Nhà không có nóc chương 16 | Cưới Tuyết

24/04/2024 Tác giả: Hà Phong 240

Tuyết đặt cái túi xách xuống ghế sofa, cảm thấy mệt mỏi và trải ra nói:

“Không thể nào tiếp tục sống trong cái ngôi nhà ấy nữa đâu!”

“Chuyện gì nữa vậy? Sáng sớm đã xảy ra mâu thuẫn à?”

“Chính anh ấy! Cái tên yếu đuối đó, bám lấy váy mẹ không chịu nổi. Mặc dù là ngày nghỉ, tôi đã mời anh ta đi ăn sáng. Nhưng khi xuống, bất ngờ gặp bà mẹ chồng đang nấu dưới bếp. Bà ta nói một cách khó nghe ‘con dâu nhà này chết hết rồi sao mà có bữa ăn sáng, lại phải bắt bà già này xuống nấu! Người lành chứ không phải tàn tật mới không biết nấu. Sướng quá không biết điều. Lấy chồng chưa chắc đã làm bà hoàng’. Tôi tức quá mới nói ‘cả nhà ai cũng lành lặn thì tại sao phải bắt con dâu nấu?’. Rồi anh ta đập tay vào đầu tôi. Và còn ép tôi xin lỗi mẹ anh ta nữa! Tôi không thể chịu đựng nổi nữa đâu! Dù thế nào đi nữa, tôi cũng không quay về nhà đó đâu. Huhu!”

Tuyết vừa khóc vừa giơ cái má vẫn còn đỏ do bị chồng tát trước mặt mẹ.

Bà Nhung nhìn thấy cái má đỏ và có dấu ngón tay, tức giận nói:

“Mày! Sao mày để nó đánh mày như thế được chứ? Cái đàn ông vô đạo đó, tao sẽ bảo cho nó biết! Còn cái mụ mẹ chồng mày, thời đại này còn bắt nạt con dâu làm gì nữa? Đưa tao qua đó, tao sẽ làm cho nhà nó biết, đừng dám ức hiếp con gái tao!”

Bà Nhung đứng dậy, chỉ tay chỉ chân, sau đó gọi tài xế của chồng đến đón mình. Nhưng hôm nay lại là ngày nghỉ của tài xế, nên không có ai nghe máy.

“Không chết được! Mày đưa tao đi đấy.”

“Không! Tôi không quay lại nhà đó đâu.” Tuyết phản đối.

“Mẹ không biết lái xe.”

“Thì mẹ gọi bố ấy đi.”

“Bố?” Bà Nhung ngưng lại. Nếu nói với ông Quang, chắc chắn ông ấy sẽ không cho đi đâu. Bà biết ông Quang quan trọng đến mức nào.

Bà Nhung ngồi bất lực trên ghế, suy nghĩ.

“Tôi đã nói rồi, hãy dọn ra ở riêng ngay đi.”

“Thì tôi cũng nói vậy, nhưng anh ta không chịu. Anh ta nói chỉ có mình là con trai, nên phải ở với bố mẹ. Ít nhất cũng vài ba năm mới được. Anh ta thật là loại đàn ông bám váy mẹ. Biết thế tôi sớm đã không lấy chồng, ở với mẹ thì sướng hơn.”

“Mẹ nó! Sướng mà không biết điều. Nhà người ta cho đất cho đai mà lại xây cao. Tôi đã trả lại đất cho mẹ, mẹ không nên can thiệp vào nhà của tôi.”

“Thì mẹ nói mày chỉ giả vờ sang tên cho mẹ thôi. Sau đó mẹ sẽ chuyển lại cho mày. Mình ngu quá, nên đã không chuyển cho mày trước khi cưới. Trong đám cưới, đã công bố cho cả hai vợ chồng. Trong sổ đỏ có tên nó, khi ly hôn sẽ chia đôi. Nó không làm mà lại hưởng lợi à? Mày ngu vừa thôi.”

Bà Nhung giải thích:

“Nhưng con không muốn chia tay anh ấy. Con vẫn còn yêu anh ấy.” Tuyết cố giữ vững quan điểm.

