Nhà giàu chọn dâu chương 11 | Anh ghen rồi

05/01/2024 Tác giả: Hà Phong 88

Hạnh nhìn Quân, ánh mắt dừng lại ở cái cách tay anh nắm chặt tay mình. Lòng cô tràn đầy cảm xúc khi nghe từng lời chân thành mà anh nói. Tình yêu của Hạnh đối với Quân chưa bao giờ phai nhạt, và cô muốn vượt qua mọi khó khăn để ôm anh vào lòng, chia sẻ mọi điều và khó khăn đã trải qua trong thời gian qua. Nhưng đột nhiên, nhớ về người chồng, ngôi nhà mới, và tình cảm cô dành cho họ, Hạnh nhận ra rằng tình cảm mới vừa bừng sáng đã phai nhạt trước những thay đổi này.

Nước mắt lăn dài trên gương mặt Hạnh. Cô nhìn Quân và sau đó nhấc tay để lau đi nước mắt, rồi quyết định rút tay mình ra khỏi tay anh. Cô nói:

“Anh Quân, anh hãy quên em đi. Em đã có chồng rồi.”

Lời nói này khiến tâm hồn Quân đau đớn. Anh muốn nói tiếp những điều anh nghĩ trong lòng, nhưng bắt gặp bước chân của mẹ Hạnh đi lên, Quân chôn chặt những suy nghĩ vào trong lòng. Anh đẩy gói thuốc tình từ bàn về phía Hạnh và nói:

“Thôi anh về, em đưa thuốc này cho mẹ, dặn mẹ uống mỗi ngày 2 lần, sáng và tối nhé. Dù em nghĩ thế nào, trái tim anh vẫn mãi yêu em!”

Quân nói xong, buồn bã quay đi. Hạnh cầm gói thuốc anh trao và lòng cô nặng trĩu. Bà Hai bước lên và thấy Hạnh dựa mắt. Bà an ủi:

“Thôi con, đừng buồn nữa!”

Hạnh nhìn mẹ với giọng cô buồn:

“Mẹ nghe hết rồi đúng không mẹ?”

“Ừ, mẹ nghe mọi thứ từ chuyện của con và thằng Quân. Cách con xử xự, mẹ hài lòng lắm. À, Hạnh nè?”

Bà Hai nói và rồi từ túi áo bà, bà lấy ra một gói giấy. Bà đẩy nó về phía Hạnh và nói:

“Trong này còn mấy triệu, tiền cưới của con. Mẹ đưa lại cho con, cầm đi nếu con cần. Lo cho gia đình chồng, đảm bảo ổn định rồi sau này con lại làm việc có tiền cho mẹ, khi đó mẹ sẽ nhận hết, biết chưa?”

“Nhưng mẹ…”

“Con không nhận làm mẹ buồn đó!”

Bà Hai nói mặt giận dữ. Hạnh thấy vậy và biết không thể từ chối vợ mẹ nên cô nén lòng cầm gói tiền, hai mắt đỏ bừng và gục đầu vào lòng mẹ. Mẹ cô vuốt nhẹ lấy mái tóc của cô và giả vờ cười:

“Con nhỏ này, tiền này là tiền cưới của con. Giờ mẹ đưa lại thì cứ cầm đi. Còn gì nữa mà khóc. Lo cho gia đình chồng, khi đó con làm việc có tiền mẹ sẽ nhận hết, biết chưa?”

“Mẹ…”

“Thôi ra sau rửa mặt rồi vào ăn cơm với mẹ nha con…”

Hạnh ở với mẹ 2 ngày, sau đó cô quyết định trở về nhà chồng. Lần này khi quay về, cô tiếp tục với công việc buôn bán thuốc lá của mình. May mắn là Hạnh có duyên với việc kinh doanh, nên khách hàng liên tục đến, và cô không ngừng làm việc để phục vụ họ.

