Nhà giàu chọn dâu chương 9 | Không có thương xót
Hoàng Vinh nghe Hạnh đưa ra những lời thách thức, anh hí hửng lao đến muốn trừng phạt Hạnh thêm một vài cú đánh, nhưng khi anh định túm áo cô thì ông Tùng xuống từ tầng trên, lớn tiếng can ngăn:
Mẹ con mày định đối xử ác với con Hạnh à? Con bé ngoan như thế mà chẳng hiểu lòng người chúng nó như thế nào mà cứ không nhận ra… Được rồi, mày tránh ra ngay!
Hoàng Vinh quát tháo:
Lúc nào ba cũng ủng hộ nó, Hạnh là vợ của con, con phải là người dạy dỗ nó chứ?
Trước khi mày dạy vợ mày, hãy để thằng già này dạy mày trước. Mày đáng trách, loại người đáng trách mà!
Ông Tùng giơ cây gậy trong tay, đánh mạnh vào Hoàng Vinh mấy cú. Bất ngờ và không ngờ ba sẽ đánh mình, Hoàng Vinh mới né được hai cú đánh. Bà Tâm và Hạnh, sợ hãi, la lên can ngăn:
Ông có ý định đánh ấy à?
Ông Tùng đáp:
Đúng vậy, tôi đánh hắn thay cho việc hắn sống mà lại hành xử như thế này. Bà và con Hạnh tránh ra.
Không được, ông ngừng lại đi. Còn Hoàng Vinh, con hãy chạy nhanh đi, đứng đó làm ấy ấy à?
Nếu nó chạy, tôi sẽ đánh cho bà thấy.
Hoàng Vinh định né nhưng khi nghe ba nói vậy, anh đứng im cho ba mình đánh. Một phần vì không dám cãi ba, một phần vì tính cách ngang ngạnh của mình, anh cảm thấy mình không sai.
Những cú roi liên tiếp vụt vào Hoàng Vinh đến khi anh bầm tím. Hạnh đứng ở ngoài, nhìn thấy cảnh này, cô không chịu nổi, sợ Hoàng Vinh sẽ bị thương nặng, cô liều mình chạy đến ôm anh, bảo vệ anh.
Á, đau quá, ba ơi dừng lại đi ba!
Ông Tùng ngạc nhiên khi nhìn thấy mình đánh vào Hạnh, ông đứng bất động, rồi cây gậy cũng rơi trên sàn nhà. Ông đau lòng nhưng vẫn nói với Hạnh:
Con tránh ra, nghe không Hạnh, hôm nay ba phải dạy lại thằng con nghịch này?
Con xin ba tha cho anh ấy đi ba. Nếu ba đánh tiếp, anh Vinh sẽ chết.
Hạnh và ông Tùng trò chuyện, còn Hoàng Vinh ngay lúc này, anh bất ngờ khi cảm nhận được sự âu lo từ bàn tay của Hạnh ôm mình mỗi lúc một chặt. Trong tim anh, cảm xúc không thể diễn tả khi không ngờ Hạnh dám đứng ra che đỡ cho mình… Trong tim anh, cảm giác ấm áp lớn dần, dù cơ thể anh đang đau đớn vì những đòn roi từ ba mình.
Ba nói lần nữa. Con mau tránh ra?
Giọng ông Tùng nghiêm túc, còn Hạnh chỉ lắc đầu rồi xô mạnh Hoàng Vinh ra cửa. Cô nhìn anh:
Anh chạy đi, ở đây để tôi và mẹ lo. Anh đứng lại, ba sẽ đánh chết anh đấy?
Hoàng Vinh nghe Hạnh nói vậy, cảm thấy có lý, nên nhanh chóng rời nhà.
Và cũng đúng lúc này, trong nhà, điện thoại reo lên. Ông Tùng mệt mỏi ngồi xuống ghế, bà Tâm đi tới lấy điện thoại, còn Hạnh đi vào nhưng bà tái mặt và hầu như ngã xuống khi nhìn vào màn hình.
Hạnh vội chạy tới đỡ bà Tâm và lo lắng hỏi khi bà tắt máy:
Mẹ có sao không ạ? Có chuyện gì thì cứ bình tĩnh rồi hãng tính nha mẹ. Mẹ ngồi xuống ghế đi.
