Nhà không có nóc chương 13 | Chàng rể
Mạnh Kiên khóc trên vai Hoài An một lúc dài. Tiếng nấc lên như tiếng của một đứa trẻ. Hoài An cũng rơi nước mắt, hiểu nỗi đau mà anh đang trải qua. Cô nhẹ nhàng xoa xoa cánh tay của Mạnh Kiên.
Sau một thời gian, khi cảm xúc dường như đã được giải tỏa, Mạnh Kiên ngồi thẳng lên, mũi vẫn còn sụt sùi khi nói:
“Thật ngại quá! Để em thấy tình cảnh này! Chắc An không cười tôi vì là một người đàn ông mà khóc trước mặt phụ nữ chứ?”
“Không sao cả! Cả đàn ông và phụ nữ đều là con người. Ai cũng có những khoảnh khắc yếu đuối, cần một bờ vai để dựa vào.”
Hoài An nhìn Mạnh Kiên, cười nói một cách chân thành:
“Trước đây, bạn bè thường nói tôi mạnh mẽ hơn cả đám con trai. Chưa bao giờ họ thấy tôi khóc trước mặt họ. Nhưng họ chưa thấy tôi mỗi khi bị oan ức, bị áp bức, mệt mỏi, tôi thường chạy về nhà ôm chân mẹ và khóc. Khóc rất nhiều. Chẳng có ai không khóc khi bị tổn thương. Nhưng không phải trước mặt ai họ cũng khóc được. Họ chỉ khóc trước những người mà họ tin tưởng.”
Hoài An quay sang nhìn Mạnh Kiên một cách lâu dài.
“Thực ra, tôi cũng rất bất ngờ về anh.”
“Tôi cũng thế. Hoá ra, bây giờ mới biết, người mà tôi tin tưởng nhất lại là em. Cô gái mà tôi chỉ gặp gỡ hai lần.”
“Đó không chắc. Đó chỉ là cảm giác tạm thời của anh thôi.”
“Nhưng tôi rất tin vào trực giác của mình.” Mạnh Kiên khẳng định, nhìn Hoài An một cách trìu mến: “Hoài An! Nếu em không ngại, chúng ta có thể tìm hiểu nhau được không? Tôi có cảm tình đặc biệt với em. Tôi không muốn giấu diếm. Tôi càng không muốn mất cơ hội này.”
Lời tỏ tình đột ngột của Mạnh Kiên không làm Hoài An ngạc nhiên. Cô rất bình thản đón nhận.
“Không! Tất nhiên là tôi không ngại gì cả. Tôi cũng rất quý mến anh. Nếu anh không ngỏ lời, có thể tôi sẽ làm điều đó trước.” Hoài An vừa nói vừa cười, nhưng giọng lại rất nghiêm túc.
“Tôi từng có một mối tình. Chỉ tiếc là không trọn vì gia đình người đó có định kiến với gia đình tôi. Tôi đã từng nghĩ mình sẽ không yêu ai nữa. Nhưng từ khi gặp anh, suy nghĩ trong tôi đã thay đổi. Anh khiến tôi muốn hẹn hò, muốn có ai đó đi bên cạnh mình, hoặc đơn giản hơn là được ngồi cùng nhau bình yên như lúc này. Tôi cũng muốn cho mình một cơ hội. Có lẽ đây gọi là đúng người và đúng thời điểm.”
Mạnh Kiên nhìn Hoài An, anh đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cô gái này thật thẳng thắn. Mạnh Kiên chưa từng gặp một cô gái nào như vậy.
“Hoài An! Em làm tôi bất ngờ quá đấy! Cảm ơn em thật nhiều! Tôi không biết nói gì nữa. Niềm vui và may mắn đến với tôi bất ngờ quá!” Mạnh Kiên vui quá, miệng mấp máy, tay chân luống cuống muốn nắm lấy tay Hoài An nhưng lại không dám.
“Được rồi! Tôi không làm gì mà tay chân anh cứ cuống như vậy. Chúng ta đều là những người cô đơn. Tìm đến nhau là điều tự nhiên mà. Cả hai chúng ta đều cho đối phương một cơ hội và cho chính mình một cơ hội để tìm kiếm hạnh phúc. Tôi cảm thấy anh là một người đàng hoàng. Ở anh có những thứ mà tôi cần. Bên anh tôi cảm thấy bình yên và thoải mái. Tất cả những thứ đó là những thứ mà tôi đang tìm kiếm. Nhưng tôi cũng rất cảm ơn anh vì đã tìm đến tôi lúc này.”
