Nhà không có nóc chương 28 | Thấu hiểu
Gia Bảo luống cuống trong giây lát trước khi vội vàng giải thích:
“Ý em không phải như vậy. Chỉ là em…”
“Được rồi! Cậu không cần phải nói nữa. Tôi hiểu ý cậu.”
Mạnh Kiên ngần ngại rồi tiếp tục:
“Có một điều tôi muốn hỏi cậu.”
“Vâng, anh hỏi đi!”
“Cậu vẫn còn yêu Hoài An không?”
“Không! Không phải vậy đâu anh. Chúng ta không có gì với nhau cả. Chúng ta chưa từng nói chuyện gì với nhau.”
“Đừng phải rối bời như vậy. Tôi không hỏi về mối quan hệ của hai người. Tôi hiểu Hoài An và tôi tin tưởng cô ấy. Điều tôi muốn biết là ý kiến của cậu. Hoài An là vợ tôi, nhưng cậu cũng là em trai của tôi. Từ nhỏ, tôi không có anh em ruột, chỉ có mình cậu. Tôi không muốn điều gì xấu xảy ra với cậu. Tôi mong cậu có cuộc sống yên bình. Tôi quan tâm đến cậu. Chuyện này xảy ra tôi biết cậu cũng không muốn. Nhưng đó là số phận.”
Nghe Mạnh Kiên nói chân thành như vậy, Gia Bảo cảm thấy lòng mình bắt đầu nhẹ nhõm hơn. Anh giải thoát khỏi sự gò ép mà anh đã cố nén lại, một bí mật mà anh đã cố che giấu trong lòng suốt thời gian dài.
Gia Bảo cúi đầu nói:
“Em không bao giờ hết yêu cô ấy. Từ khi gặp nhau, em đã biết rằng người con gái ấy là của em. Em từng nghĩ rằng cuộc đời em sẽ mãi mãi ở bên người con gái mà em yêu. Em đã nghĩ rằng mình là người may mắn nhất, mọi thứ luôn suôn sẻ, thuận lợi. Em nghĩ rằng ông trời đã quá ưu ái em… Nhưng…”
Mắt Gia Bảo đỏ hoe, anh tiếp tục:
“Có lẽ như anh nói, chúng ta không dành cho nhau. Ông trời không cho ai tất cả mọi thứ. Chúng ta chia tay mà không có lỗi lầm gì cả. Em không thể tin được rằng chúng ta sẽ phải từ bỏ nhau. Nhưng Hoài An khác em. Cô ấy có chính kiến và rất lý trí. Cô ấy đã từ bỏ em vì mẹ em phản đối, chỉ vì hoàn cảnh gia đình cô ấy không giống ai. Cô ấy không có bố.”
Mạnh Kiên vỗ vỗ vai Gia Bảo an ủi:
“Vậy là vậy. Hai người chia tay vì dì Nhung không chấp nhận cô ấy. Tôi cũng nghe Hoài An nói qua một lần. Tôi chỉ bất ngờ khi dì Nhung lại phản đối chuyện tình cảm của cậu vì lý do vô lý đó.”
Gia Bảo khóc. Anh khóc trước mặt Mạnh Kiên một cách tự nhiên. Sự chân thành của Mạnh Kiên giúp anh dễ dàng chia sẻ nỗi lòng mình, một bí mật mà anh đã giấu kín, thậm chí không kể với mẹ của mình. Con người không phải là gỗ đá, họ cũng biết đau đớn!
“Là tại em! Tất cả là tại em đã không bảo vệ được tình cảm của mình. Em quá yếu đuối và hèn nhát. Chính em để cô ấy ra đi mà không làm gì được. Em không xứng đáng có người con gái như cô ấy.”