Hạnh giúp bà Tâm ngồi xuống ghế, sau đó cô đi xuống nhà pha bình trà hoa cúc cho ba mẹ chồng uống để khỏe. Khi cô quay lại, nghe thấy mẹ chồng cô lên tiếng. Nét mặt trắng bệch của bà đầy lo lắng.
Ông ơi, tôi xin lỗi. Bao nhiêu lâu nay tôi đã dối ông, bao nhiêu lợi nhuận trong công ty tôi đều lén lấy để chơi đề và cho vay nặng lãi. Mấy con nợ không hiểu sao cứ giật rồi trốn mất, còn đề thì tôi liên tiếp thua đậm. Nên giấy tờ căn nhà này tôi đã đi cầm ngân hàng rồi, mà tôi không có tiền chuộc nên từ ngân hàng họ gọi trong vài ngày nếu tôi không thanh toán là họ sẽ niêm phong căn nhà đó ông.
Ông Tùng nghe xong, sức ép trong tâm hồn ông càng tăng lên. Ông nhìn bà với ánh mắt tràn ngập nỗi thất vọng, nhưng ông không trách mắng bà mà chỉ thở dài một cách nặng nề.
Mấy năm qua vì tuổi cao và sức khỏe yếu, tôi để bà quản lý chi tiêu gia đình, nghĩ bà làm ăn chân chính. Nhưng không ngờ bà lại sa vào con đường làm ăn phi pháp như vậy. Gia đình này có thể tan nát cũng là do tôi, là do sự vô dụng và không tài năng của tôi. Nếu ngày xưa tôi quyết định giữ chân bà lại, có lẽ chúng ta không phải trải qua ngày hôm nay…
Ông Tùng thốt lên, rồi lại thở dài. Bà Tâm, mặc dù trong hoàn cảnh khó khăn, nhưng nghe chồng mình nói lại về người trước với bao nhiêu nuối tiếc, bà cảm thấy khó chịu và không hài lòng.
Ông có thể dừng lại được không? Cứ nhắc mãi về ngày xưa làm gì? Vậy ra ông nói ông sống chung với mẹ con tôi mà ông hối hận à?
Ông Tùng mệt mỏi lắc đầu. Giọng ông trở nên mơ hồ:
Bà lại lên cơn nữa rồi. Tôi nói vậy chỉ để nhắc lại quá khứ, sống chung với nhau bao nhiêu năm rồi, hối hận cũng chẳng giúp gì phải không? Bây giờ gia đình tan nát cũng là do lòng tham của bà, mà bà lại nói như vậy.
Ừ, tôi nói như vậy đó. Bây giờ ông trách tôi đúng không? Nếu vậy, để tôi đầy ông xem.
Bà Tâm đang bất lực và khóc thút thít, nhưng nghe Hạnh nói những lời này, bà liền ngước lên nhìn cô. Thái độ bà đã bớt thành kiến với Hạnh, ánh mắt bà nhìn Hạnh lúc này trở nên ấm áp hơn. Nắm tay Hạnh, bà Tâm ăn năn lên tiếng:
Mẹ cảm ơn con! Hạnh ạ, trong hoàn cảnh này, mẹ mới hiểu được lòng của con!
Ông Tùng nhìn thấy mọi chuyện giữa mẹ chồng và nàng dâu đã hoà thuận. Dù đang trong tình hình khó khăn, ông vẫn cảm thấy hài lòng và mỉm cười.
Vậy có được không? Chúng ta sống cùng nhau, yêu thương nhau đi. Còn bà Tâm, bây giờ bà định sao?
Bà Tâm, trong khi đắn đo và nghẹn giọng, lên tiếng:
Thực ra tôi đã suy nghĩ, gia đình này sẽ có ngày đến lúc này. Vì vậy, tôi đã thuê một căn nhà nhỏ ở kia. Bây giờ chúng ta chuyển qua sống ở đó. Rồi từ từ tìm cách bán công ty và bù tiền vào. Ông thấy có được không ạ?
