Nhà không có nóc chương 15 | Niềm hạnh phúc bất ngờ
Đám cưới được tổ chức tại một trong những nhà hàng sang trọng nhất thành phố. Sau màn trình diễn ấn tượng của các vũ công và ca sĩ, MC giới thiệu cô dâu và chú rể. Đây là lúc mọi người đặc biệt tò mò vì nhiều người chưa biết về họ.
Tiếng nhạc cưới vang lên trang trọng, tên cô dâu và chú rể được gọi ra. Cùng với đó là hình ảnh của cô dâu xuất hiện ngồi trên chiếc xích đu đầy hoa hồng trắng, di chuyển từ trên cao như một nàng công chúa trong truyện cổ tích. Cô dâu trông rất xinh đẹp và lộng lẫy, khiến cả hội trường hò reo cổ vũ. Một tràng pháo tay nồng nhiệt từ các đồng nghiệp của Mạnh Kiên. Bên cạnh đó, đội ngũ nhân viên của Hoài An cũng không thua kém. Họ đứng dậy để ủng hộ chủ nhân của mình. Mọi người đều xinh đẹp và lộng lẫy như trong một bữa tiệc hoàng gia. Họ cảm thấy ngưỡng mộ và thích thú khi MC giới thiệu về cô dâu và chú rể. Họ không chỉ trẻ trung và đẹp mà còn rất tài năng. Tất cả đều là chủ của các doanh nghiệp khi còn rất trẻ. Họ tự tin và tài năng, hoàn toàn xứng đôi.
Mạnh Kiên bước lên sân khấu, đứng bên cạnh cô dâu, ánh mắt hạnh phúc đắm chìm khi nắm tay người con gái mình yêu.
MC giới thiệu hai gia đình. Mẹ của Hoài An và cậu Hùng đại diện cho gia đình của cô dâu. Trong khi đó, ông bà ngoại đại diện cho gia đình của chú rể, họ thay nhau nâng ly rượu lên và bày tỏ lòng biết ơn đến mọi người đã đến chúc mừng cho đám cưới.
Mọi người khen ngợi bà Hậu đẹp quá. Cô trông giống như một phu nhân quý tộc. Khí chất của cô thật sự tuyệt vời, tạo ra một Hoài An tài năng và xinh đẹp như vậy. Một số người tỏ ra ngạc nhiên khi không thấy bố của Hoài An, thay vào đó là cậu Hùng. Có những người biết về hoàn cảnh của cô và bày tỏ sự quan tâm. Một số người ngưỡng mộ, nhưng cũng có người ghen tị. Tuy nhiên, họ không thể phủ nhận rằng cô dâu và chú rể đang rất hạnh phúc và xứng đáng với nhau.
“Ma! Ma… Tôi làm sao đây?” Tuyết nhẹ nhàng hỏi mẹ. Trong khi đó, bà Nhung vẫn nhìn chăm chú lên sân khấu.
“Ma!” Tuyết vỗ nhẹ vai mẹ một lần nữa. Lần này, bà Nhung mới tỉnh táo trả lời.
“Im lặng. Ở yên đó. Đừng làm gì cả.”
Tuyết nghe mẹ nói và im lặng.
Gia Bảo cũng như mất hồn. Ánh mắt nhìn về phía sân khấu. Người con gái mà anh yêu đang tươi cười, hạnh phúc bên anh trai của mình. Trái tim anh như ngừng đập, đau đớn.
“Chị ấy giỏi nhỉ? Trẻ mà đã tự lập được doanh nghiệp riêng. Hiện tại, tiếng Anh đang rất phổ biến. Cô ấy đã kiếm được khối tiền đấy.” Quyên thì thầm vào tai chồng.
“Ừm!”
“Mà Mạnh Kiên thì đẹp trai và mạnh mẽ thật! Không giống anh chút nào, cứ yên như đất đỏ ấy. Nghe mẹ nói gì cũng nghe theo, anh em họ mà chẳng giống nhau chút nào.”
Quyên khen ngợi Mạnh Kiên mà không biết chồng mình đang đau đớn từ trong lòng. Bà Nhung nhìn con trai. Bà biết anh đang rất sốc và đau khổ. Đứa con dâu mà bà từng chê trách từ trước đây giờ đây đã trở thành một phần của gia đình bà. Không chỉ thế, cô còn trở thành chị dâu của Gia Bảo. Một cô gái thành công và xinh đẹp, so với đứa con dâu trước đây bà đã chọn cho con trai ăn không hòa rồi ở nhà, ba năm qua vẫn chưa đẻ cho bà đứa cháu để ôm bồng, chỉ biết dành thời gian cho việc trang điểm.
“Tuyết nhìn thấy chị dâu như vậy cũng không chịu được, lên tiếng nói: ‘Chị cư xử như vậy, giống như đứa trẻ không biết gì cả. Một đi một cả đúng là quản một bước.'”
“Chuyện của tôi, cô không cần phải can thiệp vào. Chồng tôi tôi tự lo, cô hãy quản lý chuyện của cô đi.”
Quyên cũng không chịu đựng được, đáp lại em dâu:
“Thôi rồi! Hai đứa hãy yên lặng đi!”
Bà Nhung nhìn mấy khách khác đang chú ý đến cuộc cãi vã trong gia đình mình, cảm thấy xấu hổ và cố ngăn cản.
Tuyết định chửi lại chị dâu nhưng bị mẹ lườm nên cố nhịn. Cô không thích bà chị dâu này tí nào. Từ khi bà ta về, chưa một lần được ăn bữa cơm bà ta nấu mà luôn phải chịu sự bạo lực từ ngôn từ bề trên của bà.