Hôm nay vẫn giống như mọi ngày khác, Hạnh sớm ra chợ để bán thuốc lá, trong khi đó Hoàng Vinh chạy xe vòng chợ để tìm khách. Khi anh chạy đến con hẻm, anh thấy một người quen đang đi chợ. Anh chạy lại và nhận ra đó là dì Lệ, người trước đây làm cho gia đình anh. Anh mừng rỡ gọi:

Dì ơi, dì đang đi đâu vậy?
Dì Lệ quay đầu nghe tiếng kêu và nhìn thấy Hoàng Vinh, bà vui mừng dừng lại để trò chuyện.

Ừa, cậu hai à, cậu đang đi đâu thế? Tôi… tôi đang trên đường ra chợ đó.
Hoàng Vinh dừng xe lại, gãi đầu và nói:

Dì đừng gọi tôi là cậu hai nữa. Gia đình tôi giờ không còn như xưa nữa đâu, dì.

Dù sao thì tôi gọi vậy đã quen rồi. À, mà dạo này ông bà chủ sao rồi, có khỏe không cậu? Gia đình mình ở đâu? Tôi ghé định thăm nhưng nhà đóng cửa mãi.

Gia đình tôi bán nhà, thuê một căn nhà nhỏ gần bờ sông. Ba mẹ tôi vẫn khỏe, dì. Nhưng dì sao lại ở trong khu này?

À, tôi mới nhận giữ một cụ già gần đây.

Dạ thôi dì, lên xe đi, tôi chở dì về chợ luôn. Sẵn dịp tôi cho dì biết địa chỉ nhà ba mẹ tôi, rảnh dì ghé chơi nhé, mẹ tôi ở nhà cũng buồn đó dì?

Thôi thôi, tôi đi bộ được rồi, không dám làm phiền cậu đâu.

Phiền gì đâu, dì lên xe đi.

Dì Lệ từ chối mãi nhưng không được, cuối cùng bà cũng ngồi lên xe để Hoàng Vinh chở. Cho đến khi đến chợ, dì Lệ rút tiền trả cố ý cho Hoàng Vinh có thêm thu nhập, nhưng anh không chịu lấy và phóng xe đi ngay.

Anh tiếp tục chạy vòng chợ, chở thêm 2, 3 khách nữa. Khi trời đã trưa, Hoàng Vinh nhớ ra Hạnh cũng bán ở khu này. Anh quyết định kiểm tra xem Hạnh đã bán xong chưa và có cơ hội chở cô về ăn cơm. Nhưng khi anh đến gần, anh buộc phải tắt máy xe ngay lập tức. Khi nhìn thấy Hạnh đứng cùng một người đàn ông, anh thấy mặt nóng bừng và tức giận. Họ đang đùa cợt và Hạnh cười ngọt ngào.

Cô em đẹp quá! Cô có chồng chưa? Cho anh mò cái tay em một cái, anh sẽ mua thuốc lá luôn.
Hạnh quen với những lời trêu ghẹo nhưng nếu không quá đáng thì vẫn bán hàng được. Cô nhìn người khách, nhấc môi mỉm cười và nói:

Dạ anh mua giúp em, em cảm ơn anh nè?
Chứng kiến cảnh này và nghe lời Hạnh, Hoàng Vinh cảm thấy khó chịu. Anh nhanh chóng đi đến, giật mạnh cây thuốc lá từ tay Hạnh và quăng xuống đất, sau đó giận dữ nói:

Dẹp, không có bán buôn gì ở đây hết đó.
Anh nhìn sang người đàn ông và lớn tiếng cảnh cáo:

Còn mày, biến đi nhanh chóng. Đây là vợ tôi đó, cấm mày bén mảng đến đây nữa, nghe chưa?

Gả khách nhìn thấy Hoàng Vinh tỏ ra rất tức giận, sợ bị đánh nên nhanh chóng rút chạy. Trong khi đó, Hạnh nhặt cây thuốc lá lên và bày tỏ sự bực bội.

Anh làm gì vậy hả? Anh có biết bán được cây thuốc lá là tôi kiếm được mấy ngàn không?
Hoàng Vinh chống tay nhìn Hạnh, không hiểu tại sao anh lại cảm thấy khó chịu như vậy. Cảm giác đó như lửa đang bùng cháy, nóng đến mức đốt cháy từng phần tâm hồn anh khi thấy Hạnh cười ngọt ngào với người khác, trong khi với anh, cô chưa từng trao đến anh một nụ cười như thế.

