Nhà không có nóc chương 12 | Trời sinh một cặp

23/04/2024 Tác giả: Hà Phong 150

Hoài An và Mạnh Kiên ngồi im lặng bên nhau trong một khoảng thời gian, không có tiếng nói nào. Mạnh Kiên cũng im lặng. Đột nhiên, anh cảm thấy bình yên lạ lùng trong lòng. Không giống như những lần trước khi nhắc đến những chuyện buồn, khi đó trái tim anh luôn nặng trĩu. Có lẽ vì bây giờ có một người ngồi bên cạnh, lắng nghe anh nói và cùng chia sẻ một cảm xúc khó diễn đạt với người khác.

“Anh ổn chứ, Mạnh Kiên?” Hoài An hỏi lo lắng khi thấy Mạnh Kiên im lặng quá lâu.

“Em có thể ngồi với tôi thêm một chút được không?” Mạnh Kiên quay lại nhìn Hoài An, ánh mắt tràn đầy dịu dàng, làm rung động trái tim của cô. Người đàn ông trẻ này có lúc nào cũng biết làm như vậy sao?

Hoài An điều chỉnh cảm xúc của mình, ngồi thẳng lên và mỉm cười:

“Được. Nhưng chỉ 15 phút nữa thôi. Tôi sắp phải đi rồi.”

Mạnh Kiên cười:

“Cảm ơn em! Cảm ơn vì đã ở bên cạnh tôi, Hoài An!”

Hai người lại ngồi im lặng bên nhau thêm một lúc nữa. Mạnh Kiên nhìn vào đồng hồ, đúng 15 phút sau, anh đứng lên và chìa tay ra:

“Mười lăm phút rồi. Hoài An có thể về được rồi.”

Hoài An không ngần ngại đưa tay để Mạnh Kiên kéo dậy.

“Ừ, vậy tạm biệt anh nhé!”

“Đợi chút! Hoài An có thể cho tôi địa chỉ của trung tâm của em được không?”

“Điều đó… Anh có nói rằng thành phố này bé nhỏ không làm khó anh sao?”

Hoài An chọc lại.

“À…” Mạnh Kiên trở nên lúng túng trước sự sắc sảo của cô gái này. Lần đầu tiên, anh tỏ ra yếu đuối trước một phụ nữ.

“Hẹn gặp lại An vào một ngày đẹp trời!”

“Tôi cũng rất vui nếu được gặp lại anh đấy! Chào anh nhé! Tôi đi trước đây!”

Hoài An cười và giơ tay vẫy chào Mạnh Kiên.

Cô ra đi. Mạnh Kiên vẫn đứng ngơ ngác một lúc, nhìn theo bóng dáng của cô. Làm sao lại có một người phụ nữ đặc biệt như vậy! Mạnh Kiên vẫn chưa thể tin vào cuộc gặp gỡ bất ngờ này. Có lẽ định mệnh đã sắp đặt để cho anh gặp cô? Mạnh Kiên không tin vào định mệnh. Nhưng đến hôm nay, anh đã tin. Họ cùng ngày sinh, cùng hoàn cảnh và cùng sở thích tham gia các hoạt động từ thiện như vậy. Định mệnh thật là kỳ diệu! Mạnh Kiên cười hạnh phúc. Anh đưa tay vào túi quần, cầm chiếc điện thoại như một chàng trai trẻ đầy hứng khởi sau khi được cô gái mà anh thầm thương đồng ý hẹn hò.

Hoài An là giám đốc trung tâm, nhưng cô vẫn đảm nhận vai trò giáo viên. Cô đã xin nghỉ việc ở trường đại học và tập trung hoàn toàn vào công việc ở trung tâm của mình. Hoài An đào tạo nhiều giáo viên trẻ vừa ra trường, đã có thành tích và trả lương cho họ một cách hậu hĩnh. Vì vậy, không mất nhiều thời gian, trung tâm của cô đã thu hút được rất nhiều bạn trẻ mới ra trường. Họ năng động, sáng tạo và sẵn lòng tiếp thu kiến thức mới. Chỉ cần có mức lương phù hợp, họ không ngần ngại từ bỏ một công việc ổn định để làm việc cho một doanh nghiệp tư nhân. Thời nay, các bạn trẻ rất năng động và linh hoạt hơn so với thời của cô cách đây mười năm. Ai ra trường cũng muốn có việc làm ngay, không quan trọng môi trường làm việc sẽ như thế nào.