Bà Nhung nhìn Bảo đã đau lòng, và giờ thêm cuộc cãi vã của hai cô con dâu và con gái, lòng bà lại càng rối bời. Lấy miếng thức ăn gắp vào bát, bà đưa lên miệng mà thấy đắng nghét.
“Mình về đi chồng ạ!” Bà Nhung không thể chịu đựng được nữa, nên kêu chồng muốn về.
“Giữa chừng lễ không thể về được. Lại còn bố mẹ nữa chứ! Làm sao để ông bà biết giờ?” Ông Quang khuyên vợ. Ông cũng hiểu bà đang khó chịu đến mức nào khi gặp lại Hoài An trong tình huống như thế này.
“Thì nói là em đau bụng đi.”
Bà Tuyết nói nhỏ vào tai chồng.
“Bố mẹ đã đi chúc mừng mọi người, sẽ về muộn lắm. Anh không về thì em về trước đi. Em không chịu nổi nữa rồi.”
Bà Nhung giả vờ ôm bụng, trông đau đớn.
“Được rồi! Để anh đi tìm bố mẹ và báo cho hai cụ biết, sau đó đưa em về.”
Ông Quang vừa chiều theo ý vợ, vừa đứng dậy đi tìm bố mẹ vợ để thông báo về việc bà Nhung đau bụng muốn về sớm.
Quyên cũng không muốn ở lại nữa, nên nói với chồng về việc đi. Nhưng Gia Bảo không muốn thế. Anh muốn ở lại đây để nhìn Hoài An. Đã bốn năm rồi, anh chưa gặp lại cô. Anh muốn được nhìn thấy cô trở lại như thế này dù nó khiến trái tim anh đau đớn. Vết thương cũ đã nghĩ là đã lành nhưng thì ra lại chưa hẳn. Nó chỉ tạm thời ngừng chảy máu, nhưng chỉ cần một chạm nhẹ, nó lại bắt đầu rỉ máu, đau đớn.
Sau đám cưới, ông bà ngoại ở lại Việt Nam cùng vợ chồng Hoài An một tuần rồi sau đó quay trở lại Mỹ. Hoài An biết rằng ông bà ngoại rất yêu quý Mạnh Kiên. Hơn nữa, tâm nguyện của họ là khi già rồi sẽ về Việt Nam sống những ngày tháng cuối đời và được chôn cất ở đây nên cô đã đề nghị ông bà ở lại cùng với vợ chồng mình. Nhưng bà ngoại nói rằng khi nào Hoài An sinh con, bà sẽ về để chăm sóc cả hai.
Công việc đã ổn định, nhà cửa đã có, không còn lo lắng gì nữa. Với cả, Hoài An cũng đã ba mươi tuổi rồi, nên hai vợ chồng họ đã thảo luận và quyết định sẽ sinh con ngay trong năm nay. Sinh vào đầu năm, cưới vào cuối năm. Đúng là một năm tròn trịa và hạnh phúc.
Chẳng biết có phải ông trời đã nghe được ước nguyện của họ hay không mà đúng một tháng sau đám cưới, Hoài An đã mang thai thật. Hai vợ chồng cùng ăn tối xong, Hoài An đưa que thử thai khoe với chồng. Mạnh Kiên nắm chặt vợ, quay mòng mòng một vòng.
“Thả em xuống ngay! Chóng cả mặt rồi đây này! Ôi trời ơi! Anh thật là…”
Hoài An ôm đầu kêu lên.
Mạnh Kiên bế vợ đặt xuống giường:
“Ôi! Anh xin lỗi! Vui quá anh không kiềm chế được! Hi hi!”
Mạnh Kiên vừa nói vừa chọc vợ: “Mà em mắn thật đấy! Biết trước một phát ăn ngay thế này thì anh đã để cô sinh trước vài ba đứa rồi cưới luôn một thể. Lúc đó lại còn có con chứng kiến ngày cưới của bố mẹ thì đúng là thiêng liêng quá còn gì! Đời mấy ai làm được như thế đâu em nhỉ!”
Hoài An cốc đầu chồng: “Anh tưởng sinh con dễ lắm đấy hả? Nghĩ đến cảnh đi đẻ như mấy đứa bạn kể mà em không dám tưởng tượng nữa đây.”
Cô rùng mình khi tưởng tượng đến cảnh mình đang trong phòng đẻ. Ôi chao ôi! Nghe mấy đứa bạn kể mà thấy lạnh xương sống. Dù chưa trải qua lần nào nhưng cô lại rất sợ. Hoài An vốn sợ nhất là cảnh mổ xẻ, m.áu me mà. Nghĩ thôi đã thấy sợ rồi. Con người mà, ai cũng có nỗi sợ cả thôi. Có những người bề ngoài thì trông hùng hổ vậy chứ bên trong thì lại sợ những cái nhỏ như con kiến ấy.
“Em đừng lo. Có anh bên cạnh rồi. Em chỉ cần mang thai và đẻ thôi. Con anh lo tất. Sẽ không để em phải vất vả.” Mạnh Kiên xoa xoa bụng vợ thủ thỉ.
“Anh thiệt! Làm như con mình sắp đẻ đến nơi ấy mà xoa xoa nắn nắn!” Hoài An bật cười nhìn cử chỉ nghe ngóng của Mạnh Kiên đang áp tai lên bụng mình.
“Suỵt! Em đừng có coi thường. Con nó nghe hết cả đấy.” Mạnh Kiên làm ra vẻ nghiêm trọng. Cái mặt của anh nghệt ra trông lại càng buồn cười làm sao.