Anh nhìn Hạnh một cách nghiêm túc:

Dẹp tủ thuốc lá đi, đừng buôn bán gì nữa.
Hạnh ngạc nhiên cau mày rồi tỏ ra phẫn nộ:

Sao không buôn bán? Nếu không buôn, làm thế nào tôi có thể giúp đỡ ba mẹ được? Anh thực không có tâm.

Ba mẹ tôi không cần, cũng không ép buộc cô phải bán. Cô xem đó, toàn là đàn ông đến mua, như thằng kia, nó say sỉn rồi lại lạm dụng. Nếu cô gặp vấn đề gì thì sao?

Tôi không có vấn đề gì cả. Anh không thấy tôi bán mấy tháng nay vẫn ổn à? À, quên, anh có bao giờ đến đây để xem tôi bán như thế nào không? Làm sao anh biết?

Đúng, vì tôi không đến nên cô mới bán được mấy tháng nay. Nếu tôi đến sớm, chắc cô đã dẹp tiệm lâu rồi.

Tại sao? Liên quan gì đến anh?

Sao không liên quan? Cô là vợ tôi mà còn buôn tiếng cười ngọt ngào cho những thằng khác để đổi lấy việc bán thuốc lá cho chúng nó. Cô thấy như vậy có được không? Thực ra chúng nó còn phúc hơn tôi đấy.

Hi hi.

Cô cười cái gì? Có lẽ cô làm vậy là đúng đấy nhỉ? Tôi thấy càng ngày cô càng không được đấy. Cô coi tôi là cái gì?

Được hết chứ sao lại không được. Còn anh tôi phải coi anh là cái gì? Chẳng làm tổn thất đến gia đình, không làm tổn thất đến anh, và có tiền thì làm tất. Còn 1, 2 nụ cười cho mọi người hài lòng để đổi lấy tiền thì có gì đáng tiếc? Anh hành động như vậy, khách chạy hết, chắc hôm nay tôi đứt vốn rồi phải không?

Đứt bao nhiêu cũng được. Tôi cấm cô từ nay không được đi bán nữa, nghe chưa?

Ủa, tại sao? Anh… anh đừng nói anh khó chịu vì cô bán hàng giờ là do anh ghen chứ…?

Cái gì? Ai ghen? Ghen cái gì cơ chứ?

Thì là anh đó. Anh ghen, ghen đến mức cái mặt đỏ lên luôn kìa? Lêu lêu.

Hạnh trêu chọc nhẹ khi thấy Hoàng Vinh đột nhiên nổi nóng với mình. Anh nghe Hạnh hỏi lại cũng hơi sững người.

Anh nhìn Hạnh, trong sâu thẳm nơi tâm hồn anh, đã có rất nhiều lời muốn nói. Hôm nay, bất ngờ, anh thấy cô đẹp, dáng người nhỏ nhắn nhưng tràn đầy năng lượng. Mái tóc buông dài phủ xuống ngang lưng, dầu buôn bán đã làm tóc cô bóng mượt, không hề đen đi vì nắng. Gương mặt cô trắng hồng, mi cong tự nhiên khiến lòng anh càng thêm say đắm. Thời gian qua, anh đã bỏ lỡ cơ hội quan trọng với cô.

Khẽ bước đến bên cạnh Hạnh, Hoàng Vinh đưa tay vô thức chạm vào khuôn mặt cô, chăm chú nhìn cô. Tim anh đập mạnh, giọng anh trầm hẳn nói vào tai cô:

Đúng, anh ghen rồi. Ghen vì em cười với họ, ghen vì họ được phép nói chuyện cùng em còn anh thì lại không? Hạnh bấy lâu nay, tâm anh đã biết đến cảm giác loạn nhịp vì em và anh khó chịu, cực kỳ khó chịu khi em thờ ơ với anh. Vậy đây… có phải là tình yêu không em?

Bài viết liên quan