Nhà không có nóc chương 10 | Cùng tần số
“Đêm đã khuya, Hoài An vẫn ngồi đọc sách, không thể gục ngã vào giấc ngủ. Dù đã cố gắng lờ đi nhưng không thể phủ nhận rằng có điều gì đó đang xảy ra. Một vật đã ở bên cô lâu ngày, không hỏng hóc, không hết hạn sử dụng nhưng lại phải chấp nhận sự ra đi, điều đó khiến cô cảm thấy luyến tiếc. Gia Bảo và cô đã bên nhau suốt hai năm, một khoảng thời gian không ngắn cũng không dài, nhưng đủ để tạo ra nhiều kỷ niệm đẹp trong họ. Hai người sinh ra trong hai hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt, một người có đầy đủ, một người thiếu thốn. Một người quả quyết, một người dịu dàng và nhân từ… Họ là những mảnh ghép không hoàn hảo nhưng lại bổ sung cho nhau. Nhưng tiếc rằng, mảnh ghép đó không thể nối lại mãi mãi.
Hoài An mở cửa ra hiên để hít thở không khí trong lành. Ông bà ngoại và mẹ đã ngủ sâu từ lâu. Ở quê, mọi người thường đi ngủ sớm. Nửa đêm mười hai đã là thời gian để nghỉ ngơi. Cảnh đêm yên bình, không ồn ào như ở thành phố.
Kể từ khi cặp vợ chồng Hùng chuyển đến sống riêng ở thành phố, mẹ đã chuyển về nhà ông bà ngoại để chăm sóc họ. Nhà của mẹ bên cạnh nhà bà thường được dọn dẹp vào ban ngày để không trở nên lạnh lẽo.
Bà Hậu nhận ra con gái đột nhiên về không báo trước, có vẻ buồn bã nhưng không nói gì. Bà biết rằng có chuyện gì đó đang xảy ra với con gái mình. Bà không muốn can thiệp, tôn trọng quyền riêng tư của con. Bà tin rằng con có thể tự giải quyết mọi vấn đề. Nhưng bà vẫn đứng từ xa, sẵn sàng can thiệp nếu cần. Đó là cách bà dạy con từ nhỏ.
Hoài An thực sự có điều muốn chia sẻ. Ban đầu cô vui vẻ, nhưng từ khi nhận cuộc gọi, cô trở nên khác biệt. Bây giờ đã mười hai giờ, cô vẫn thức, ngồi ngoài hiên một mình. Có lẽ có điều gì đó khiến cô rất lo lắng.
“Con có chuyện gì không, An?”
Bà Hậu ngồi xuống bên cạnh con, cùng nhìn lên ánh trăng chiếu sáng sân nhà.
“Mẹ!” Hoài An nhường chỗ ngồi cho mẹ.
“Không ngờ mẹ lại không bỏ sót điều gì. Đúng là có vẻ như chuyện này không quá nghiêm trọng, con đã tự giải quyết được nhưng vẫn có một điều làm con lo lắng.”
Hoài An cười nhẹ. Cô cảm thấy thoải mái khi chia sẻ với mẹ như với một người bạn, không chỉ là một người mẹ. Cô giữ những vấn đề mà cô có thể tự giải quyết, không muốn mẹ lo lắng thêm.
“Nghe đây, con nói đi!”
“Chúng tôi đã chia tay, mẹ ạ.” Hoài An nói một cách bình thản, không hề khóc lóc. Bà Hậu đã gặp Gia Bảo một lần khi Hoài An đưa anh ta về quê chơi. Bà cũng rất quý mến chàng trai này. Tuy nhiên, bà không muốn can thiệp quá nhiều vào chuyện tình cảm của con cái.
“Thế à? Anh ta không phải người tốt à con? Hay có lý do gì khác không?”
“Anh ta và mẹ anh ta không thích con, mẹ ạ.”
“Vậy à!” Bà Hậu thở dài. Bà không ngờ con gái mình lại gặp phải tình huống giống bà từng trải qua hai mươi năm trước. Nhà bên kia cũng từng phớt lờ con dâu tương lai chỉ vì một lần lầm lỡ trước hôn nhân, mặc dù không biết con dâu thế nào. Bà hiểu rằng cuộc hôn nhân khi không được sự đồng ý từ gia đình thường dễ gặp rắc rối.
“Anh ta như thế nào?”
