Nhà không có nóc chương 11 | Cùng hoàn cảnh

23/04/2024 Tác giả: Hà Phong 250

“Mọi người ơi, tôi sẽ ở lại ăn cơm theo lời mời của Giám đốc trung tâm,” Mạnh Kiên nói với đoàn, khiến mọi người đều nhìn nhau ngạc nhiên vì điều này không nằm trong kế hoạch ban đầu. “Có nhiều công việc và hôm nay còn là cuối tuần, mọi người đều có kế hoạch riêng rồi. Nhưng biết làm sao được, anh ta lại là sếp của chúng ta mà!”

Các cô nấu ăn ngay lập tức được giao đi chợ mua thêm đồ ăn. Dù đoàn không đông nhưng bà Giám đốc muốn bày tỏ lòng biết ơn một cách trang trọng nhất.

Trong khi hai cô nấu ăn được chọn để đi mua đồ, Hoài An và những người khác tận dụng thời gian để lấy đồ ăn có sẵn trong bếp ra chuẩn bị.

Hoài An đã quen với việc sống một mình và đã được mẹ dạy về công việc gia đình từ khi còn nhỏ nên cô rất giỏi việc nấu nướng. Cô nấu ăn rất ngon, các trẻ em ở đây rất thích món ăn mà cô chuẩn bị. Dù là cùng một món ăn nhưng qua bàn tay của cô, nó trở nên hấp dẫn hơn nhiều. Mẹ cô đã dạy cô điều này. Mỗi lần nấu ăn, Hoài An đều đứng bên cạnh mẹ để nghe mẹ chỉ dạy từng bước về cách điều chỉnh lửa cho phù hợp và cách nêm gia vị sao cho vừa miệng. Một việc nhỏ như điều chỉnh lửa cũng có thể làm cho món ăn trở nên khác biệt rất nhiều.

Mạnh Kiên cũng không ngần ngại giúp đỡ mọi người trong việc nhặt rau, rửa cá và thịt. Mọi người vui vẻ hòa mình vào việc chuẩn bị. Hoài An trở thành đầu bếp chính vì ai cũng biết cô nấu ăn ngon nhất trong trung tâm này. Và hôm nay có khách quý đến, vì vậy nhiệm vụ này đương nhiên thuộc về cô.

Hoài An nấu ăn cẩn thận, với chiếc áo tạp dề quấn quanh eo, bàn tay nhẹ nhàng xào đảo, mái tóc được búi gọn cao, thỉnh thoảng cô đưa tay lau mồ hôi trên trán.

Mạnh Kiên nhìn thấy cảnh này, bất ngờ trong lòng bỗng dưng nảy sinh một cảm giác ấm áp. Anh mỉm cười khi trong tâm trí anh xuất hiện hình ảnh của Hoài An trong căn bếp của anh. Mạnh Kiên cố gắng kiềm chế để không để tâm trí mình lạc trôi quá xa.

“Anh đứng xa một chút đi, tránh cho dầu không bắn lên áo,” Hoài An nhắc Mạnh Kiên khi thấy anh vẫn đứng gần cái bếp nơi cô đang nấu. Mùi thơm của mỡ hành kèm theo tiếng xèo xèo của thịt lợn rang chua ngọt khiến cho dạ dày của Mạnh Kiên lên tiếng gầm rống trong lòng.

“Tôi đói quá không chịu nổi! Mùi thơm quá!” Mạnh Kiên nói, nhìn chằm chằm vào chiếc chảo mà Hoài An đang nấu.

“Nhìn kìa, áo anh bẩn rồi kìa!” Hoài An nhận ra một vệt dầu bắn lên áo sơ mi trắng của Mạnh Kiên.

“Không sao cả, không sao cả. Để áo bị bẩn một chút nhưng được ăn một bữa như thế này thì tôi cũng tình nguyện hết đấy.” Mạnh Kiên cười và lau sạch áo rồi lại quay lại nhìn vào món ăn.

Hoài An cười và hơi cúi xuống để điều chỉnh lửa.

“Thấy tôi thường điều chỉnh lửa thế nào không?”