“Đúng là ngu ngốc. Bị đánh như thế mà vẫn còn yêu. Gia đình thì không có gì làm giàu, hai ông bà là giáo viên về hưu, Thanh chỉ là giáo viên nhỏ, lương không nhiều. Mày tiếc gì cái của cải đó chứ? Nếu không phải mày có thai trước thì tao sẽ chẳng bao giờ gả mày vào nhà đó. Giờ thì gặp khó khăn mà không biết điều ra sao? Sao mày ngu đến vậy?”

Bà Nhung trở nên tức giận khi trách móc con.

Tuyết, bị mẹ mắng và chạm vào vết thương cũ, tức giận đáp lại:

“Mẹ không muốn chịu chấp con à? Mẹ đã có con dâu rồi, nên không còn cần đến con gái này nữa phải không? Vậy thì để con đi cho lòng mẹ thoải mái.”

Tuyết vùng vằng đứng dậy, lấy túi và bỏ đi một cách ngao ngán.

“Mày muốn đi đâu thì đi! Ngu một cách ngoan hiền điều làm tao không phải xấu hổ. Để tao xem mày về nhà đấy được bao lâu!”

“Thôi thì kệ con đi! Dù con chết ra đi nữa cũng không bắt mẹ phải lo.”

“Cô bé này! Ăn nói như vậy à? Mẹ chỉ khuyên con với tấm lòng thương mày mà thôi. Chả ai mà cứ phải dốc lòng nói với mày như thế đâu?”

“Mẹ chỉ giỏi bới móc điều xấu của người khác thôi. Mẹ yêu con mà cứ lôi nhắc lại lỗi lầm của con làm gì?”

Tuyết dậm chân, khóc lớn lên tại chỗ.

“Chính vì con! Chính con đã khiến bố mẹ phải xấu hổ, muối mặt xin người ta cưới. Là con xấu xa, con làm bẩn cái nhà này được chưa? Mẹ sẽ coi như không có đứa con gái này đi!”

Tuyết lại sử dụng chiêu bài hờn dỗi từ lâu với mẹ mình. Với chỉ hai đứa con, không có điều gì là thiếu thốn, bà Nhung luôn chiều chuộng, phục vụ đầy đủ. Nhưng đứa con gái này lại làm phiền bố mẹ, không hoàn thành học vấn, sau đó lại có thai và trở về nhà đòi bố mẹ. Bà Nhung phải dùng mọi mối quan hệ và áp lực để ép bên kia phải nhận con gái của mình. Nhưng chuyện không dừng lại ở đó. Tuyết không biết kiềng cử, và sau khi mang thai, đứa bé đã không thể sống sót. Tình cảm giữa nhà chồng và Tuyết từ đó trở nên căng thẳng hơn. Bà Nhung cảm thấy rất ghét con dâu này.

Mỗi khi gặp xung đột với mẹ chồng, Tuyết thường gọi điện về và khóc lóc với bà Nhung. Thay vì khuyên nhủ, bà Nhung thường chỉ bới móc chuyện xấu của gia đình đối phương. Hai mẹ con hòa giải làm Tuyết cảm thấy mình là nạn nhân, bị bất công, và từ đó cô trở nên cứng đầu hơn.

Thanh, chồng của Tuyết, cũng không khác gì cô. Là con một, anh được chiều chuộng. Một lần đi chơi với bạn bè, anh gặp Tuyết. Tuyết bám riết, rồi họ có một đêm mặn nồng. Khi Tuyết thông báo mang thai, Thanh cố gắng hủy bỏ. Tuyết không chịu, cô mang thai với hy vọng bắt buộc Thanh phải cưới. Thanh trốn tránh, nhưng khi bố mẹ anh biết con trai họ đã phủ nhận trách nhiệm với cô gái mang thai, họ sẽ mất mặt. Vì thế, Thanh đành phải cưới Tuyết.

Tuyết trở về làm dâu trong gia đình nhưng vẫn giữ thói quen của một cô tiểu thư nhà giàu, không tham gia vào bất kỳ công việc nào trong nhà. Tuy nhiên, mẹ chồng của Tuyết cũng không phải là người hiền lành. Bà ta rất nghiêm khắc và cứng đầu. Ban đầu, bà cố gắng dạy dỗ Tuyết, nhưng cô gần như không chịu học hỏi và thường cãi lại, khiến bà ngày càng không ưa. Thanh cũng không quan tâm đến vợ. Anh ta thường tìm cớ để rời nhà và tránh gặp mặt. Do đó, Tuyết không có ai để tâm sự trong gia đình. Mỗi ngày, cô lái xe về nhà mẹ sau khi chồng về.

