Nhà không có nóc chương 3 | Hoài An mạnh mẽ

23/04/2024 Tác giả: Hà Phong 467

Bà Nhung quyết định không muốn con trai liên quan gì đến Hoài An. Nếu không thể làm con trai rời xa Hoài An, bà sẽ tự mình đến gặp và trao đổi quan điểm với cô. Bà không chấp nhận mối quan hệ này.

Bà Nhung dễ dàng có được địa chỉ và số điện thoại của Hoài An. Hoài An là giảng viên ngoại ngữ tại một trung tâm vào buổi tối và làm thêm ở các trung tâm khác vào cuối tuần, cũng như tại một làng SOS nuôi dạy trẻ em mồ côi. Bà biết Hoài An sẽ kết thúc buổi học tại trung tâm vào buổi tối nên đã chuẩn bị xe đợi ở một quán nước ven đường.

Khi Hoài An bước ra khỏi cổng trường, một người đàn ông đã đứng chờ sẵn hỏi:
“Xin chào cô Hoài An! Có người muốn gặp cô.”

Hoài An ngạc nhiên nhưng sau đó cô yên tâm hỏi:
“Người đó là ai?”

“Xin cô đi ra quán nước bên kia, mọi chuyện sẽ rõ.”

“Không, ít nhất tôi cần biết tên của người ấy. Nếu không tôi không đi.”

Hoài An quyết đoán. Trong môi trường đô thị nhộn nhịp này, cô không thể tin tưởng vào một người lạ mà đi theo anh ta.

Người đàn ông có vẻ bối rối và gọi điện hỏi ý kiến ai đó. Sau vài phút, một phụ nữ đeo kính râm, ăn mặc lịch sự tiến tới.

“Xin chào cô! Chắc cô không quên tôi phải không?” Phụ nữ bỏ kính râm xuống và cười nhẹ. Hoài An nhận ra đó là mẹ của bạn trai mình. Cô cười và chào hỏi:
“Dạ vâng! Tôi nhớ bác ấy ạ! Chắc chắn là tôi nhớ!”

“Vậy cô có thể an tâm đi cùng tôi để trò chuyện chút không?”

“Dạ tất nhiên được ạ.” Hoài An tỏ ra thoải mái, không có dấu hiệu e dè. Cô tôn trọng để bà Nhung ngồi trước và sau đó mới ngồi xuống mà không cần mời mọc.

“Dạ, bà muốn nói gì với tôi ạ?” Hoài An mở đầu. Hành động này khiến bà Nhung cảm thấy khó chịu. Con gái này luôn tỏ ra tự tin hơn bà. Từ đâu mà có thói quen này vậy!

Bà Nhung nhìn Hoài An một lúc không nói gì.

“Chuyện gì vậy? Có gì đó trên mặt tôi à bà?”

Bà Nhung thở ra một cách rõ ràng trước khi nói:
“Tôi không muốn làm phiền ai. Tôi đến đây để nói cho cô biết, tôi không chấp nhận mối quan hệ giữa cô và Gia Bảo. Mong cô tránh xa anh ấy ra giúp!”

Hoài An có chút bất ngờ, nhưng sau đó cô nhanh chóng trở lại bình thường:
“Bà có thể nói cho tôi lý do được không ạ? Nếu là lý do hợp lý, tôi sẽ tự động từ bỏ anh ấy.”

Bà Nhung nhìn Hoài An: “Chúng tôi không hợp nhau. Đó là lý do duy nhất.”

“Không hợp à? Chẳng ai ban đầu đã hoàn hảo với nhau cả. Mọi thứ đều cần thời gian để hoàn thiện. Tôi cảm thấy tính cách của chúng tôi khá hợp nhau. Chỉ cần chúng tôi cố gắng, mọi thứ sẽ ổn.”

“Bà đã nói không hợp là không hợp. Tôi không đồng ý mối quan hệ này, thì cô đừng mơ mà bước vào nhà tôi,” Bà Nhung quát lên khi nghe Hoài An nói. Mấy cái lý triết này bà chẳng hứng thú tí nào. Bà không cần biết và hiểu gì cả. Điều gì mà bà không thích thì bà không muốn. Đơn giản như vậy.