“Điều chỉnh lửa là việc rất quan trọng, không kém phần quan trọng so với việc nêm gia vị hay chọn nguyên liệu. Chẳng hạn như món sườn xào chua ngọt này, khi thịt săn lại thì tôi sẽ tăng lửa để mỡ trong thịt tiết ra, sau đó mới giảm lửa và đổ nước xốt vào. Như vậy, sườn sẽ không bị quá nhiều mỡ, mềm và thấm gia vị…” Hoài An vừa nấu vừa giải thích một cách tỉ mỉ, nhưng vẫn rất thoải mái.

Mạnh Kiên hào hứng chăm chú lắng nghe, rồi nhìn Hoài An một cách tự tin. Cô gái này thực sự đặc biệt. Cô vừa giỏi trong công việc, lại là chuyên gia nấu ăn. Có vẻ như cô đã được giáo dục rất tốt. Anh đã quen với nhiều loại phụ nữ, có người giỏi ở một lĩnh vực nhưng lại yếu ở cái khác, có người chỉ đẹp bề ngoại nhưng không có bất cứ phẩm chất gì bên trong… Nhưng Hoài An lại khác biệt. Cô phát ra một khí chất phụ nữ đặc biệt, không chỉ đơn thuần là đẹp mà còn rất thông minh, độc lập và đầy đặn. Mạnh Kiên dễ dàng nhận ra rằng trong Hoài An có những điều mà anh rất cần. Anh quyết định phải chiếm được trái tim của cô.

Bữa cơm được dọn ra nhanh chóng, tạo nên một không gian ấm áp và vui vẻ. Mọi người cùng nhau làm việc dọn dẹp mà không phân biệt ai là khách, ai là chủ. Đúng là ngay cả sếp của họ cũng xắn tay vào bếp nhặt rau và rửa bát. Không ai thể ngồi yên một chỗ ở đây.

Mạnh Kiên tiếp tục theo sát Hoài An trong suốt bữa ăn và cả khi dọn dẹp. Anh tận dụng mọi cơ hội, mọi lúc để tiếp cận cô. Hoài An cũng không có bất kỳ dấu hiệu khó chịu nào, ngược lại, cô rất thoải mái khi chia sẻ với anh. Mạnh Kiên có vẻ như cũng khá rành về tâm lý phụ nữ. Anh chỉ hỏi về công việc tại trung tâm, cuộc sống của các em nhỏ. Vì vậy, Hoài An không cần phải giấu diếm hoặc cảm thấy bất kỳ áp lực nào. Thậm chí, cô còn rất hứng thú.

Giờ nghỉ trưa, đoàn sẽ ra về nhưng một số nhân viên nhỏ tuổi đã xin về sớm vì có lịch hẹn với người yêu. Mọi người đều muốn dành thời gian cuối tuần cho người yêu của mình. Mạnh Kiên buộc phải để họ về trước, nhưng anh sẽ ở lại sau. Mặc dù anh cũng có việc phải làm ở nhà nhưng hiện tại, có một lực hút mạnh mẽ đang kéo anh lại.

Hoài An hiểu ý đồ của Mạnh Kiên nên cô nhanh chóng nói:

“Anh cứ về đi, sẽ còn nhiều cơ hội để quay lại mà. Thành phố nhỏ như này, chắc chẳng làm khó anh đâu phải không? Ý tôi là anh còn nhớ đường về đây chứ?”

Cách nói chuyện thẳng thắn của Hoài An làm cho Mạnh Kiên cảm thấy hấp dẫn không thể cưỡng lại được. Cô gái này thực sự đặc biệt.

“Đương nhiên không có gì làm khó tôi được. Thành phố này càng không. Nhưng hiện tại, có một thứ đang làm khó tôi. Khó vô cùng đấy! Dù tôi đang có rất nhiều việc phải giải quyết nhưng vẫn không thể về được.”

“Liệu tôi có thể giúp được anh không?” Hoài An hỏi.

“Dĩ nhiên là em có thể giúp được. Chỉ có em mới giúp được anh thôi,” Mạnh Kiên cười lớn, nhưng sau đó lại nghiêm túc hơn khi nói với Hoài An:

“Em có thể cho tôi số điện thoại được không? Thật sự là tôi không thể ra về mà không mang theo một chút gì đó liên quan đến em.”

Hoài An phì cười: “Anh vừa ăn nhiều như vậy mà còn muốn thêm à? Tất cả thức ăn đó đều do em nấu đấy.”