Hoài An cảm thấy rằng thời gian trôi đi mà tiền vẫn không đủ dù đã làm việc chăm chỉ suốt chục năm. Và khả năng của cô cứ dường như đang bị kẹt tại chỗ. Có nhiều bạn cũ của cô từng rất giỏi, sau khi ra trường được gia đình xin vào làm công chức. Nhưng họ cuối cùng lại chấp nhận sống trong sự yên bình, trở thành những người nhân viên công chức đơn thuần, chỉ biết làm việc từ sáng đến chiều, nhận lương mà không quan tâm tới sự biến đổi bên ngoài. Hoài An nhìn các bạn trẻ bây giờ và cảm thấy rất ngưỡng mộ. May mắn là cô đã có tư duy hiện đại từ khá sớm. Cô hiểu rõ tâm lý của những người trẻ, và điều này giúp cô đạt được thành công như ngày hôm nay.

Hoài An không còn bận rộn như trước nữa. Cô có nhiều thời gian dành cho bản thân hơn. Cô đã mua được nhà và xe hơi, nhưng vẫn sống một mình. Mẹ và ông bà ngoại chỉ thỉnh thoảng đến thăm cô rồi lại về. Hoặc đôi khi nhớ nhà, cô lại lái xe về thăm gia đình vài ngày. Cô cũng đã ba mươi tuổi rồi. Hoài An bắt đầu nghĩ đến việc có một mái nhà nhỏ cho riêng mình. Bất ngờ, cô lại nảy sinh ý nghĩ này kể từ khi gặp Mạnh Kiên.

Chiều nay, là thứ bảy, Hoài An nghỉ sớm và cảm thấy lo lắng. Cô muốn đi đâu đó, nhưng không biết mình muốn đi đâu. Đầu óc cứ bối rối không biết phải làm sao. Cô tự cười với bản thân mình. Chưa bao giờ cô thấy mình rơi vào tình trạng như thế này. Ngồi một lúc ở bàn tiếp phụ huynh và nhân viên tư vấn học sinh, cô vẫn loay hoay không biết mình muốn đi đâu.

“Chị đợi ai vậy?” Cô nhân viên nhìn thấy Hoài An thường xuyên nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra cổng, nên tò mò hỏi.

“Không có, chị không đợi ai đâu.”

“Vậy sao chị hôm nay lại lạ thế? Cứ thấp thỏm như chờ ai đó.”

“Thế à?” Hoài An cười nhạt. Mặt cô đỏ bừng lên. Ôi trời ơi! Tại sao cô lại trở nên như thế này chứ! Ngay cả nhân viên cũng nhận ra tâm trạng bất thường của mình.

“Ê! Hay là chị đang chờ ai đấy phải không?”

“Không đâu, không có ai đâu!” Hoài An phủ nhận vội vàng. Thực sự thì cô cũng không có ai cả.

“Chị thật không bình thường một chút nào đấy.”

“Thôi nha! Đừng có nói những điều ngớ ngẩn với chị! Nếu có ai, chị sẽ công khai cho mọi người biết luôn chứ không giấu em đâu.” Hoài An khẳng định.

Bỗng có tiếng xe ô tô từ xa. Một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen bước ra và đi về phía trung tâm.

Cả Hoài An và cô nhân viên trẻ đều nhìn ra.

Hoài An dễ dàng nhận ra đó là Mạnh Kiên. Cô run lên và mặt cô đỏ hơn. Hai tay cô hơi run rẩy.

“Chào An! Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi.” Mạnh Kiên tự nhiên nói và cười chào cô nhân viên trẻ: “Nhân viên của em thật chăm chỉ!”

“Chị chủ chưa về thì bọn em làm gì dám về ạ.” Cô nhân viên trẻ cười và trả lời một cách lém lỉnh rồi liếc Hoài An: “Vậy mà chị nói là không đợi ai cả. Bây giờ chị cũng biết nói dối rồi đấy. Ai mà bình thường khi yêu đâu.”

“Chớ!” Hoài An vỗ vào lưng cô nhân viên trẻ đang trêu đùa mình.

Mạnh Kiên nghe cô nhân viên nói vậy, cũng nhìn Hoài An và cười.

“An đợi ai vậy?”

“Không đâu.” Hoài An lúng túng.

“Ừm! Nhưng cô vẫn mãi thấp thỏm mãi không về.” Cô nhân viên cười đùa tiếp.

“Đủ rồi đấy, cô bé này!” Hoài An giả vờ làm mặt nghiêm túc. Nhưng trong tình huống này, dù cô có cố gắng làm nghiêm túc thế nào thì mặt cô vẫn trông rất là hài hước. Vì vậy mà cô nhân viên trẻ cũng không hề sợ hãi một chút nào.

“Cô bé này!” Hoài An nhẹ nhàng đánh vào mông của cô nhân viên vài cái, hai tai cô cháy đỏ.

