Nhà không có nóc chương 23 | Ghen với quá khứ
Quyên bước vào phòng, thấy Bảo nằm im lìm trên giường, mắt nhắm chặt không một chút rụt rè. Quyên ngồi lên giường một lúc, nhưng Bảo vẫn không phản ứng. Ban đầu cô nghĩ chồng đang giả vờ làm như không thấy mình. Cô chỉ cần nghe anh xin lỗi một câu là cô sẽ tha thứ. Cô không muốn mất anh. Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc ly dị. Không! Cô không muốn như vậy. Nhưng lòng tự trọng của một người vợ không cho phép cô chịu đựng sự xúc phạm. Cô không thể chấp nhận chồng mình nhớ về một người phụ nữ khác trong khi ở bên cạnh cô. Đặc biệt là khi cô đang mang thai đứa con của anh.
Hơi thở của Gia Bảo ngày càng nhẹ nhàng, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Có lẽ do rượu đã làm cho anh say sưa hơn. Quyên ngồi yên lặng trong bóng tối bên cạnh chồng, không còn một chút sự ấm áp nào. Chồng cô đã chìm sâu trong giấc ngủ say. Quyên đau khổ nhìn chồng suốt một thời gian dài. Người đàn ông cô yêu thương, cô không muốn từ bỏ anh vào thời điểm này.
Chiếc điện thoại từ túi áo của Gia Bảo rơi ra. Quyên tò mò nắm lấy. Mật khẩu? Quyên không biết. Cô thử nhập ngày sinh của chồng. Không thành công. Cô thử một số dãy số ngẫu nhiên nhưng vẫn không vào được. Ngày cưới của hai vợ chồng cũng không đúng. Quyên cố nhớ về những sự kiện đặc biệt trong cuộc đời Gia Bảo để thử. Nhưng không cách nào vào được. Liệu không phải là cô ta mà anh ấy thường nhớ đến sao? Quyên bất giác nhớ ra và lấy điện thoại của mình để truy cập vào tài khoản Facebook của Gia Bảo. Cô vào xem những kỷ niệm trên tường từ bốn năm trước. Cuối cùng, cô cũng tìm thấy một dòng kỷ niệm. Ngày anh gặp Hoài An.
Quyên run rẩy nhập ngày tháng đó vào điện thoại. Màn hình sáng lên. Vậy là đã hiểu rồi. Ngày quan trọng nhất trong cuộc đời anh chính là ngày hẹn hò với người khác. Quyên đau lòng suy nghĩ về điều đó.
Cô vào album ảnh của chồng. Tất cả đều là ảnh của Cu Cường và một số tấm về giấy tờ công việc. Chỉ có một bức hình cũ của hai người được Gia Bảo lưu trong mục yêu thích. Quyên nhìn và nước mắt rơi. Trong album ảnh của chồng, không có bức hình nào của cô. Người đàn ông này, thậm chí trong tâm trí anh ta cũng không có cô, và trong điện thoại cũng không có cô. Quyên vứt điện thoại của chồng và ôm đầu khóc lóc.
Gia Bảo không biết gì về những gì vợ đang làm. Anh ngủ say như chết. Quyên nhìn chồng và cảm thấy đau đớn và căm hận. Anh ta không quan tâm đến cô. Chẳng có một chút tình cảm nào. Anh ta chỉ quan tâm đến người phụ nữ kia.
Quyên khóc, sau đó nặng nề bò dậy và lấy điện thoại của chồng. Cô suy nghĩ gọi cho Hoài An. Cô tìm kiếm danh bạ của Gia Bảo để tìm số điện thoại của Hoài An nhưng không thấy. Quyên quyết định mở điện thoại của mình để tìm số và gọi cho cô.
Cuộc gọi không ai nhận máy. Quyên thử gọi một lần nữa, sau đó là lần thứ ba, nhưng vẫn không có ai nhận máy. Hoài An thường không để chuông điện thoại khi đi ngủ. Cô không muốn làm phiền giấc ngủ của gia đình, dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ chờ đến sáng mới nhận cuộc gọi.