Hoài An vẫn giữ bình tĩnh và tiếp tục: “Thưa bác! Chúng tôi đã quen nhau được hai năm rồi. Cả hai đã hiểu về gia đình của nhau. Tôi yêu Gia Bảo và anh ấy cũng thế. Chúng tôi đã trưởng thành và có quyền tự quyết định hạnh phúc của mình. Nhưng, chúng tôi không thể thiếu sự chấp thuận của cha mẹ. Tôi đến nhà bác là để bác hiểu biết về tôi và gia đình tôi. Tôi cũng sẵn lòng chia sẻ với bác về hoàn cảnh của tôi. Nếu bác có bất kỳ điều gì muốn biết, xin hãy hỏi, tôi sẽ trả lời thành thật. Tôi tin rằng mình xứng đáng với con trai bác. Tôi không hiểu tại sao bác lại nói chúng tôi không hợp nhau. Và tại sao chúng tôi không phù hợp? Bác có thể cho tôi biết để chúng tôi có thể khắc phục. Không có gì là không thể, thưa bác!”

Bà Nhung nghe lời của Hoài An, mùi vị của học thức, cười lớn: “Tôi biết cô học thức cao và thông minh. Cô có thể làm mọi việc. Nhưng có một vấn đề cô không thể giải quyết. Đó là nguồn gốc của cô. Tôi không muốn con trai tôi lấy một cô gái không có nguồn gốc rõ ràng. Một cô gái không biết cha là ai, như nhà không mái. Nếu nhà không có mái, thì trời mưa rơi làm sao chịu được! Mẹ cô chắc cũng phải vất vả lắm mới nuôi cô lớn như vậy. Nhưng không chắc là mẹ cô nuôi nổi cô một mình, hay là…”

Bà Nhung tự ngẫm và cười khúc khích.

Hoài An lắng nghe mọi lời của bà Nhung, không bỏ sót bất kỳ từ nào. Cô không tức giận mà tỏ ra tự tin: “Thưa bác! Đúng là mẹ tôi đã nuôi tôi lớn một mình. Hai mươi năm qua, mẹ tôi đã chăm sóc, dạy dỗ và đào tạo tôi mọi thứ. Tôi không thiếu bất kỳ điều gì so với những người khác. Thậm chí tôi vượt trội hơn ở nhiều mặt. Điều duy nhất tôi thiếu là tên cha trên giấy khai sinh. Nhưng tôi nghĩ, mỗi người đều có điểm yếu của mình. Mẹ tôi cũng là một người phụ nữ có nhiều khuyết điểm. Nhưng điều quan trọng là bà đã biết và lấp đầy những khuyết điểm đó. Tôi chỉ lo lắng về những người tự cho mình là hoàn hảo mà không nhận ra mình có những thiếu sót lớn. Giờ đây, tôi cảm thấy không cần phải nghe thêm lời từ bà. Tôi xin phép rời đi trước.”

Hoài An đứng dậy mỉm cười chào bà Nhung với vẻ tự tin. Cô không tỏ ra tức giận khi nghe bà Nhung cố tình hạ thấp mẹ của mình. Ngược lại, cô khiến bà phải xấu hổ trước người đàn ông đứng sau cô. Ông ta không ngồi cùng bàn, không nói một từ, nhưng tai ông ta không điếc, mắt ông ta không mù. Ông ta ngày ngày tiếp xúc với bà Nhung nhưng lại nghe những lời này từ con gái yêu của con trai mình mà không trả lời được, chắc là không có gì làm ông ta hãnh diện.

Hoài An đứng lên, bà Nhung nắm chặt tay, tức giận nhưng không thể làm gì được.

“Thưa bà!” Người đàn ông lên tiếng.

“Thưa thưa gì! Đi về!” Bà Nhung cáu kỉnh với cả những người không làm gì tội lỗi.

Hoài An lái xe vòng vòng quanh bờ hồ một lúc trước khi quay về nhà trọ. Cô cảm thấy không thoải mái khi nghe những lời của bà Nhung. Người phụ nữ đó thật là không đáng xứng với vẻ đẹp của mình. Hoài An nhớ về mẹ, người phụ nữ của cuộc đời cô. Cô không bao giờ để ai đụng chạm đến mẹ, ngay cả những người có thể gây ra rắc rối như bà Nhung.

