Nhà không có nóc chương 17 | Ông chồng của năm
Khi Tuyết nghe thấy chị dâu mình chửi mắng như vậy, cô không chịu nổi, liền đáp trả lại:
“Cô loại ăn chơi lười biếng như chị, may có anh tôi bảo lấy không thì chó cũng không chịu! Mẹ tôi hiền lành nên mới không nói chị. Nhưng nếu chị thử làm dâu trong gia đình khác xem. Họ chẳng có lý do nào để giữ chị lại như chúng tôi đâu.”
Quyên không tức giận khi nghe em chồng mình nói như vậy, thậm chí còn cười nhạt trả lời:
“Mẹ ơi! Mẹ coi con gái mẹ đang nói gì đấy! Nó nói chồng con là chó à. Thế thì nhà này không chỉ có chồng con mà cả nhà này đều là chó phải không?”
“Cứ yên lặng một chút đi chứ!” Bà Nhung bị đuối lý trước lời đáp của con dâu, liền lấy oanh ra dọa.
Khi thấy mẹ chồng to tiếng, Quyên cũng biết nên im lặng.
“Về phần con Tuyết, nếu ở không được thì về nhà mẹ cô cho nhà yên. Nhà này đã loạn rồi, chúng mày đừng làm rối thêm nữa.”
Sau khi mắng con, bà Nhung quay sang hỏi Quyên:
“Thằng Bảo đâu rồi? Sao không xuống ăn sáng?”
“Ơ, con tưởng anh ấy đã dậy rồi?”
“Chẳng thấy đâu. Hai vợ chồng ngủ chung mà chồng con ra sao cũng không biết.”
“Vậy thì trông thấy ai nữa!” Tuyết châm biếm.
Quyên không màng đến lời nói thô tục của mẹ chồng và em chồng. Gia Bảo của cô đã đi đâu? Điều đó mới là điều cô quan tâm nhất. Sáng nào cô cũng thấy anh cầm điện thoại xem cái gì đó đến khuya. Quyên thức dậy thấy anh đang cầm điện thoại. Anh không phải xem phim cũng không nhắn tin cho ai đó. Dường như anh đang đọc cái gì đó. Thỉnh thoảng, khi thấy vợ tỉnh giấc, anh lặng lẽ đứng dậy rời giường ra phòng khách ngồi một mình. Quyên kêu anh mấy lần nhưng anh nói đang có việc, không cần chờ, cứ đi ngủ trước đi. Cả đêm, cứ thức giấc như vậy nên gần sáng, Quyên cũng lại ngủ thiếp đi.
Nghe mẹ chồng nói Gia Bảo không rõ ràng, cô liền lấy điện thoại gọi cho anh. Nhưng không liên lạc được.
“Mới sáng mà anh ấy đi đâu không biết nhỉ? Hôm nay là ngày nghỉ mà.” Quyên nói tự nói với mình, rồi tự mình chạy ra lấy xe máy đi tìm chồng mà không cần hỏi ý kiến của ai.
Quyên yêu chồng, thậm chí có thể nói là mê mệt anh. Cô biết Gia Bảo không yêu mình. Nhưng anh luôn hoàn thành nhiệm vụ của một người chồng. Anh chưa bao giờ nói lời khó nghe hoặc coi thường cô. Anh luôn chiều cô. Về mọi mặt, anh là một người chồng tốt. Nhưng trái tim của anh, Quyên chưa bao giờ chạm vào được.
Sau bốn năm làm vợ anh, Quyên chưa bao giờ phát hiện Gia Bảo có bất kỳ dấu hiệu lừa dối với bất kỳ cô gái nào. Anh luôn thực hiện trách nhiệm của một người chồng và làm việc trong gia đình đầy đủ. Quyên ngày càng bám chặt lấy anh, kiểm soát anh, thậm chí thuê thám tử theo dõi, nhưng vẫn không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào về sự phản bội của chồng mình. Cô tin tưởng anh, nhưng không hiểu tại sao trái tim của anh không thuộc về mình. Cô cố gắng kiểm soát anh, miễn là anh vẫn ở bên cạnh cô, cô sẽ chấp nhận mọi thứ.