“Trên đời này không phải chuyện gì cũng theo ý muốn mình được đâu Gia Bảo ạ. Rất nhiều lúc, ta tưởng là đã đến đích nhưng cuối cùng lại rẽ sang một hướng khác. Cậu không sai, Hoài An cũng không sai. Hai người khác biệt quá nhiều, từ tính cách đến hoàn cảnh. Nếu mọi thứ suôn sẻ, không vấn đề gì. Nhưng nếu gặp sự cố, cách hành động sẽ khác nhau. Mọi chuyện dù sao cũng đã qua, không nên sống trong quá khứ. Cậu là đàn ông, phải có chính kiến của mình. Đừng sống tạm bợ, chậc lưỡi. Khi gặp khó khăn, dễ bỏ cuộc và buông tay. Gia Bảo! Cậu là người đàn ông lương thiện và có trách nhiệm. Nhưng không đủ. Cậu phải biết quan tâm đến bản thân mình, sống lý trí hơn. Đừng để tình cảm làm mờ tất cả. Cuộc sống còn nhiều thứ để quan tâm. Hãy suy nghĩ kỹ về bản thân, về cuộc sống, xem mình muốn gì và cần gì. Buông bỏ những điều không cần thiết, giữ lại những điều quan trọng. Lúc đó, cậu sẽ biết mình phải làm gì.”
Nghe lời khuyên chân thành từ anh trai, Gia Bảo nhận ra điều gì đó. Anh đang sống trong hiện tại nhưng tâm trí và trái tim lại vẫn chìm đắm trong quá khứ. Anh chưa từng thực sự hạnh phúc với hiện tại. Anh chỉ dùng quá khứ để sống tạm bợ. Anh thực sự đang sống một cuộc đời tạm thời. Nó vô nghĩa và anh cũng không hy vọng vào một ngày mai tốt đẹp hơn.
“Cảm ơn anh! Anh không trách em về việc giấu anh. Anh đã thấu hiểu và đối xử công bằng với Hoài An.”
“Đừng lo về Hoài An. Tôi sẽ lo.”
“Em xin lỗi. Hoài An rất may mắn khi có anh làm chồng. Hai người thật sự đẹp đôi.”
“Đừng tâng bốc anh trai quá. Tôi cũng buồn và ghen tỵ. Nếu không có tôi, Hoài An cũng sẽ gặp được người xứng đáng.”
“Đúng! Một cô gái tốt như cô ấy sẽ gặp được người đàn ông tốt.”
“Được rồi. Đủ rồi về chuyện của Hoài An. Hãy buông bỏ những gì không cần thiết cho cuộc sống của cậu. Sống cho hiện tại và tương lai. Cậu sẽ gặp được người phù hợp. Chắc chắn là vậy.”
“Cảm ơn anh! Cuộc trò chuyện hôm nay có lẽ sẽ thay đổi nhiều thứ trong cuộc sống của em. Em sẽ suy nghĩ lại tất cả những điều anh nói. Em cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều rồi. Có lẽ vì đã nói hết với anh. Sự rủi cũng có phần may. Cuộc sống thật kỳ diệu.”
Gia Bảo ngước mắt nhìn Mạnh Kiên biết ơn.
Mạnh Kiên cười:
“Thấy cậu có tinh thần như thế tôi rất vui. Cậu hãy bình tĩnh giải quyết vấn đề với Quyên. Đừng làm lớn chuyện. Không tốt cho tất cả chúng ta. Nếu cần, tôi sẽ giúp cậu. Quyên không phải là người phụ nữ thông minh. Cô ấy hơi nông nổi và dại dột.”
“Em hiểu rồi. Cảm ơn anh đã suy nghĩ cho em và gia đình em.”
“Tôi không cao thượng đâu. Tôi chỉ đang bảo vệ vợ mình thôi. Cậu thử để cho Quyên đụng đến vợ tôi đi, xem tôi sẽ xử cậu và vợ cậu như thế nào!”
Mạnh Kiên cố tình trêu chọc Gia Bảo.
Gia Bảo cảm nhận rõ tình cảm của Mạnh Kiên đối với Hoài An. Để yêu và trân trọng một người như vậy, người ta phải có cái nhìn bao dung và độ lượng. Mạnh Kiên thực sự là người đàn ông đáng tin cậy, xứng đáng để phụ nữ tin tưởng.
Gia Bảo nhớ lại bản thân của mình bốn năm trước. Anh cảm thấy xấu hổ với bản thân mình. Không phải vì Hoài An bỏ rơi anh mà vì anh không thể giữ được cô ấy. Một người như anh cơ bản không phù hợp với Hoài An. Bây giờ, Gia Bảo hiểu rõ những gì Mạnh Kiên đã nói. Không phải chỉ vì yêu nhau là phải sống lại với nhau, không phải cứ kết hôn là hạnh phúc.
