Người vợ xấu chương 9 | Sự nhạy cảm của Hoài
Chiều, Hiếu trở về nhà một mình. Ông Tôn tỏ ra ngạc nhiên và hỏi: “Tại sao không đưa Hoài về cùng?”
Hiếu đáp lại với một khuôn mặt lạnh lùng: “Tôi đã nói với cô ấy, nhưng cô ấy không muốn về.”
“Đúng vậy à? Hay là anh chưa đến nơi?” Ông Tôn nghi ngờ.
“Bố nếu không tin, có thể gọi điện hỏi cô ấy.” Hiếu trả lời với sự tự tin, một phần nửa tin tưởng và một phần nửa đang nghi ngờ.
Ông Tôn không nói gì thêm và gọi điện cho Hoài.
Hoài đã ăn xong và đang đi bộ với mẹ trên đường. Khi thấy số điện thoại của bố chồng trên màn hình, cô ngay lập tức nhấn nút để trả lời. Cô luôn tôn trọng ông Tôn, chỉ cần ông gọi, ngay cả khi không nghe rõ, Hoài cũng luôn gọi lại ngay.
“Alô! Đây là bố! Hiếu đã lên đón con chưa?” Hoài hơi ngạc nhiên. Hiếu không hề đến nhà cô đón cô. Ông Tôn đã kêu Hiếu lên đón Hoài tại nhà mẹ vợ, nhưng Hiếu chỉ gửi tin nhắn một cách xa xỉ.
“Dạ, vâng!” Hoài buộc miệng trả lời, vì cô không muốn nói ra rằng Hiếu không hề đến nhà cô. Nếu cô nói ra, chắc chồng sẽ càng ghét cô hơn và mâu thuẫn giữa chồng và bố mẹ sẽ tăng cao.
“Vậy à? Có cãi nhau gì không?”
“Dạ không ạ. Chúng tôi vẫn bình thường.” Hoài vội vàng xoa dịu: “Con xin phép bố cho con ở lại trên mẹ con đi lại cho tiện ạ.”
Nhưng ông Tôn vẫn còn lo lắng: “Nhưng con đã ở đó ba tháng rồi. Bố không muốn làm phiền mẹ con quá!”
“Dạ, không sao đâu ạ. Có con mẹ ở đó, mọi việc vẫn ổn thỏa. Con cũng thấy vui vẻ khi có mẹ ạ.”
Ông Tôn nghĩ một chút trước khi nói: “Có mẹ ở đó không? Chúng tôi muốn nói chuyện với mẹ con!”
Hoài nhìn vào mẹ và giả vờ nắm chặt loa điện thoại trước khi nói: “Bố muốn nói chuyện với mẹ.”
Mẹ Hân ngạc nhiên khi nghe câu hỏi nhưng cầm điện thoại và nói: “Tôi ở đây! Gia đình bên đó có khỏe không?”
“Cảm ơn bà! Gia đình ở đó vẫn khỏe. Hoài ở nhà bà đã một thời gian, tôi cũng không muốn làm phiền bà. Nay tôi muốn xin phép cho Hoài về nhà, vì việc ở nhà bà khá vất vả.” Ông Tôn chia sẻ với mẹ vợ.
“Không sao đâu ông ạ. Có Hoài ở đây, nhà cũng không trống trải. Tôi không cảm thấy vất vả gì. Ông cứ để Hoài ở đó.”
“Tôi cảm thấy xin lỗi vì bà quá! Con gái đã lấy chồng rồi mà bà vẫn phải vất vả đến vậy.” Ông Tôn thể hiện tâm trạng đau lòng.
Bà Hân nhấn nhá: “Ừm! Vậy cũng có phần an ủi.” Câu nói này khiến Hoài cảm thấy đau lòng. Có lẽ nếu đã lấy chồng, phải có sự quan tâm từ chồng chứ. Nhưng với cô thì sao? Hoài cười, một nụ cười méo xệch.
Bà Nhàn lắng nghe câu chuyện, không dám can thiệp vì không rõ tình hình. Tuy nhiên, khi nghe Hoài xác nhận rằng Hiếu đã đến nhà mẹ vợ để đón cô, bà Nhàn thấy nhẹ nhõm hơn. Cô mới có lý do để bênh vực cho con trai: “Ông lúc nào cũng chỉ biết chê con mình. Con không tệ như ông nghĩ đâu. Đôi lúc không biết đứa nào mới là con ông.”