Trong đêm tĩnh lặng, Quyên ngồi với bộ điện thoại của chồng và lục tung những tin nhắn cũ trên messenger. Cô chụp lại tất cả bằng điện thoại của mình. Từ những dòng tin nhắn thăm hỏi đến những lời yêu thương của Gia Bảo gửi đến Hoài An trong hơn 4 năm qua, cô chụp hết, không bỏ sót một từ nào. Quyên bỗng trở nên hoảng loạn, dữ dội và ghen tuông, không biết đầu óc mình đang nghĩ gì nữa.
Sáng sớm, trong lúc mọi người vẫn đang ngủ, Quyên đã lái xe tự mình đến nhà Hoài An.
“Cháu sao hôm nay đến sớm vậy? Cháu có sao không?” Bà ngoại hỏi khi thấy Quyên đến lạ thường.
Nhìn bà ngoại, Quyên lập tức nảy ra một lời nói dối.
“À, không có gì đâu, chỉ là cháu thấy mệt nên không qua thăm bà được. Hoài An đâu?”
Bà ngoại có vẻ hơi ngờ nghiệp.
“Hoài An đi chợ rồi, chắc sắp về đây thôi. Cháu tìm chị có việc gì à?”
“Ừ, không có gì đâu.” Quyên trả lời với một giọng điệu cụt hẳn, rồi chìm vào suy tư của mình. Cả đêm qua cô không thể ngủ. Câu nói của Gia Bảo khiến cô lo lắng. Cô không muốn mất Gia Bảo, cô vẫn yêu anh ta. Bằng mọi cách, cô phải giữ anh ta lại. Gia Bảo đã nói sẽ ly dị với cô. Anh ấy nói và anh ấy sẽ làm. Quyên sợ hãi và không dám nghĩ đến điều đó. Cô phải hành động ngay bây giờ. Người phụ nữ kia là nguồn gốc của mọi vấn đề. Cô phải cắt đứt mọi liên kết đó. Quyên suy nghĩ trong lòng.
“Quyên! Em đến sớm hôm nay à?” Hoài An mang một số rau cỏ và thịt cá xuống sân.
Quyên giật mình khi nhìn thấy Hoài An. Máu trong người cô nóng lên. Khi nào, Hoài An đã trở thành một phù thủy xinh đẹp, luôn chiếm lấy chồng của người khác?
“Hoài An! Tôi muốn nói chuyện riêng với chị!” Quyên nói cứng nhắc, ánh mắt đầy căm hờn chằm chặp vào Hoài An.
Hoài An cảm nhận được sự căng thẳng từ ánh nhìn của Quyên, sự giận dữ ẩn sau những từ ngữ đầy nặng nề. Dù chỉ mới trong độ tuổi hai mươi, nhưng cô vẫn trở nên lạnh lùng, quyết đoán, với sự dữ tợn trong ánh mắt và lời nói.
“Bà! Em nghĩ hôm nay sớm vậy?” Bà ngoại nhận thấy sự khác thường và tự hỏi.
“Chắc cháu muốn nói chuyện gì đó với chị Hoài An.” Hoài An đoán trúng ý nên tự mình gọi hai ly sữa nóng.
“Được rồi, bây giờ không có ai. Em muốn nói gì thì nói đi!”
Quyên đập mạnh tay xuống bàn, ánh mắt đầy tức giận nhìn Hoài An:
“Chị đừng giả bộ tử tế với tôi nữa! Hãy bỏ cái bộ mặt giả tạo đó đi! Tôi không thể chịu đựng được nữa. Cái bộ mặt giả tạo đó của chị khiến tôi ghê tởm!”
Quyên vô lễ nhổ nước bọt xuống đất, sau đó lườm Hoài An một cách không kiềm chế được.
Hoài An, đắn đo trước hành động thô lỗ của Quyên, nói mạnh mẽ:
“Quyên! Chị không rõ em đang tức giận vì chuyện gì. Nhưng nếu em cư xử không lịch sự như thế này, thì xin lỗi, chị không muốn nói chuyện với em.”