“Mạnh Kiên!” Hoài An nhẹ nhàng gọi tên anh. Mạnh Kiên mạnh dạn nắm tay cô. Hoài An nhìn anh, mỉm cười dịu dàng. Cô để yên tay mình trong tay anh, cảm nhận lòng bình yên hiếm hoi.
Mỗi chiều, Mạnh Kiên đều đến trước cổng Trung tâm chờ Hoài An đón đi chơi. Họ thường đi tản bộ trong công viên, dạo quanh bờ hồ, hoặc ăn cơm rồi về mỗi người một nhà. Nhưng hôm nay, Mạnh Kiên đột ngột muốn ăn cơm ở nhà. Hoài An nhìn anh tròn xoe mắt:
“Vì sao anh không nói trước? Em tưởng anh thích ăn cơm ở nhà hàng chứ!”
Mạnh Kiên ngượng ngùng:
“Anh… Anh không muốn làm em phải vất vả. Nhưng thật lòng, anh rất nhớ cảm giác được ăn cơm ở nhà.”
“Thế thì chúng ta về nhà em nhé!”
“Nếu thế thì tuyệt quá!” Mạnh Kiên mừng rỡ nói và lái xe đưa Hoài An về nhà.
Nhà của Hoài An không lớn như nhà Mạnh Kiên nhưng gọn gàng sạch sẽ. Không gian xanh được tạo ra từ những chậu hoa nhỏ xinh được cô đặt từ ban công, treo cả trên cửa sổ và trước cửa nhà. Ngoài cổng, cô đã uốn tỉa một cây hồng cổ thành vòm trông như cổng cưới ở rạp.
Mạnh Kiên quan sát nhà của Hoài An và cười hài lòng. Anh không ngờ cô cũng có sở thích này.
Hoài An thay đồ xong, bắt tay vào nấu nướng ngay. Mạnh Kiên cởi áo khoác rồi xắn tay áo lên giúp Hoài An. Anh như một đứa trẻ được giao việc thích thú. Hoài An nhìn anh và không nhịn được cười. Cô không ngờ bên trong vẻ ngoài lịch thiệp của Mạnh Kiên lại ẩn chứa một cậu bé đáng yêu đến vậy.
Mạnh Kiên háo hức chờ bữa ăn như một đứa trẻ. Hoài An cũng không ngần ngại. Thỉnh thoảng cô đưa anh nếm thử món này món kia xem có vừa miệng không.
“Món này rất ngon!” Mạnh Kiên khen mỗi khi được nếm một món mới.
Bữa cơm khá đơn giản được dọn ra ngay sau đó. Đang đói, Mạnh Kiên ăn ba bát cơm mà vẫn còn thèm thèm.
“Đủ rồi, anh sắp vỡ dạ dày mất đấy.” Hoài An chọc.
“Nhưng anh vẫn muốn ăn nữa. Món của em quá ngon.” Mạnh Kiên trả lời.
“Hôm sau, em sẽ nấu cho anh ăn. Chứ bây giờ thì không được nữa.”
“Được!” Hoài An cười.
Cô bắt đầu dọn dẹp bát đũa, Mạnh Kiên đứng dậy và giành lấy:
“Để anh rửa bát! Em đã nấu ăn rồi, đến lượt anh rửa bát. Hai chúng ta thống nhất vậy nhé!”
“Được!” Hoài An cười.
Cô để Mạnh Kiên bê chồng bát xuống bếp rửa. Còn mình, cô lau dọn bàn ăn và nhà cửa.
Một mình Mạnh Kiên hí hoáy dưới bếp. Anh rửa bát xong, cẩn thận lau dọn bồn rửa bát cho sạch sẽ. Hoài An xuống bếp thấy vậy thì cũng mỉm cười hài lòng.
“Em không nghĩ anh cũng chăm chỉ như vậy.”
Mạnh Kiên ngước lên nhìn Hoài An cười:
“Anh cũng thích làm việc như vậy. Nhưng chỉ có điều, khi một mình, anh lại lười nấu nướng. Nhiều khi nấu xong rồi lại không muốn ăn nữa.”
