Nhà không có nóc chương 30 | Càng thêm yêu vợ
Quyên gào rú một lúc, khóc vật vã rồi cứ khư khư ôm chặt lấy chồng không chịu buông. Có lẽ cái đơn ly hôn của Gia Bảo khiến cô sốc quá. Cô không kiềm chế được bản thân nữa, như một đứa trẻ con ôm chân người lớn ăn vạ cho bằng được.
Gia Bảo cũng đành bất lực. Tâm trí của Quyên lúc này cơ bản không thể lọt tai bất kỳ lời khuyên nào của anh. Anh cứ để yên cho vợ ôm mình một lúc như vậy. Quyên thấy chồng im im thì cũng yên tâm một phần, không giãy giụa hay la khóc nữa. Có lẽ một phần do đi cả ngày ngoài đường và từ nãy giờ gào khóc nhiều nên mệt quá, cô ngủ thiếp đi ngay trên người chồng, hai tay vẫn quàng qua hông Bảo ôm chặt lấy như sợ mất đi một thứ quý giá.
Gia Bảo chờ Quyên ngủ say rồi đặt vợ xuống giường, đắp chăn mền lại. Nhìn Quyên ngủ thật tội, không giống như một người phụ nữ đỏng đảnh, xấc xược như lúc nãy. Đúng là chỉ khi ngủ con người ta mới trở về bản năng là một con người lương thiện.
Thấy con trai ra ngoài với con gái, bà Nhung hỏi:
“Sao rồi?”
Gia Bảo nhìn mẹ rồi giơ tay bế con gái:
“Mẹ đưa con một lát!”
“Ừm!” Bà Nhung đưa cháu cho con trai rồi ngập ngừng hỏi tiếp:
“Chuyện vợ chồng con…”
“Con sẽ ly hôn mẹ ạ.” Gia Bảo ngắt lời mẹ.
“Không được.” Bà Nhung vội nói.
“Chẳng phải lúc nãy mẹ cũng muốn như thế còn gì?”
“Lúc nãy là do mẹ đang tức nên mới nói thế thôi. Dù gì hai bên gia đình cũng thân nhau. Vuốt mặt thì phải nể mũi chứ. Với lại, con bé nó cũng hỗn hào tí thôi chứ không đến nỗi nào. Phụ nữ mới sinh tính tình cáu bẳn. Người ta nói dữ như chó đẻ đó còn gì. Con đừng ly hôn. Mẹ không cho phép chúng mày ly hôn.”
Gia Bảo nghe mẹ nói như vậy có phần không hài lòng. Từ trước đến giờ, mọi chuyện trong nhà này là do bà Nhung quyết định. Kể cả việc riêng tư của con cái. Bà Nhung quen thói nữ tướng trong nhà rồi nên ý bà ai cũng phải nghe theo bất đúng sai mà thành viên trong gia đình có muốn hay không. Gia Bảo chịu ảnh hưởng của của lề thói này quen rồi. Chính vì vậy mà anh trở nên thụ động, không có chính kiến của bản thân. Nguyên nhân khiến chuyện tình cảm và hôn nhân của anh không suôn sẻ cũng từ đây mà ra chứ đâu.
“Mẹ! Mẹ nghe con nói đây. Con sẽ ly hôn. Không phải vì ai cả mà là vì chính bản thân con. Con muốn sống cho bản thân mình. Mẹ đã can thiệp và làm chủ cuộc sống của con quá nhiều rồi. Xin mẹ hãy để cho con quyền quyết định cuộc đời của mình.”
Bà Nhung ngớ người trước câu nói của con trai mình.
“Gia Bảo, con…”
“Mẹ! Mẹ là người đã sinh ra con. Con luôn biết ơn mẹ vì điều này. Nhưng mẹ hãy làm ơn để cho con sống cuộc đời của con. Từ trước đến giờ con không hạnh phúc thậm chí là cảm thấy bất hạnh. Chính là vì những việc quan trọng của cuộc đời con là do mẹ quyết định chứ không phải ý muốn của con. Con xin mẹ! Hãy để con sống cuộc đời của mình!”
Ánh mắt đau khổ của Gia Bảo chùng xuống. Anh không nhìn thẳng vào mặt mẹ mà nhìn vào đứa con gái bé nhỏ của anh trên tay mình.
“Bố xin lỗi con gái!”
“Gia Bảo!”
“Mẹ! Mẹ đừng nói gì nữa! Con mệt rồi! Con xin phép về phòng trước.”
Gia Bảo nói một cách dứt khoát rồi bế con gái đi thẳng vào phòng mình để lại bà Nhung đang đứng châng hẫng nhìn theo.