“Con đã quyết định ra đi. Mẹ có biết không? Mẹ của anh ấy đã đến và đưa cho con một số tiền lớn, kêu con phải rời xa anh ấy. Thật đáng cười! Bà ấy coi thấp con quá mẹ ạ!”
“Ừm!”
“Con đã nhận số tiền đó và gửi vào sổ tiết kiệm cho các em nhỏ.”
“Ừm!”
Bà Hậu vuốt nhẹ tóc con gái: “Vậy điều gì đã khiến con day dứt đến giờ?”
“Chính là anh ấy. Anh ấy đang đứng ở cổng nhà con mẹ ạ.”
“Lúc này sao?”
“Vâng! Nhưng con đã khuyên anh ấy về rồi. Có lẽ anh ấy sẽ nghe lời con thôi. Nhưng có lẽ anh ấy đang rất đau khổ. Anh ấy cô đơn trong căn nhà đó. Có lẽ anh ấy đang khóc đấy mẹ à. Gia Bảo là một người con hiếu thảo và rất lương thiện, hoàn toàn khác biệt so với gia đình anh ấy. Thật đáng tiếc cho anh ấy khi sinh ra trong một gia đình như thế.”
Hoài An thở dài, ánh mắt xa xăm nhìn về phía ánh trăng sáng rực rỡ nhưng lại ở rất xa. Giống như cô và Gia Bảo vậy. Cứ tưởng rằng họ sẽ ở bên nhau mãi mãi, nhưng lại xa nhau, không thể nắm bắt được nữa.
Dưới ánh trăng, bà Hậu nhìn thấy ánh mắt của con gái ướt đẫm nước mắt. Chắc chắn cô bé đang trải qua nhiều đau khổ, hoàn toàn khác biệt so với nụ cười trên môi.
“Thiên thần không bao giờ ban cho ai tất cả mọi thứ, con ạ. Gia Bảo sẽ phải trải qua những cảm xúc khó khăn trong cuộc đời bằng cách này hoặc cách khác. Mọi người đều phải tự bước đi trên con đường của mình, con ạ.”
“Vâng ạ! Con hiểu ạ!”
“Vậy con có cần mẹ giúp gì không?”
“Không, mẹ ạ. Con chỉ muốn mẹ đi cùng con một lúc thôi. Con sẽ tự bước đi trên đôi chân của mình.” Hoài An nhìn mẹ và cười, sau đó nghiêng đầu tựa vào vai mẹ.
“Mẹ luôn ở đây chờ con. Khi nào cần, con hãy về với mẹ. Con gái!”
“Con biết!”
Hoài An thầm thì. Ngồi bên mẹ, cô cảm thấy lòng yên bình hơn. Mặc dù mẹ không làm gì để giúp đỡ cô. Mẹ cũng không giơ tay ra để nắm lấy bầu trời khi nó rơi xuống. Nhưng cô không cần những điều đó, bởi lúc này cô đã đủ mạnh mẽ để gánh vác mẹ, đưa mẹ qua mọi chướng ngại trên cuộc đời. Cô chỉ cần mẹ ở bên cạnh hoặc dõi theo cô từ phía sau, ánh mắt của mẹ là động lực để đôi chân cô tự nhiên có sức mạnh.
Ba năm sau.
Gia Bảo đã kết hôn. Vợ anh là con gái của bạn của mẹ anh. Xinh đẹp và giàu có. Đúng như mẹ anh mong ước. Hoài An nghe một người bạn chung của họ nói lại khi tình cờ gặp nhau. Cô nghĩ trong lòng: “Cuối cùng, anh ấy đã vững bước trên con đường của mình rồi. Tôi rất vui cho anh.” Cuối cùng, không có tình yêu nào là mãi mãi!
Đôi khi, trong những lúc say rượu hoặc cô đơn, Gia Bảo vẫn thường gọi cho Hoài An. Nhưng chỉ để nghe tiếng chuông kêu từ phía kia và sau đó tắt máy, không dám nghe tiếp. Anh hiểu rằng Hoài An đã ra đi và sẽ không bao giờ quay lại. Chỉ là anh cố gắng, anh muốn nghe một chút gì đó về cô để biết rằng cô vẫn tồn tại ở nơi nào đó quanh anh. Chỉ cần vậy thôi.
