Nhà không có nóc chương 24 | Tan nát gia đình
Quyên lầm lũi bước về nhà mẹ. Gương mặt cô nhạt nhòa, bộ dạng như mất hồn. Chỉ vài ba ngày không gặp mà nhìn con gái, bà Diễm thấy thấy cô khác biệt quá:
“Chuyện gì vậy? Mới sáng sớm mà con về nhà trông thế?”
Quyên nhìn lên mẹ, ánh mắt hốc hác, ôm lấy bà và khóc:
“Mẹ ơi! Con khổ quá mẹ ơi! Huhu! Con không sống nổi nữa rồi.”
“Sao vậy? Con nói rõ ra mẹ nghe đi? Bên đó có ai bắt nạt con không? Con nói đi, mẹ nó hay thằng Gia Bảo có lỗi gì với con!”
Quyên không nói một từ mà chỉ ôm chặt lấy mẹ và khóc nức nở. Quyên cảm thấy bất lực, không thể làm gì được. Cô bị chính người phụ nữ mà chồng cô yêu làm cho đau lòng. Cô biết rõ mình bị tổn thương, nhưng lại không thể làm gì, lại không có ai bênh vực cho mình. Quyên cảm thấy bị đè nén, bị từ chối, bị cả thế giới lạnh lùng quay lưng. Cô hoàn toàn chìm đắm trong tuyệt vọng, nên cuối cùng đã quay về bên mẹ để được che chở, được bảo vệ như ngày xưa.
Bà Diễm nhìn thấy con gái khóc nhiều hơn, lo lắng nói:
“Con nói cho mẹ nghe! Thằng Gia Bảo làm gì có lỗi với con không? Chắc bà Nhung chẳng dám làm gì con đâu. Có khi vuốt má cũng phải nể mũi mà thôi!”
“Mẹ! Mẹ! Huhu!” Quyên vẫn ôm mẹ mà khóc không ngừng. Khóc cho đến khi mắt sưng húp lên hết cả.
“Được rồi! Khóc xong thì nói đi!”
Bà Diễm ôm con dỗ dành. Bà cũng cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy con gái như vậy. Nhưng bà cố kiềm chế để chờ con gái mình.
Một lúc sau, Quyên ngừng khóc. Cô lau nước mắt rồi nằm thư thả ra. Có lẽ cô quá mệt.
“Chắc là chưa ăn gì đúng không? Mẹ kêu người mang phở cho con.”
“Con không muốn ăn.” Quyên lắc đầu.
Bà Diễm thương con cố dỗ:
“Con mang thai, con đừng quên đến đứa bé đang trong bụng con. Ăn đi rồi nói chuyện với mẹ. Đứa nào dám làm phiền con gái của mẹ, để xem nó sống nổi không!”
Quyên cúi đầu không nói gì.
“Chắc là Gia Bảo phải không? Chỉ có nó mới khiến con khổ sở như vậy. Mẹ đã nói với con rồi, nếu cảm thấy không chịu đựng nổi thì về đây với mẹ. Không phải nhịn ai hết. Thời đại này còn ép phụ nữ chịu đựng sao? Mẹ sẽ nói với mẹ chồng con, để con về đây. Còn nếu không muốn nữa thì ly hôn.”
Quyên nghe hai từ “ly hôn” là giật mình:
“Không! Con không muốn ly hôn!”
Bà Diễm nhìn con gái thương xót:
“Con quá quyết tâm trong tình yêu nên khổ đấy con ạ. Giờ nói với mẹ, thằng Bảo nó đã làm gì có lỗi với con?”
Quyên không dám tiết lộ sự thật cho mẹ, bởi cô biết tính cách của bà, một phụ nữ kinh doanh sắc sảo và quyết đoán, thậm chí còn khiến bố cô sợ hãi. Nếu bà biết được rằng Gia Bảo vẫn còn tình cảm với người yêu cũ và bỏ rơi con gái bà, chắc chắn bà sẽ ép cô ly hôn. Còn cô thì… cô không bao giờ nghĩ đến việc phải xa anh ta.
“Sao vậy? Để mẹ đến nhà nó hỏi cho rõ ràng!”
“Không cần đâu mẹ. Con… con…” Quyên cố gắng ngăn mẹ.
“Chuyện gì vậy? Cuối cùng nó đã làm gì? Có phải nó ngoại tình không?”