Tuyết yêu Thanh rất nhiều. Dù nói xấu chồng trước mặt mẹ nhưng khi mẹ chỉ trích anh, cô luôn bênh vực. Cô không bao giờ nghĩ đến việc chia tay chồng. Mỗi khi bà Nhung đề cập đến việc này, cô lại tỏ ra phản kháng mạnh mẽ. Cô cố ý làm vậy để mẹ thương và chiều chuộng thêm. Cô biết rõ tính cách của bà Nhung, luôn chỉ biết chửi mắng con một cách bạo lực, nhưng sau đó lại làm theo ý con. Tuy nhiên, Tuyết không ngờ rằng từ ngày Hoài An tổ chức đám cưới, bà đã quá lo lắng về Gia Bảo nên không để ý nhiều đến cô. Vì vậy, khi cô tỏ ra phản kháng, bà cũng tức giận và mắng mỏ con.

Tuyết nhận thấy mẹ không có ý định làm dịu mình, nên cô quyết định sử dụng một chiêu bài khác.

“Được rồi! Nếu mẹ muốn lấy lại đất đai, thì mẹ cứ lấy đi. Con không cần nữa. Mẹ lấy mà giữ cho đứa con dâu mà mẹ yêu thương cho đến giờ vẫn còn nằm mơ chưa thức dậy.”

“Ai đã nói đến cô mà cô lại đem tôi ra nói như vậy?” Quyên đi từ trên tầng xuống, bưng miệng ngáp ngáp.

“Chứ không phải sao? Chị coi mấy giờ rồi mà còn nằm lười biếng như thế chưa dậy à?”

“Việc của tôi là việc của tôi. Liên quan gì đến cô?”

“Nhưng tôi là con dâu nhà này. Tôi cũng có quyền nói.”

“Cô là con dâu đã lấy chồng, nên không còn có quyền nữa. Đến đây chơi thì được, nhưng đến gây sự thì xin vui lòng ra khỏi.”

“Chị có quyền gì mà đuổi tôi ra khỏi nhà?”

“Tôi có quyền làm chủ nhà này. Tôi là vợ của Gia Bảo, là chủ nhân của căn nhà này. Đã hiểu chưa?”

Quyên nhìn Tuyết, đưa ra thách thức.

“Tao chưa chết, còn sống tới đây mà đứa nào dám đòi làm chủ nhà này?”

Bà Nhung đập bàn đứng dậy và quát.

Tuyết thấy vậy, liền chạy lại nói sau lưng mẹ:

“Đấy! Mẹ thấy bộ mặt xấu xa của chị ta chưa? Chưa gì mà đã lấn quyền chủ nhà rồi. Hãy cẩn thận, sau này có thể bà sẽ tống cổ bố mẹ ra đường.”

“Mẹ! Con không có ý đó. Nhưng cái Tuyết này thích gây sự với con. Mẹ thấy đấy, con sống cùng mẹ bao năm không xích mích gì cả. Nhưng mỗi khi nó về đây là lại xích mích và làm phiền con. Mẹ thấy sao?”

Quyên thực sự hiếm khi va chạm với bà Nhung thật. Phần nào cũng là vì bà Nhung nể mẹ bạn mình, không muốn gây sự với con dâu. Bà để cô ta làm gì thì làm. Nhà cũng không thiếu giúp việc. Nó muốn ngủ lúc nào thì cứ ngủ. Nhưng Tuyết thì khác. Cô làm dâu trong một gia đình bình thường, kinh tế không dư giả, mọi người đều phải làm việc như nhau. Mẹ chồng cô lại khó tính và nghiêm khắc nên hay bắt bẻ con dâu. Do đó, cô luôn cảm thấy ganh tị và tức giận. Chị dâu và em chồng cô không có mối quan hệ gần gũi lúc mới cưới về. Khi thấy Tuyết ngày càng thể hiện sự ghét bỏ, Quyên cũng thay đổi thái độ và không chịu nhịn nổi con dâu hỗn láo này.

Bài viết liên quan