Ông Tôn liếc nhìn bà Nhàn nhưng không nói gì thêm, vẫn cảm thấy mọi chuyện có vẻ lằng nhằng.
Hiếu cảm thấy ông bố có vẻ nhường nhịn nên anh ta cười thầm và rời đi vào phòng. Dường như Hoài cũng đang ủng hộ anh ta, không muốn tạo khó khăn. Nhưng Hoài không dám đi ngược lại ý Hiếu. Anh ta nghĩ rằng anh đã chiến thắng trong cuộc tranh cãi với vợ rồi. Từ nay, anh không còn ngần ngại hay cẩn trọng nữa.
Ông Tôn luôn lo lắng cho con dâu nên thường xuyên gọi điện thoại hỏi thăm. Bà Hân thấy vậy nên khuyên Hoài về nhà để ông yên tâm hơn. Hoài nghe lời mẹ và sắp xếp để về thăm nhà chồng. Thực tế, cô đã ở đó hơn bốn năm rồi. Mặc dù Hoài đã thông báo trước cho mẹ chồng rằng cô sẽ về nhà chiều hôm nay, nhưng bà Nhàn vẫn không quan tâm. Đến khi ông Tôn về và không có thức ăn sẵn, ông lên tiếng mắng bà Nhàn rồi đi mua đồ ăn tươi ngon cho con dâu. Bà Nhàn tức giận nhưng phải tuân theo ý chồng. Hai mẹ con sau đó đi chợ, mua gà và thịt bò để chuẩn bị.
Hiếu biết rằng vợ sẽ về nhà hôm nay, vì vậy anh không dám đi sớm hay về muộn. Anh về đúng giờ tan làm. Thanh giận dỗi, anh phải an ủi cô mới chịu không giận. Mặc dù Hoài đang trong mối quan hệ tình cảm với Thanh, nhưng anh vẫn luôn sợ sự uy quyền của ông. Thói quen này đã từ thuở nhỏ của anh. Dù đã trên ba mươi, nhưng chỉ cần nghe tiếng bố gầm lên, anh cảm thấy xót xa.
Vào 6 giờ chiều, Hiếu đưa Hoài về nhà. Hoài mang theo nhiều loại trái cây và gà về nhà chồng. Bà Nhàn không hài lòng khi nhìn thấy con dâu, trong khi ông Tôn bảo con Lan ra giúp chị dâu mang đồ. Con Lan rời bỏ điện thoại đang lướt Facebook và thực hiện yêu cầu. Nhìn thấy Hoài, cô bé nhăn mày và nhìn mẹ. Bà Nhàn đưa mắt gửi thông điệp để con gái làm việc của mình mà không nói thêm.
Con Lan đáp ứng lời của mẹ, nhưng không quên liếc nhìn chị dâu và lắc đầu. Sau bốn tháng không gặp Hoài, cô đã thay đổi nhiều. Cô tăng cân đáng kể, chiều cao giảm, và bụng mang thai 8 tháng. Điều đáng chú ý nhất là cái mũi béo phì, khuôn mặt đầy mụn. Vì không thể trang điểm vì thai kỳ, cô càng thêm buồn bã khi nhìn vào gương mặt.
Ông Tôn giao việc nấu cơm cho con Lan. Thức ăn đã sẵn sàng, chỉ chờ vợ chồng Hoài về để ăn ngay. Vì có ông Tôn giục giã, cả bà Nhàn và con Lan phải đi chợ để mua thực phẩm ngon lành và chuẩn bị cho Hoài.
Hiếu mang đồ cá nhân của vợ vào phòng và tránh vợ cũng như không bị ông la mắng. Nhìn thấy vợ, anh bỗng cảm thấy lo lắng. Đặc biệt khi nghĩ đến việc phải ngủ cạnh cô, không biết đến bao giờ. Anh cảm thấy lo sợ bất ngờ.
“Hiếu, sao cậu ở trong đấy chứ? Còn cơm chờ ở ngoài mà.” Ông Tôn gọi lớn. Nghe tiếng bố gọi, Hiếu lao ra ngay.
Suốt bữa cơm, Hiếu không quan tâm đến vợ, chỉ gắp vài miếng thức ăn cho vợ vì lo sợ bố mắng nên cậu cảm thấy phải làm như vậy. Con Lan thấy vậy liếc mẹ. Bà Nhàn đành giậm chân con trai để làm im con nít lại, tránh bị ăn chửi cả đám.