“Không! Không phải vậy đâu mẹ ơi. Gia Bảo nhà con không có thói quen đó.” Quyên vội vàng giải thích.
“Vậy thì cuối cùng là gì đã khiến con khóc lóc như vậy sớm sớm hả?”
“Con… Con… Vì anh ấy lúc nào cũng không quan tâm đến con nên con buồn.” Quyên cuối cùng cũng tìm ra lý do để bào chữa cho chồng.
Bà Diễm nhìn con gái một lúc, nghi ngờ không tin. Nhưng sau khi suy nghĩ, bà cũng thấy có lý. Bà biết con rể mình là người tử tế, con nhà giàu nhưng không hút thuốc, không rượu chè, chưa bao giờ gây tai tiếng. Quyên thì thường được chiều chuộng. Giờ đang mang thai mà chồng không quan tâm, nên cô lo lắng nhiều. Phụ nữ mang thai thường có tâm trạng không ổn định. Bà Diễm cảm thấy hơi yên tâm nên không cần hỏi thêm.
“Được rồi, đừng để làm mẹ lo lắng thêm. Mẹ sẽ đưa con qua nói với nó một trận. Con tưởng mang thai là dễ à? Phải canh méo mới có mụn con mà không biết quan tâm vợ con là gì.”
“Thôi mẹ, không cần đâu.”
“Tiếp tục bênh vực chồng à? Nếu để cho nó quản lý mình thì sau này khó chịu lắm đấy con ạ. Phải kiên quyết ngay từ đầu.”
“Vâng!”
“Ở lại đây mấy ngày. Mẹ sẽ gọi cho nó!”
“Thôi mẹ! Sắp con về rồi!”
“Con này làm sao đây? Lúc nãy còn khóc lóc tu tu, giờ lại muốn về ngay.”
“Con đói rồi, mẹ có gì cho con ăn không?” Quyên cố tình đổi màn trò.
Bà Diễm thấy con gái đang mang thai lại đói nên vội kêu người mua đồ ăn và lục tủ lạnh xem còn gì cho con ăn không. Con gái vẫn là con người của mình, đã lấy chồng nhưng bà vẫn lo lắng không kém.
Quyên trở về nhà vào trưa. Mọi người đã ăn cơm xong. Gia Bảo không có nhà, anh đi làm và ở lại cơ quan nghỉ trưa. Chỉ có bà Nhung ở nhà. Thấy con dâu sớm sớm đã ra đi mà không nói gì, không biết ăn cơm hay không, bà Nhung cũng tức giận.
“Con đi đâu mà giờ mới về?”
Quyên nhìn mẹ chồng với ánh mắt nghiêm túc. Từ khi phát hiện chuyện của Bảo với Hoài An, và liên quan đến việc bà Nhung đi tìm Hoài An, Quyên nghi ngờ rằng bà Nhung có liên quan đến mối quan hệ của hai người, nên cô rất ghét.
“Chuyện này không liên quan đến mẹ. Con có chân con muốn đi đâu thì tự làm chuyện của con.”
“Con nói gì vậy Quyên? Từ khi con đến nhà này, mẹ có làm gì đau lòng con chưa mà con lại nói với mẹ như thế?”
Quyên đứng lại nhìn mẹ chồng:
“Đúng vậy! Mẹ chưa làm gì tổn thương con, nhưng mẹ lại ủng hộ cho con trai mình. Trước mặt con tỏ ra lịch sự nhưng đằng sau lưng con thì mẹ làm gì cũng biết.”
Bà Nhung nghe thấy cảm thấy bực tức:
“Con càng nói càng làm mình tức giận. Mẹ làm gì có ủng hộ cho Bảo? Và mẹ cũng nói cho con biết, Bảo nhà mẹ chưa làm gì tổn thương con cả. Đừng có tự ái, nghĩ lung tung rồi đổ lỗi cho người khác.”
“Vậy làm gì mới là có lỗi chứ? Anh ấy hàng đêm vẫn nhớ về cô ta đấy. Ngày nào cũng nhắn tin nói nhớ thương cô ta. Tâm trí anh ta chỉ có người phụ nữ khác mà không phải vợ mình. Như thế mà không phải phản bội à?”
Quyên rút điện thoại của mình và quăng xuống bàn, nói với bà Nhung:
“Mẹ đọc đi! Đây là những tin nhắn con trai mẹ gửi cho chị ta đấy!”