Hoài An đã tự mở một Trung tâm Tiếng Anh riêng do cô quản lý trên thành phố. Công việc ở trường và công việc cá nhân đã khiến cô bận rộn không còn thời gian suy nghĩ về những chuyện ngoài lề. Trong suốt 3 năm qua, cô không có mối quan hệ tình cảm nào mới. Gần 30 tuổi mà vẫn chưa có bạn trai, nhiều người nói Hoài An học cao quá nên khó tìm được người yêu. Có những người trong làng thậm chí cố gắng mai mối, khuyên mẹ cô giục cô lấy chồng, thậm chí làm một chút giảm tiêu chuẩn để dễ dàng tìm đối tượng. Nhưng bà Hậu, mẹ của Hoài An, chỉ cười và nói bà không có quyền can thiệp vào cuộc sống của con gái. Bà chỉ sinh ra con, còn cuộc sống của con là do con lựa chọn, miễn là con cảm thấy thoải mái, vui vẻ và hòa hợp với bản thân.
Đối với các cô gái trẻ bây giờ, Hoài An trở thành một tấm gương mà họ ngưỡng mộ. Họ không muốn bị giới hạn bởi việc phụ nữ chỉ nên ở nhà làm nội trợ, chăm sóc gia đình. Họ muốn độc lập và có sự nghiệp riêng, muốn tận hưởng cuộc sống tự do và độc lập giống như Hoài An. Tư duy của họ bắt đầu thay đổi. Tuy nhiên, ở quê, việc thay đổi tư duy của phụ nữ là khá khó khăn. Một số người không hiểu và bày tỏ quan điểm tiêu cực, cho rằng việc sống một mình khi già không có con cháu làm cho họ cảm thấy trống vắng. Mọi người có quan điểm khác nhau và không thể làm sao để làm hài lòng tất cả mọi người. Hoài An nghe mọi lời và biết rằng mẹ cô cũng nghe những lời đàm tiếu đó. Tuy nhiên, cô không lo lắng và không sợ bị tai tiếng. Cô cũng không ủng hộ ý kiến rằng phụ nữ không cần phải lấy chồng và sinh con. Đó chỉ là những đồn đại và nhận định sai lầm được gán cho cô. Thực sự là kỳ lạ!
Cô làm việc với nhiều người hơn và mọi thứ dường như diễn ra thuận lợi hơn. Dĩ nhiên, nhiều nhà tài trợ đã tiếp cận Trung tâm, nhiều trẻ em được nhận nuôi và hỗ trợ. Mọi thứ diễn ra như dự kiến, và rất nhiều trẻ em có một tương lai tươi sáng hơn nhờ sự hỗ trợ này.
Giám đốc của Trung tâm rất biết ơn Hoài An về điều này. Mỗi lần có chương trình từ thiện, bà luôn thông báo cho cô. Hôm nay, một đoàn từ thiện mới liên hệ với Trung tâm và bà đã gọi điện báo cho Hoài An đến dự.
Cô đến khi đoàn đang phân phát quà cho trẻ em và Trung tâm. Hoài An đứng dưới sân khấu theo dõi. Người dẫn chương trình là một chàng trai trẻ, giám đốc một trung tâm máy tính, muốn tặng 100 máy tính cho trung tâm để hỗ trợ việc học tập. Đây là một món quà lớn.
Chàng trai bước lên sân khấu, ăn mặc đơn giản với chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen, gương mặt sáng và ánh mắt tỏa sáng. Anh chỉ giới thiệu tên mình: Mạnh Kiên. Anh hứa sẽ hỗ trợ học tập và việc làm cho các em nếu họ muốn theo đuổi nghề điện tử. Đây là một cơ hội quý báu mà Trung tâm chưa từng có.
Bà Giám đốc, rất xúc động, bắt tay cảm ơn sự tận tâm và lòng nhân ái của anh và mời anh ở lại ăn trưa. Anh từ chối và hẹn sẽ quay lại lần sau.
Hoài An đã bị ấn tượng bởi chàng trai này. Cô tự mình tiến về sân khấu để cảm ơn anh một lần nữa. Lúc này, Mạnh Kiên mới biết, cô gái trẻ này không chỉ là giám đốc của một Trung tâm Tiếng Anh nổi tiếng ở thành phố mà còn là một thành viên quan trọng của làng trẻ em SOS. Sau một khoảnh khắc ngạc nhiên, họ đã nhanh chóng làm quen với nhau. Có lẽ như người ta thường nói, hai người có tần suất sóng giống nhau sẽ dễ dàng hiểu nhau mà không cần sự can thiệp từ bên ngoài.