“An có thể đi cùng tôi được không?” Mạnh Kiên nhẹ nhàng hỏi.

Hoài An gật đầu nhẹ.

“Vậy mình lên xe tôi nhé!” Mạnh Kiên vui vẻ nói.

“Vâng!”

Hoài An đi theo Mạnh Kiên ra xe của anh. Mạnh Kiên mở cửa để cô vào trước, rồi anh mới lên xe sau.

“Sao anh lại tìm được đến đây?” Hoài An mở đầu.

“Thì tôi đã nói rồi mà, cái thành phố nhỏ này không làm khó tôi được chứ.” Mạnh Kiên cười và điều khiển vô lăng.

“Đáng lẽ tôi sẽ gọi điện trước cho An nhưng tôi muốn tạo bất ngờ cho em. Em không phiền vì tôi đến mà không báo trước chứ?” Hoài An cười.

“Không đâu! Thực ra hôm nay em cũng định gọi cho anh. Em không biết tại sao nhưng bỗng nhớ đến anh rồi muốn gọi, nhưng rồi lại thôi. Không ngờ anh lại đến đây.” Hoài An nói.

“Thật không?” Mạnh Kiên vui mừng. Bất ngờ, có một người đi bộ không để ý đã băng qua đầu xe anh.

“Két!” Mạnh Kiên đột ngột đạp phanh. Cả Hoài An cũng ngã về một bên.

“An có sao không?”

“Không sao! Anh xuống xe xem người ta có sao không?” Hoài An hối.

Mạnh Kiên vội bước xuống xe và giúp người phụ nữ đó đứng dậy. Cùng lúc đó, một người phụ nữ khác cũng đến và hỏi lo lắng:

“Mẹ! Mẹ có sao không vậy?”

“Không sao con ạ. Mẹ không sao.” Bà cụ phủi sạch quần áo và đưa tay chân cho con gái kiểm tra.

Người phụ nữ sau khi kiểm tra xong cảm thấy yên tâm và trách móc:

“Con đã nói mẹ đứng im chờ con rồi mà. Đường đông xe như thế này, mắt mẹ không sắc. Lỡ có chuyện gì thì con biết phải làm sao chứ?”

“Mẹ xin lỗi! Từ nay mẹ sẽ không như thế nữa! Mẹ nhớ rồi!” Bà cụ hứa, như một đứa trẻ bị mắng sau khi té ngã, hứa sẽ không tái phạm nữa.

“Được rồi. Mẹ nhớ đấy. Lần sau không được đi một mình nữa đấy. Đi một mình dễ gặp tai nạn lắm đấy.” Người phụ nữ chỉ vào vết sẹo trên cánh tay của bà cụ. Hình như từng gặp tai nạn rồi.

Tự dưng, Mạnh Kiên rơi nước mắt. Hoài An thấy điều này và nắm lấy tay anh. Mạnh Kiên cũng nắm chặt lấy tay cô. Hơi ấm của sự thiếu thốn tình cảm được truyền đạt qua tay.

“Bác ơi! Cần đưa bà cụ đi bệnh viện kiểm tra không ạ?”

“Không cần đâu. Chắc mẹ tôi không sao. Bà cũng rất sợ đi bệnh viện. May mà anh chị phanh kịp. Xin lỗi đã làm phiền anh chị.” Người phụ nữ lịch thiệp nói và nhanh chóng dắt mẹ qua đường.

“Anh!” Hoài An chạm nhẹ vào cánh tay của Mạnh Kiên. Anh vẫn đứng đó ngơ ngẩn, đắm chìm trong suy nghĩ.

“Mình đi thôi anh!” Hoài An tự giục Mạnh Kiên. Hai người bước lên xe ô tô, nhưng Mạnh Kiên cần một khoảnh khắc để trấn tĩnh.

“Có chuyện gì vậy anh?”

“Bố mẹ tôi cũng qua đời trong một tai nạn. Lúc đó tôi mới 6 tuổi. Tôi chưa hiểu rõ sự mất mát người thân là gì.” Mạnh Kiên cúi xuống, những giọt nước mắt rơi nhưng anh cố gắng kiềm chế.

“Anh! Nếu muốn khóc, anh cứ khóc đi! Không sao cả. Tôi ở đây với anh.” Hoài An nắm lấy vai Mạnh Kiên, anh cảm thấy như có ai đó đang ấp ủ anh.

Mạnh Kiên cảm thấy dễ chịu hơn khi được chia sẻ cảm xúc. Lần đầu tiên anh khóc trước mặt một người phụ nữ.

Bài viết liên quan