Hoài An đặt tiền xuống đáy hai ly sữa, chuẩn bị rời đi thì Quyên nắm lấy tay cô:
“Đứng lại! Ai cho chị đi! Tôi chưa nói xong.”
Hoài An nhìn thẳng vào mắt Quyên, nhẹ nhàng gỡ tay cô ra:
“Chỉ nói chuyện khi em tỉnh táo đủ để hiểu.”
“Tôi tỉnh táo lắm!”
“Nhưng em lại cư xử không tỉnh táo, thậm chí là thiếu văn hóa.”
“Chị dám…” Quyên muốn tát Hoài An nhưng bị cô nắm chặt tay.
“Quyên! Em đang mang thai, đừng làm việc vô ý thức. Em không phải là đối thủ của tôi. Nếu em muốn nói chuyện, hãy dừng lại những hành động điên rồ này.”
Hoài An giữ chặt tay Quyên, làm cổ tay cô đỏ lên. Rõ ràng so với Hoài An, Quyên quá yếu đuối.
Hoài An muốn tránh việc cãi nhau, quay lại ngồi xuống và nói điềm tĩnh:
“Uống nước rồi nói. Tôi sẽ lắng nghe.”
“Tránh xa chồng tôi!” Quyên gầm lên, nhìn Hoài An với ánh mắt căm phẫn.
Hoài An thở hổn hển. Cô đã đoán đúng. Quyên và Gia Bảo có chuyện, và có vẻ liên quan đến cô.
“Cô muốn gì? Nói rõ đi!”
“Tôi muốn chị tránh xa chồng tôi!”
“Tôi không gần gũi Gia Bảo!”
“Đừng cố làm ngơ. Nếu không, tại sao Gia Bảo lại thường xuyên đến nhà chị? Thậm chí đến giờ, anh ta vẫn nói nhớ cô. Trong điện thoại của anh ta, chỉ có những tin nhắn nhớ thương dành cho cô. Anh ta chưa bao giờ quên cô, từ bốn năm trước cho đến bây giờ.”
Hoài An sửng sốt trước lời thú nhận của Quyên. Cô cảm thấy rối bời trong tình huống này. Gia Bảo vẫn còn nhắn tin nói nhớ cô sao? Anh ta đang làm gì thế?
“Chính cô! Tất cả do cô!” Quyên la lên.
“Quyên! Tôi không biết chuyện gì đang diễn ra trong cuộc sống vợ chồng cô. Nhưng tôi muốn khẳng định với cô lần nữa. Chuyện của Gia Bảo không liên quan gì đến tôi. Anh ấy đã chọn cô làm vợ, anh ấy là chồng của cô, vậy thì cô hãy tự mình quản lý chồng mình, đừng trách móc người khác và cũng đừng tìm kiếm kẻ khác để đổ lỗi. Nếu một lời nói của tôi có thể thay đổi anh ấy, thì liệu vợ như cô có ý nghĩa gì đối với anh ta không? Đừng tự đánh mất giá trị của mình như vậy.”
Hoài An nói xong, quyết định đứng dậy.
“Tôi đi trước! Cô đang mang thai, hãy suy nghĩ cho sức khỏe của con mình. Tôi hiểu tâm trạng của cô bây giờ. Cô có thể căm ghét tôi. Tôi không có quyền ép buộc cô phải yêu hoặc ghét tôi. Cách tốt nhất là chúng ta hạn chế tiếp xúc, hãy bình tĩnh suy nghĩ lại mọi thứ. Tôi cam đoan, chuyện giữa tôi và Gia Bảo đã kết thúc từ bốn năm trước. Tôi là người trung thực. Tôi nói sẽ giữ lời. Tôi về đây!”
Quyên không thể nói gì, cô chỉ gục mặt xuống bàn khóc nức nở, cảm thấy đau đớn và nhục nhã. Cô run lên, chỉ biết hận mình bất lực, không thể làm gì được trong tình thế này.