Hai mươi năm trước, một người phụ nữ mang thai trước khi kết hôn đã bị gia đình người yêu coi thường và xem thường, chỉ mang mâm trầu và bao thuốc lá đến để hỏi cưới. Cô gái cảm thấy bố mẹ bị coi thường, và sau 20 năm nuôi con gái lớn mà không được một lời xin hỏi lịch sự, cô đã quyết định từ chối và không chấp nhận làm mẹ đơn thân. Thời đó, việc mang thai trước khi kết hôn đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Cô gái nào vướng phải tình huống như vậy thì chỉ cả nhà đều bị phải đối mặt với áp lực xã hội. Nhưng có một gia đình đã chấp nhận chăm sóc và nuôi dưỡng cô con gái đó. Họ quyết định rằng họ sẽ không để con gái họ chọn lầm vị hôn phu.

Bà Hậu sinh ra Hoài An trong tình huống đó. Dù nhà nghèo, nhưng cô được ông bà ngoại yêu thương, không bao giờ bị phê phán hay trách móc từ mẹ cô. Hoài An lớn lên trong tình thương và sự chấp nhận từ ông bà ngoại, có cậu và có mẹ. Cô không bao giờ thấy mình thiếu thốn bất cứ điều gì ngoài việc tên cha trống trên giấy khai sinh.

Khi Hoài An sinh ra, cha ruột của cô đã lấy vợ và chuyển lên Nam sống và không còn tin tức gì nữa. Có người nói rằng ông không chịu được tính cách gia trưởng của gia đình bà nội, nên ông bất mãn và rời bỏ mọi thứ. Đó là tin đồn mà Hoài An nghe được từ làng. Từ khi còn bé đến khi lớn, cô chưa từng gặp mặt bố mình lần nào.

Mẹ cô sau khi sinh Hoài An thì không đi bước nữa. Người ta nói rằng phụ nữ đã sinh con một lần sẽ trở nên mất đi sự hấp dẫn. Đặc biệt là khi bà sinh Hoài An ở độ tuổi đẹp nhất của mình. Đêm đêm, có bao nhiêu người đàn ông trẻ trung và độc thân, thậm chí có những người đã có gia đình vẫn dành sự chú ý cho mẹ cô, đứng ngoài ngôi nhà réo rắt gọi mời. Ông ngoại và cậu út phải đuổi chúng đi với gạch vàng mới làm cho chúng không dám lại gần nữa. Nhưng dường như những lời ngọt ngào, lời hứa hẹn vẫn không ngừng từ mọi ngóc ngách, mỗi khi mẹ cô đi chợ. Họ tiếc rẻ vẻ đẹp của bà, “thiên tài phí của trời”.

Và bây giờ đã gần ba mươi năm trôi qua. Người phụ nữ đó gần 50 tuổi nhưng vẫn sống một mình. Bây giờ không còn nghèo khó như trước, bà trở thành bạn với góc vườn cây rau, con gà và chăm sóc cha mẹ già thay cho cậu Hùng. Có lúc Hoài An từng nói thầm với mẹ: “Mẹ có nên kết hôn để con yên tâm hơn không?”

Bà chỉ ôm cô và nói: “Kết hôn hay không kết hôn, cuối cùng cũng là quyết định của mỗi người. Với mẹ, được sống tự do và ung dung bên ông bà ngoại, bên con gái, được làm những gì mình thích, là điều làm mẹ hạnh phúc nhất. Trong cuộc sống, quan trọng nhất là vui vẻ. Bất kể lựa chọn nào, miễn là mình hạnh phúc con ạ!”

Mẹ có lẽ nói đúng đấy, Hoài An nghĩ trong lòng. Cuộc đời của mẹ đã trải qua nhiều sóng gió nhưng gương mặt mẹ luôn rạng ngời, luôn tươi cười. Mẹ nói mình không hoàn hảo, đã mắc phải sai lầm nhưng biết nhìn nhận và sửa chữa sai lầm để sống tốt hơn, đó mới là điều quan trọng. Mẹ thường dạy Hoài An như vậy. Con người không được lựa chọn nơi sinh ra, nhưng có thể lựa chọn cách sống của mình. Vậy tại sao phải chọn cuộc sống tự ti, buồn bã và không vui vẻ chứ! Người phụ nữ ấy, người mẹ đã tự nhận mình mắc nhiều sai lầm, chính là người thầy đầu tiên dạy cho cô bài học về cuộc sống này.

Bài viết liên quan