Hoài di chuyển chậm chạp hơn, đi với vẻ nặng nề. Ở nhà mẹ, cô được chăm sóc tốt nên cô đã tăng cân nhiều. Sau bữa ăn, khi cô định giúp con Lan mang bát xuống bếp, ông Tôn ngăn lại: “Để em nó làm đi.”
Hoài ngượng ngùng nhìn con Lan làm việc. Cô cũng không hề vui vẻ.
Trong lúc cả nhà đang ngồi trò chuyện, điện thoại của Hiếu liên tục kêu nhắn tin. Mặc dù Hiếu đã nói trước rằng hôm nay Hoài về nhà nên không thể đi đâu, nhưng Thanh vẫn cố tình nhắn tin. Hiếu giấu giấu để trả lời nhẹ nhàng, nhưng cô ấy không chịu. Thậm chí còn gọi điện khiến Hiếu sửng sốt, suýt rơi điện thoại. Hiếu nhanh chóng tắt điện thoại mà không dám chạy ra ngoài nghe.
Hoài nhìn thấy hành động lạ của chồng và cũng cảm thấy nghi ngờ. Nhưng cô chỉ nghĩ rằng có lẽ anh ấy không dám đi vì bạn bè gọi tập trung gì đó.
Ông Tôn yêu cầu Hoài xin nghỉ thai sản sớm vì thấy cô nặng nề. Bà Nhàn thêm vào: “Đúng đấy! Con nặng nề quá rồi, đừng đi làm nữa. Người mang thai đi lại bằng xe máy rất khó khăn, cũng nguy hiểm cho cả thai nhi nữa.”
“Đúng thế đấy, còn có tháng nữa là sinh rồi. Con hãy ở nhà. Bà và Lan sẽ giúp con.” Ông Tôn nói thêm.
Khi nghe ông Tôn kêu Hoài ở lại nhà chồng, bà Nhàn bỗng thái độ thay đổi. Hoài ở lại đợi đẻ, cô sẽ phải hầu cô mất. Bà không cam lòng. Ông Tôn sẽ không bao giờ để Hoài làm bất cứ việc gì.
Thấy bố chồng quyết định Hoài ở lại, cô đồng ý. Dù sao, cô đã lấy chồng rồi, việc ở nhà mẹ chồng đem đến nhiều ý kiến trái chiều.
Cuối cùng, Hoài gọi cho mẹ báo rằng cô sẽ ở lại nhà.
Khi tới giờ đi ngủ, mỗi người vào phòng một. Lúc này, Hiếu mới mở điện thoại. Nhiều cuộc gọi nhỡ của Thanh và những tin nhắn dồn dập trong messenger. Hiếu nhắn lại nhưng không được hồi đáp. Anh ta gọi điện thoại. Khi thấy vợ ở trong phòng, anh ta chuyển ra một nơi khác và nói rất nhỏ. Hoài, thấy chồng không muốn cô nghe, cũng lên giường và giả vờ ngủ.
Hiếu cố gắng trò chuyện với Thanh nhưng cô không hồi âm. Anh ta không dám ra ngoài. Thỉnh thoảng, anh ta lại nhìn vợ có ngủ chưa. Khi thấy Hoài không phản ứng gì, anh ta cũng lớn lên một chút.
Hoài giả vờ ngủ dưới tấm chăn. Hiếu nói lớn một thời gian, nhưng vẫn chưa thuyết phục Thanh. Dần dần anh cũng lớn giọng lên. Cô không nghe rõ nhưng cô có thể nghĩ như anh đang nói những lời ngọt ngào, cảm động. Chắc chắn đó không phải là cuộc gọi giữa bạn bè, giữa nam giới.
Xấp xỉ một giờ sau, cuộc điện thoại kết thúc. Hiếu nhẹ nhàng thở dài và bỏ điện thoại. Anh ta đã thuyết phục Thanh. Nhưng anh ta biết rằng cái giá phải trả cho việc này sẽ không rẻ chút nào. Dù sao, anh không ngại. Điều quan trọng với anh chỉ là Thanh không giận nữa. Với anh, tiền bạc không quan trọng bằng việc giữ được mối quan hệ với cô.
Hiếu thấy Hoài đang nằm ở giữa giường, có vẻ như cô đang ngủ say. Anh rút cái gối dưới đầu cô để đặt vào gối của mình, sau đó lấy chiếc chăn dư ra từ tủ để phủ lên cô và tự nằm xuống ngủ.