Hoài An cảm thấy tiếc nuối khi nghe Mạnh Kiên nói như vậy.
“Em lên nhà nghỉ đi. Để anh dọn dẹp dưới đây cho.”
!
“Vậy em không còn ngại nữa nhé.”
“Không sao đâu.”
Hoài An vui vẻ đi lên nhà pha một tách trà hoa cúc đợi Mạnh Kiên.
Mạnh Kiên dọn xong bồn rửa bát, sau đó kiểm tra lại nhà bếp.
“Em ơi! Cái vòi nước này không còn sử dụng nữa à?” Mạnh Kiên mở vòi nước ở dưới sàn nhà tắm nhưng không ra nước, vì vậy anh gọi Hoài An hỏi.
“Vòi nước này bị tắc nên em không dùng nữa.”
Hoài An thường dùng vòi nước này để giặt những bộ đồ không thể bỏ vào máy giặt, nhưng van bị gãy nên không dùng được nữa. Cô đã để vậy đến giờ.
“Em có kìm không?”
“Không có đâu.”
Mạnh Kiên rửa tay rồi lên nhà nói với Hoài An: “Chờ anh chút nhé!”
“Anh đi đâu thế?”
“Anh ra ngoài mua một ít dụng cụ.”
Sau khi nói xong, anh khoác áo và đi ngay.
Mười phút sau, Mạnh Kiên trở về với một túi đầy dụng cụ, bao gồm kìm, búa, ống nhựa… và tự mình bắt tay vào sửa ống nước cho Hoài An.
Sau một lúc ngọ nguậy, công việc cũng hoàn thành. Mạnh Kiên rửa tay và ngước mắt lên, nhưng bất ngờ va vào đầu Hoài An, cô đang chăm chú nhìn anh sửa ống nước.
“Ôi! Anh xin lỗi!”
Mạnh Kiên lấy tay xoa nhẹ lên mặt Hoài An với sự hối tiếc.
Hoài An ôm đầu và nhăn nhó.
“Không sao đâu! Chỉ đau chút thôi.”
Khoảng cách giữa họ quá gần, khiến Hoài An cảm thấy tim mình đập mạnh lên, má hồng nóng rực. Mạnh Kiên cảm nhận được hơi thở dồn dập của mình. Trái tim anh như chạm vào một luồng điện nhẹ. Anh nhẹ nhàng chạm vào Hoài An, kéo cô gần hơn và hôn nhẹ lên môi cô:
“Em đồng ý làm bạn gái của anh nhé!”
“Vâng!” Hoài An nhẹ nhàng đáp.
“Cảm ơn em đã đồng ý!” Mạnh Kiên sung sướng ôm Hoài An thật chặt. Hạnh phúc đã đến với họ tự nhiên như thế.
Tám tháng sau, họ quyết định đưa nhau về gặp gia đình. Hoài An đưa Mạnh Kiên về quê gặp ông bà ngoại và mẹ. Dân làng râm ran đồn Hoài An đã lấy được đại gia, lại là một chàng trai đẹp trai như tài tử điện ảnh. Mọi người đến nhà cô giả vờ hỏi thăm, nhưng thực sự là để nhìn mặt chàng rể tương lai của gia đình bà Hậu.
Nhà của bà Hậu bỗng nhiên trở nên đông vui như một buổi hội. Các em họ của Hoài An đổ về nhà, không khí trở nên sôi động hẳn. Mọi người đến để chiêm ngưỡng mặt của anh rể tương lai và trò chuyện với nhau. Hoài An bỗng trở thành tâm điểm của sự chú ý. Với vẻ đẹp và sự giỏi giang, mọi thứ dường như đang hướng tới những điều tốt lành. Bọn trẻ nhìn Hoài An như một gương mẫu, tự nhắc nhở bản thân.
Bà Hậu rất vui khi thấy con gái hạnh phúc bên người đàn ông này. Bà không từng giục con gái lấy chồng, cũng không ép buộc cô ấy phải làm theo mình. Điều bà mong muốn chỉ là con gái sống hạnh phúc và tự chọn lựa cho mình. Và dường như chàng trai này là người phù hợp với Hoài An. Bà Hậu suy nghĩ trong lòng rằng cả hai đứa đều đã tự lập từ nhỏ, có tư tưởng vững vàng nên dù có chuyện gì xảy ra cũng có thể tự mình vượt qua được.