Bà Nhung cầm điện thoại lên và đọc. Tất cả tin nhắn đều là ảnh chụp từ điện thoại. Bà tỏ ra kinh ngạc và tức giận:
“Con lấy lén điện thoại của chồng con để xem à? Đó là xâm phạm quyền riêng tư của nó đấy. Mẹ còn không dám làm thế đâu.”
“Sao? Mẹ còn bênh con trai mẹ à? Đến mức này mà mẹ muốn kết tội tôi à? Các người hợp tác ức hiếp tôi hả?”
Quyên hét lên rồi khóc.
“Con im lặng đi! Nếu không muốn sống với nhau thì ly hôn đi!” Bà Nhung bất ngờ nói.
Quyên nhìn mẹ chồng, nước mắt rơi ướt đẫm mặt và tóc:
“Cái gì? Mẹ nói gì? Mẹ dám xúi con trai mình bỏ tôi à? Đừng mơ! Tôi không bao giờ dễ dàng tha thứ cho các người như vậy đâu.”
Quyên gào thét và đập phá đồ đạc trên bàn.
“Quyên, cô điên rồi!”
“Đúng vậy! Tôi điên rồi! Các người làm tôi điên đấy!” Quyên căm phẫn nhìn mẹ chồng.
“Cô Tình! Cô Tình ở đâu?” Bà Nhung gọi cô giúp đỡ.
“Dạ! Có chuyện gì vậy bà?”
Cô Tình chạy ra khi nghe tiếng gọi của bà. Nhìn thấy đồ vỡ nát trên sàn, cô hoảng sợ.
“Ôi!” Cô chỉ kịp thốt lên một tiếng.
Bà Nhung thấy có người đến cũng cảm thấy đỡ sợ hơn một chút:
“Quyên làm đổ đồ hết rồi. Cô dọn dẹp chỗ này giúp tôi!”
“Vâng!” Cô Tình nhanh chóng dọn dẹp.
“Bà rất giỏi diễn đấy. Bấy nhiêu năm nay bà vẫn giấu được bản chất giả dối của mình.” Quyên cười chếnh choáng.
“Con đi nghỉ ngơi đi!” Bà Nhung nói nhanh rồi vội vàng đi lên phòng.
Mạnh Kiên ru con ngủ và nói với vợ:
“Ngủ đi em ơi!”
“Chưa xong, anh đi ngủ trước đi! Em soạn xong chỗ này rồi lên giường ngay.”
“Vậy anh chờ em. Không có em ngủ anh không được ôm ngủ.”
Anh hôn lên trán vợ và cười.
“Đừng quấy rầy em làm việc nữa. Em làm đi! Anh lên giường đọc sách.”
Mạnh Kiên lấy sách và nằm xuống đọc chờ vợ. Anh biết vợ khá nghiêm túc với công việc nên không làm phiền cô khi cô đang bận. Anh luôn tôn trọng vợ và cách cô đối xử với mình. Dù là vợ chồng, nhưng họ vẫn có không gian riêng của mình mà không ai được xâm phạm nếu không có sự đồng ý. Đó là tôn trọng lẫn nhau và tôn trọng bản thân.
Đang làm thì thằng bé lại ngọ nguậy. Hoài An định đứng dậy thì Mạnh Kiên đã nhanh chân hơn đứng dậy trước nói:
“Để anh! Em cứ tập trung làm cho xong sớm nghỉ sớm.”
Vừa nói anh vừa lật lưng con trai mình, xoa xoa vào lưng nó vỗ vỗ để dỗ nó ngủ. Mạnh Kiên chăm con khéo không thua gì vợ. Không chỉ những lúc vợ bận, mà ngay cả những lúc cô rảnh rỗi, anh cũng giành phần chăm con giúp cô. Anh nói cô cũng đi làm, cũng bận cả ngày rồi cần được nghỉ ngơi. Phụ nữ đã mất cả một quá trình mang thai rồi sinh nở vất vả rồi, chuyện chăm sóc con cái anh sẽ lo. Nói được là làm được. Mạnh Kiên bỏ bớt quỹ thời gian của bản thân để dành cho vợ con nhiều hơn. Nhìn chồng tận tuỵ chăm sóc con và hết lòng lo cho mình, Hoài An thấy cuộc đời như vậy chẳng còn mong muốn gì hơn. Cuộc sống giá như cứ bình bình an an như vậy nhỉ! Cô nhìn chồng đang cựng nựng đứa con trai mình trong nôi mà thấy lòng cứ mơn man hạnh phúc.