Bà Nhung cũng ngồi suy nghĩ cùng với Quyên. Bà quan sát con trai từ lâu đến giờ thấy rất lạ. Anh thường xuyên biến mất một thời gian rồi mới về nhà. Như ma vậy, thoắt ẩn thoắt hiện. Ai không biết thì cũng thấy rất kỳ lạ. Bà biết rằng Gia Bảo đang giấu điều gì đó. Nhưng bà không thể hỏi trực tiếp vì sau vụ Hoài An, Gia Bảo dường như đã cách xa bà hơn. Anh không còn thân thiết như trước với bà nữa. Thỉnh thoảng, anh chỉ hỏi han bà giống như ai trong gia đình. Anh là người hiền lành nên không cãi nhau hay mắng mỏ bà. Chỉ là anh cảm thấy không thể gần gũi như trước với bà. Bà Nhung nhận ra điều đó rất rõ. Bà cảm thấy đau lòng vì bị con cái xa lánh như vậy, nhưng không có ai để tâm sự. Tuyết đã có gia đình riêng và không quan tâm đến những vấn đề nhỏ nhặt của bà. Chồng bà cũng vậy. Ông luôn bận rộn với công việc. Nếu không ở công ty thì lại đi giao lưu với bạn bè. Ông nói rằng điều đó là để tạo mối quan hệ thuận lợi cho tương lai của con cháu. Bà chỉ còn một mình nằm gặm nhấm nỗi đau vì bị con cái lạnh lùng như vậy.
Khi thấy chị dâu đi rồi, Tuyết quay trở lại và đặt túi xách xuống bàn rồi ngồi xuống ghế sofa mệt mỏi. Trong khi đó, Gia Bảo đã lái xe từ sớm lên thành phố đến cổng nhà cũ của Hoài An. Ngôi nhà này Hoài An đã bỏ lại vì cô ấy và chồng cô ở nhà Mạnh Kiên. Nhưng đôi khi cô ấy vẫn quay về để dọn dẹp. Dù biết Hoài An không ở nhà nhưng Gia Bảo vẫn muốn đến đó. Anh muốn sống lại những kí ức xưa với người mà anh từng yêu, bởi anh biết rằng Hoài An không thuộc về anh nữa. Anh không dám và không bao giờ mơ tưởng đến điều đó nữa. Nhưng những kí ức đó vẫn sống trong anh, thậm chí là rất mạnh mẽ.
Gia Bảo đã có thói quen hút thuốc từ lâu. Anh đứng dưới cổng nhà Hoài An và hút một gói thuốc lá. Giống như việc hút thuốc đã làm cho tâm hồn anh sáng tỏ hơn một chút, đầy đủ hơn một chút. Anh quay về xe và rời đi. Gia Bảo chấp nhận cuộc sống với kí ức của mình như vậy, dù nó đang làm mòn đi cuộc sống hiện tại của anh. Nhưng anh không còn cách nào khác. Hoài An hiện ở gần anh nhưng anh không thể chạm vào. Anh chỉ có thể nghĩ về kí ức của mình. Trái tim anh như vậy mới cảm thấy nhẹ nhàng hơn, không bị đau đớn hơn. Cả Hoài An và Mạnh Kiên đều không biết rằng mỗi cuối tuần có một người vẫn thường xuyên đến nhà cô, chỉ để sống lại những kí ức xưa và nuôi dưỡng tâm hồn đang dần phai nhạt. Chỉ có người giúp việc thỉnh thoảng nhìn thấy một chàng trai đứng chờ ngoài cổng. Một số lần cô nghĩ rằng anh ta là kẻ trộm hoặc người lạ, nhưng khi thấy anh ta lái xe sang trọng, ăn mặc lịch sự và gương mặt hiền lành, cô không còn nghi ngờ gì nữa.
Còn một tháng nữa là đến ngày sinh. Mạnh Kiên gọi điện cho ông bà ngoại như đã hứa để họ sắp xếp công việc trở về Việt Nam. Bà Hậu cũng sắp xếp công việc để ở nhà chăm sóc con gái sau khi cô sinh. Mọi thứ đều được vợ chồng Hoài An lên kế hoạch chi tiết và hoàn hảo như thói quen của họ.
Bà Hậu lên trước. Bà nói rằng việc sinh sớm so với dự kiến nên hai vợ chồng Mạnh Kiên phải mua sắm và chuẩn bị mọi thứ để sẵn sàng. Lần này, họ lại đi mua sắm thêm một lần nữa dù trước đó họ đã chuẩn bị gần như đầy đủ từ tháng bảy. Phòng cũng được Mạnh Kiên tự sửa lại phù hợp cho mẹ và bé sắp đến. Mọi thứ, từ nôi điện đến giường với lan can, đều được sắp xếp. Mạnh Kiên có vẻ háo hức với việc có con lần đầu.
