh. Nhưng sau thời gian dài không gặp, Hiếu dường như bị “đói”, và Thanh vẫn giữ sức hấp dẫn như trước.
Hiếu trải qua cảm giác mò khắp cơ thể Thanh. Thanh cũng không cưỡng lại được cảm giác mãnh liệt của Hiếu trên cơ thể cô. Sau những cử động này, Thanh chuyển vị trí với Hiếu và bắt đầu “hành động” mạnh mẽ. Hiếu phản ứng dồn dập với sự kích thích. Họ không kiềm chế được cảm xúc và cùng trải qua những khoảnh khắc mãnh liệt.
Sau khi trải qua những cảm xúc mãnh liệt, cả Hiếu và Thanh đều rất mệt. Hiếu nhìn Thanh với ánh mắt ngưỡng mộ. Thanh có vẻ khác biệt so với trước đây, chủ động và quyến rũ. Hiếu thán phục Thanh và ôm cô nói: “Em thật tuyệt vời! Em là người phụ nữ tuyệt vời nhất.”
“Nhưng có người đã bỏ rơi em.” Thanh nhẹ nhàng phàn nàn.
“Anh không từng bỏ rơi em. Chỉ là lúc ấy anh không đủ can đảm.”
“Bây giờ anh có đủ can đảm không?”
“Tất nhiên là đủ. Anh sẽ không để mất em lần nữa.”
“Còn vợ anh?”
Hiếu buông tay Thanh: “Chắc em cũng biết về chuyện vợ anh rồi phải không?”
“Không! Em không biết.” Thanh giả vờ.
Thanh thở dài: “Anh kết hôn vì lẽ phải từ gia đình. Thực ra, anh không yêu cô ấy. Có lẽ em cũng nghe người trong làng nói về vợ anh rồi. Anh… không muốn nói về cô ấy nữa.”
Thanh cười khẽ, nói: “Anh yêu cô ta mới sợ. Nghĩ lấy một người mà không thực sự yêu thật sự. Bố mẹ anh cũng chê tôi nghèo để chênh lệch cô ấy. Được rồi, hãy xem gia đình anh coi tôi ra sao. Tưởng gia đình anh thế nào!”
Bất chợt, Hiếu vén tay Thanh và hôn lên mu bàn tay cô: “Thanh! Cho anh cơ hội này nữa! Anh sẽ ly dị với cô ấy để ở bên em.”
“Nhưng bố mẹ anh không cho phép anh ly dị. Chính họ đã bắt anh kết hôn với cô ta. Anh không thể cãi bố mẹ để có thể kết hôn với em.”
“Anh tin tưởng em! Thực ra, mẹ anh cũng không ưa cô ta đâu.”
“Được rồi! Dù sao thì em cũng không định kết hôn. Đàn ông ngày nay lừa dối rồi chán chê bỏ rơi phụ nữ.”
“Anh sẽ không làm như vậy với em! Anh hứa!”
“Hứa hẹn hỏi mỏ! Nhưng lần này, em sẽ tin anh một chút. Nhớ, nếu anh làm tổn thương em thêm, em sẽ không tha thứ cho anh đâu!”
Hiếu hạnh phúc ôm Thanh vào lòng: “Từ nay, anh sẽ quan tâm em hơn. Anh sẽ không để em bị tổn thương. Cảm ơn em đã tin anh.”
Thanh gật đầu, ấm áp cười. Cô chưa từng nghĩ rằng mình sẽ quay lại với Hiếu, người đã từng bị bố mẹ chỉ trích là nghèo và không xứng với cô.
Hoài đã ở trong nhà chồng được ba tháng thì ông Tôn gọi Hiếu lên đón cô về. Ông lo lắng với gia đình bên nhà chồng khi đưa con dâu về, cảm thấy mình không trách nhiệm. Cả bà Nhàn và cô Lan đều trì mắt nhìn nhau, họ không muốn Hoài về, cảm thấy khó chịu. Hoài mang thai tháng thứ 7, ông Tôn chắc chắn sẽ không để cô làm việc nhà. Ông chỉ đau đau chăm sóc cô. Cô Lan lầm bầm. Bà Nhàn lườm con gái mình vì sợ ông Tôn nghe thấy. Bà hiểu ông Tôn đúng nhưng bà không ưa con dâu. Bà hy vọng nó sẽ ngoan ngoãn hơn. Thực tế, nó lại càng xấu hơn, bà ghét nó.
Hiếu bắt buộc phải điện thoại cho Hoài: “Bố gọi cô về. Nếu cô đến, tôi sẽ đón. Nếu không, bố sẽ chửi tôi không có trách nhiệm với vợ con.”
Hoài nghe lời chồng, cảm thấy tê tái. Cô hiểu chồng không muốn cô về. Mỗi lần nói qua điện thoại, cô cảm thấy chán nản. Cô không muốn quay trở lại sống trong sự chịu đựng và ánh mắng của mẹ chồng và em chồng. Hoài đã mang thai, cô không muốn suy nghĩ tiêu cực ảnh hưởng đến đứa trẻ.
“Anh nói với bố rằng tôi đang ở đây để thuận tiện hơn đi lại.”
“Tôi sẽ nói với bố như thế. Nếu bố hỏi, cô tự giải thích nhé!”
Từ đầu dây điện thoại, tiếng tút tút lạnh lùng vang lên. Hoài rơi nước mắt ngay tại chỗ. Phụ nữ mang thai thường dễ xúc động, nhất là khi cô đang sống xa chồng, mong mỏi mỗi cuộc điện thoại, từng tin nhắn hỏi thăm từ chồng. Nhưng mỗi khi chồng cô điện thoại, anh chỉ thông báo về công việc, không hỏi cô ăn uống được không? Con có khỏe mạnh không? Cân nặng của con ra sao? Những câu hỏi đó dường như rất bình thường với một người chồng, một người cha. Nhưng với cô, sao mà nó xa xỉ đến vậy? Liệu một người phụ nữ không may mắn như cô có xứng đáng được hạnh phúc không?