Ông Tùng nhìn quanh ngôi nhà, tâm trạng nặng nề, sau đó lên tiếng:
Được thôi. Bà nghĩ như vậy tôi cũng ổn.
Hạnh nhanh chóng đề xuất:
Ba mẹ đi trước đi, con ở lại đây chờ anh Vinh về. Còn con sẽ thu xếp lấy đồ dùng và chúng ta sau cùng đến. Không liên quan gì đến con, có lẽ người ta sẽ không làm khó con đâu ạ?
Bà Tâm đồng ý:
Ừ, ba mẹ đi trước đi. Con chăm sóc nhà ở lại và đợi anh Vinh về. Bà sẽ ghi địa chỉ để tụi nó biết khi nào xong rồi sang.
Hạnh ghi địa chỉ và bà Tâm với ông Tùng rời khỏi nhà. Chỉ còn lại Hạnh với ngôi nhà rộng lớn, và cô không khỏi thở dài, cảm thấy cuộc sống thay đổi quá nhanh, không kịp thích nghi.
Cả đêm đó, Hạnh một mình trong nhà, chờ đến khi thấy Hoàng Vinh về. Khi đó đã quá trưa ngày hôm sau. Hoàng Vinh đang say rưng rưng, chân đi lảo đảo và từng từng lầm bầm gọi tên ai đó.
Hồng ơi, sao em bỏ anh? Sao lại mê cái thằng già đó hả? Có phải em chê anh nghèo không? Hồng ơi, Hồng ơi…
Hạnh bước ra, thấy Hoàng Vinh, cô kéo anh vào nhà. Anh vẫn nói lảng tiếng:
À, thì ra là cô… Cô gan lắm, dám làm thế này với tôi. Cô nên nhớ, tôi là chồng cô, cô đối xử với tôi như vậy, cô có tin tôi ɢίɾα đưa cô ra khỏi nhà không hả?
Hạnh không sợ hãi, nghênh mặt và nói:
Anh ngon thì ɢίɾα tôi đi. Cuộc đời anh chỉ biết ɢίɾα đàn bà, say sưa, nhậu nhẹt, gái gú rồi thất tình về nhà ɦɑηɦ ɦạ vợ mình. Anh có đáng mặt không khi nhận là chồng tôi, trong khi cả ngày vùi đầu bên gái bια ôm, rồi về đây lầm bầm gọi tên cô gái tên Hồng? Cô ta đâu rồi, bỏ anh rồi à?
Bị Hạnh mỉa mai khi đang phải đối mặt với sự ruồng bỏ từ người yêu, Hoàng Vinh trở nên tức giận và bắt đầu tấn công Hạnh. Anh như con sói điên lên, bấu lấy vai cô, ánh mắt điên tiết và gào vào mặt cô.
Đúng, cô ta đã mê tiền mà bỏ tôi. Cô thấy vui lắm vì tôi bị đá, phải không hả? Cười đi, cô cười đi. Bây giờ tôi không còn Hồng nữa, tôi chán sống lắm rồi.
Bị một đứa con gái bỏ rơi trong khi anh lại bỏ rơi vợ mình. Đáng đời anh lắm Vinh ạ. Sao bây giờ anh muốn trả thù lắm đúng không?
Đúng, tôi rất muốn trả thù để khỏi thấy bản mặt chó của cô nữa. Cô có biết cô đáng ghét lắm không hả?
Được vậy thì dao đây. Cô ta cầm dao và Ӏ.-ấ.վ ç.օ.ղ .ժ.ą.օ thái gọt trái cây để tгêภ bàn, rồi giận dữ ném mạnh về phía Hoàng Vinh, gây sự bất ngờ cho anh. Còn cô, bây giờ chỉ cảm thấy ngao ngán với hành động của Hoàng Vinh. Cô đã từng ước có ngày anh ta thay đổi và nghĩ đến cô, nhưng bây giờ nhìn thấy sự ghẻ lạnh của anh, cô không còn thiết tha để thay đổi anh nữa.
Vết thương trong lòng Hạnh lại trở nên đau đớn hơn với sự tấn công này. Hạnh cảm thấy không còn động lòng để cố gắng thay đổi anh ta nữa.