Bà Hậu không cần phải làm gì cả. Bà chỉ cần góp ý, sau đó Hoài An và Mạnh Kiên sẽ tự tổ chức và thực hiện mọi việc.
Trong tháng cuối, Hoài An dần dần nhường lại công việc cho nhân viên để chuẩn bị sinh. Nhưng cô vẫn đến Trung tâm chăm sóc sức khỏe. Mặc dù cô cảm thấy nặng nề nhưng vẫn có thể di chuyển và làm việc. Bác sĩ cho biết phụ nữ mang thai ở tuổi lớn có thể gặp khó khăn trong việc sinh nở, vì vậy Hoài An cũng tham gia một lớp yoga cho phụ nữ trước khi sinh, và cố gắng tập hàng ngày. Cô muốn sinh thường để bé ít bị ảnh hưởng nhất.
Mạnh Kiên thì tiếp tục đi lại giữa nhà, trung tâm Anh ngữ và công ty như một con thoi để chăm sóc vợ. Sáng sớm anh đưa vợ đi tập yoga, rồi chiều lại đi dạo cùng vợ. Trong khi vợ tăng cân 12 ký thì anh lại giảm 3 ký. Nhưng anh dường như trở nên chín chắn hơn.
Chiều nay, ông bà ngoại sẽ đến. Dự kiến là 5 giờ chiều. Mạnh Kiên để Hoài An ở nhà và ra sân bay đón họ.
Bà Hậu và Hoài An ở nhà chuẩn bị bữa cơm. Chỉ cần chờ mọi người về, họ sẽ cùng nhau ăn.
Mạnh Kiên đã lái xe một lúc thì Hoài An kêu đau lưng. Cô vào nhà vệ sinh và thấy thăm. Hai mẹ con quyết định gọi taxi vào bệnh viện.
Mạnh Kiên đưa ông bà ngoại về nhà và không thấy vợ. Anh gọi điện thoại và biết rằng vợ đã vào bệnh viện sinh. Anh để ông bà ngoại ở nhà rồi chạy đến bệnh viện.
Vì đã đặt trước phòng sinh nên Mạnh Kiên đã tìm được phòng ngay khi đến bệnh viện. Hoài An đang nhăn nhó ôm mẹ. “Vợ ơi!” Mạnh Kiên ùa vào và ôm vợ. “Mẹ để con chăm sóc cô ấy nhé.” Bà Hậu lùi ra và nhường chỗ cho con rể. Bà biết rằng nếu chỉ có một mình con gái, không sao. Nhưng khi có cả chồng, bà trở thành người thừa trong mắt họ. Nhưng bà vẫn vui vẻ và hạnh phúc vì con gái đã chọn được một người chồng tốt.
Mạnh Kiên cố gắng xoa bóp tay nắn chân cho vợ mặc dù cô ấy đang đau, khiến Hoài An không nhịn được cười: “Em có đau ở đâu mà anh xoa mãi vậy?”
Bác sĩ khám và nói rằng Hoài An chưa sẵn sàng sinh. Có thể sẽ phải chờ đến đêm hoặc sáng mai mới sinh. Cô có thể sinh thường được vì xương chậu khá rộng và có dấu hiệu chuyển dạ.
“Bố mẹ về lo cho ông bà đi. Để mẹ ở đây trông Hoài An. Có chuyện gì mẹ sẽ gọi điện cho con,” Bà Hậu nói với con rể, lo lắng về việc hai ông bà già mới từ nước ngoài về sẽ bị bỏ bê ở nhà một mình.
“Nhưng con muốn ở đây để trông cô ấy.”
“Có mẹ rồi. Và ở nhà chỉ có hai ông bà già. Mẹ không an tâm. Con về sắp xếp cho ông bà ăn ngủ đã, sáng mai hãy vào còn kịp. Ở đây có bác sĩ rồi, không cần lo lắng.”
“Mẹ nói đúng đấy. Anh về đi,” Mạnh Kiên cuối cùng cũng chịu nghe lời vợ.
Lo lắng cho ông bà ngoại ngủ nghỉ, anh không thể nằm yên trong phòng, lo lắng cho vợ đang đau đớn ở bệnh viện. Từ khi kết hôn đến giờ, anh chưa bao giờ ngủ mà không có vợ bên cạnh. Nửa đêm, anh quyết định để ông bà ở nhà và lẻn lái xe vào bệnh viện.