“Được rồi, tôi phải về công ty đây. Cậu hãy giữ gìn nhé!”
“Vâng! Tạm biệt!”
Mạnh Kiên đứng dậy và vẫy tay chào Gia Bảo trước khi đi. Một người em và cũng suýt là đối thủ tình ái của anh.
Quyên đã rời khỏi nhà từ sáng sớm. Thông thường, cô ở nhà để chờ sự phản hồi từ cả Gia Bảo và Mạnh Kiên. Nhưng cả hai đều không trả lời. Cô cố gắng gọi điện cho Mạnh Kiên nhưng thật đáng tiếc là anh đã chặn cuộc gọi từ số không lưu trong danh bạ. Cảm thấy tức giận, cô chạy đến công ty của anh nhưng không gặp được. Mạnh Kiên đã ra ngoài! Liệu anh ta có thực sự không quan tâm đến những tin nhắn? Cô không tin một người đàn ông nào có thể bình thản trước những vấn đề của vợ. Và người đó lại là em trai của mình.
Quyên đứng đợi một lúc và thấy Mạnh Kiên trở về. Cô lao mình đến gần ô tô của anh và gõ cửa.
“Đây có phải là cô không?”
“Anh xuống xe, tôi muốn nói chuyện.”
“Không cần. Cô nên quay về nói chuyện với chồng mình.”
“Anh điên rồi à? Anh không quan tâm đến chuyện của vợ anh sao?”
“Tôi biết hết rồi và tôi không quan tâm. Tôi cảnh báo cô lần nữa. Cô có thể đến đây làm phiền tôi, nhưng nếu cô lại làm gì đến vợ tôi, chuyện đó sẽ không dễ dàng với tôi đâu. Cô nên quay về nói chuyện với chồng mình. Đừng làm những việc như thế nữa. Nếu cô còn yêu chồng và con thì hãy giữ một chút lòng tự trọng cho bản thân.”
Nói xong, Mạnh Kiên đóng cửa xe và bước vào cổng công ty. Anh còn quay lại và dặn dò bảo vệ trước khi bước vào.
Quyên, trong cơn điên cuồng, cố gắng tiếp tục. Nhưng bị bảo vệ chặn lại:
“Đứng lại!”
“Tôi muốn vào gặp Giám đốc của hai người.”
“Nhưng anh ấy không muốn gặp cô.”
“Tôi sẽ vào đấy.”
Quyên cố gắng xông vào nhưng không thể vượt qua cánh tay mạnh mẽ của anh bảo vệ.
“Nếu cô còn tiếp tục như thế này, tôi sẽ gọi công an vì gây rối trật tự công cộng đấy!”
“Tôi thách anh đấy! Tôi thách các người dám động đến cái móng chân của tôi đấy,” Quyên vênh mặt lên thách thức.
Anh bảo vệ thấy người phụ nữ này điên thật rồi. Nếu tiếp tục để cô ta ngang ngược quấy rối trước cổng công ty như thế này thì không tốt chút nào. Anh lấy điện thoại gọi cho Mạnh Kiên nhưng được lệnh báo công an cho cô ta lên đồn.
Nhận được chỉ đạo từ cấp trên, anh bảo vệ không ngần ngại gọi cho một đồng nghiệp khác. Không lâu sau, hai công an áo xanh đến và áp giải Quyên lên cơ quan công an.
Tại cơ quan công an, Quyên vẫn không ngừng la hét. Cô luôn tự nhủ rằng mình bị oan, không phạm tội gì cả. Công an áp dụng biện pháp dọa để làm cô ngồi yên và lấy lời khai.
Sau một thời gian dọa dành, Quyên mới chịu ngồi yên lấy lời khai.
Quyên được mẹ đẻ đến bảo lãnh và đưa về. Bà Diễm hỏi tại sao lại gây chuyện nhưng cô im lặng không nói. Tức giận, bà mắng cô một trận. Quyên cũng nổi điên và nói không cần mẹ lo, sau đó bắt taxi về nhà chồng một mình. Bà Diễm thất vọng và không quan tâm nữa, chỉ để cho Quyên tự làm theo ý mình.