Mạnh Kiên cười, nhưng sau đó lại trở nên nghiêm túc: “Nhưng những thứ đó không chỉ thuộc về em. Hoài An, em có ngại khi cho tôi số điện thoại của mình không?”

“Tất nhiên là không. Tôi rất vui vẻ,” Hoài An trả lời mỉm cười và chìa tay ra để Mạnh Kiên đưa điện thoại.

Mạnh Kiên có chút ngạc nhiên trước hành động và lời nói của Hoài An. Anh lập tức lấy điện thoại ra và đặt vào tay cô. Anh nhìn những ngón tay của Hoài An: không sơn móng, hơi thô không mịn màng như những cô gái khác, nhưng dài và cắt gọn. Trên ngón tay có một vài vết sẹo nhỏ, dù đã mờ nhưng vẫn có thể thấy. Mạnh Kiên suy luận trong lòng rằng cô ấy không phải là người con nhà giàu. Anh càng tò mò hơn về Hoài An.

“Đã xong, tôi lưu số điện thoại của anh vào danh bạ luôn đấy. Hoài An nhé!” Hoài An nói và cười lém lỉnh. Cô không e thẹn như những cô gái khác khi cho số điện thoại cho một người đàn ông. Thậm chí còn tự mình lưu số của mình vào điện thoại anh.

“Số điện thoại của anh đẹp quá!” Hoài An nói.

“Thật không?” Mạnh Kiên hỏi.

“Đúng vậy. Trùng với ngày sinh của tôi.”

“Ồ! Thế thì chúng ta có duyên rồi đấy. Đây cũng là ngày sinh của tôi.”

Hai người cười vui vẻ.

Sau đó, họ cùng nhau đi dạo dưới sân một lúc. Lúc này là giờ nghỉ trưa, mọi người đã đi hết. Chỉ còn hai người, vẫn còn tỉnh táo và hứng thú với nhau.

“Tôi nghĩ, tôi nên về rồi,” Hoài An nói trước.

“Hả? Tôi nghĩ An ở lại đến chiều chứ!” Mạnh Kiên hơi ngạc nhiên.

“Không, tôi nên về từ lâu rồi. Nhưng vì anh, nên tôi ở lại đây đấy.”

Hoài An thật thà nói:

“Cảm ơn anh đã tạo ra món quà ý nghĩa như vậy cho các em ở đây.”

“Không có gì,” Mạnh Kiên cười, nhưng gương mặt vẫn buồn buồn.

“Có lẽ tôi đã nói điều gì đó khiến anh không vui.”

“Không có gì. Tôi vẫn rất vui,” Mạnh Kiên cười, nhưng ánh mắt vẫn mang một chút buồn buồn.

“Từ khi còn đi học, tôi thường tham gia các hoạt động từ thiện. Nhưng lúc đó, tôi chưa có cơ hội đến trực tiếp như thế này. Tôi chỉ có thể đóng góp từ xa. Khi có cơ hội hơn, tôi muốn tìm hiểu cuộc sống của các em một cách sâu sắc hơn. Tôi hy vọng rằng mình có thể giúp các em ít nhất một phần trong cuộc sống. Tôi muốn giúp các em có một công việc ổn định, từ đó, các em có thể xây dựng những kế hoạch và mục tiêu cụ thể cho tương lai, không còn phải lạc lối hay dựa vào ai đó nữa.”

Mạnh Kiên nói, ánh mắt xa vời. Dường như anh đang suy nghĩ về điều gì đó.

“Đó cũng chính là lý do tôi cảm ơn anh. Thay mặt cho các em ở đây, tôi muốn bày tỏ sự biết ơn về những ý nghĩa và hành động đáng quý của anh.”

Mạnh Kiên nhìn Hoài An: “Anh không cần phải cảm ơn tôi. Tôi giúp các em cũng là giúp cho chính bản thân tôi. Bởi vì, tôi cũng từng là một đứa trẻ mồ côi.”

Mạnh Kiên nói, ánh mắt nhìn về phía xa xăm mà không nhìn Hoài An.

“Ồ vậy à? Vậy thì chúng ta có điểm chung rồi đấy.” Hoài An cười buồn. Cô liếc nhìn Mạnh Kiên một cái rồi lại nhìn về phía xa xăm. Cả hai đều đang nhìn về một hướng xa kia.

Bài viết liên quan