Luật sư nói với Gia Bảo rằng, Quyên đang nuôi con dưới 1 tuổi nên anh không được ly hôn đơn phương, phải chờ con lớn hơn 1 tuổi mới được phép. Không còn cách nào khác, Gia Bảo đành phải chờ.
Quyên thấy Gia Bảo không nói chuyện ly hôn nữa thì bắt đầu mừng thầm. Có lẽ anh ấy đã suy nghĩ lại. Khuyên thầm hi vọng.
Gia Bảo không nhắc đến chuyện ly hôn với Quyên nữa. Anh vẫn ân cần chăm sóc con gái nhưng chuyện vợ chồng với Quyên tuyệt đối không có nữa.
Bà Nhung thì lại càng không dám đả động gì đến chuyện của con trai và con dâu. Thấy họ im im như vậy, bà cũng yên tâm phần nào. Bà cũng không dám hạnh họe con dâu nữa, sợ Gia Bảo lại đổi ý đòi ly dị. Quyên cũng vậy, cô thay đổi hẳn thái độ, không dám hỗn hào với mẹ chồng, ngoan ngoãn ở nhà học cách chăm sóc con gái. Bà Nhung thấy vậy cứ ngỡ là mọi chuyện đã yên ổn rồi. Thật ra đến mức này rồi bà chỉ mong có vậy. Chỉ cần chúng nó không ly dị là được. Bà không muốn gia đình bà mang tiếng có con trai bỏ vợ. Cái tiếng tăm đối với bà nó quan trọng lắm. Bạn bè bà ai cũng ngưỡng mộ nhà bà, chồng giàu có thành đạt chung thủy với vợ, con cái ngoan ngoãn yên ấm, công thành danh toại. Mấy ai được như nhà bà chứ.
Quyên không quấy nhiễm đến Mạnh Kiên nữa thật. Thấy mọi chuyện có vẻ lắng xuống, Mạnh Kiên nghĩ chắc là Gia Bảo đã giải quyết ổn thỏa. Hú hồn! Suýt nữa mọi chuyện rối tung rối mù lên. Thực lòng mà nói, lúc mới biết tin hai người từng là người yêu cũ của nhau, anh cũng có cảm giác mình bị lừa dối. Anh có phần giận vợ. Nhưng khi đối diện với vợ mình, anh thấy dường như Hoài An không hề hay biết chuyện này thật. Tâm tư và thời gian của cô dành hết cho gia đình, cho công việc rồi còn đâu mà tơ tưởng đến những chuyện vớ vẩn ngoài kia nữa. Hoài An không phải là người như vậy. Anh tự tin và khẳng định lại một lần nữa về nhân cách của vợ. Tự dưng Mạnh Kiên thấy mình thật hồ đồ vì đã nghĩ xấu về vợ dù là trong ý nghĩ thôi. Suýt nữa là anh lại hỏi vợ về quá khứ của cô ấy. Suýt nữa thôi anh sẽ khiến vợ nhớ về một chuyện không vui. Suýt nữa thôi anh khiến vợ tổn thương vì lòng tin trong anh với vợ bị sụt giảm nghiêm trọng. Sự thật không phải lúc nào cũng tốt. Anh quyết định giấu nhẹm đi tất cả những tin nhắn và hình ảnh mà Quyên đã gửi cho anh. Coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Và cũng coi như anh chưa từng biết họ từng là người cũ của nhau. Gia Bảo và Hoài An vẫn là chị em dâu. Anh không muốn vợ cảm thấy khó xử và gượng gạo trong mối quan hệ này nữa. Cô ấy đã không muốn nói sự thật về quá khứ của hai người thì hãy để cho nó đi qua đi, chẳng phải như thế tất cả mọi người đều cảm thấy thoải mái hay sao?
Mạnh Kiên nhìn tấm hình cưới của hai vợ chồng đặt trang trọng ở bàn làm việc nhoẻn miệng cười. Hôm nay anh sẽ đến thật sớm để chờ vợ. Anh muốn tạ lỗi với vợ mình.
Mạnh Kiên ngồi ở quán cà phê quen thuộc đối diện với Trung tâm tiếng Anh của Hoài An. Anh không gọi trước cho vợ mà tự mình đến trước. Anh muốn trải qua cảm giác chờ đợi như thời gian yêu nhau. Hoài An thường ở lại Trung tâm để giải quyết công việc muộn như vậy. Anh cũng thường xuyên đến mà không báo trước để tạo bất ngờ cho người yêu. Anh thích ngắm Hoài An làm việc mà không biết có ai đó đang nhìn mình. Cách cô ấy tập trung chỉ dẫn nhân viên hoặc nghiên cứu vấn đề thật sự rất đẹp. Mạnh Kiên bị thu hút không chỉ bởi ngoại hình, tính cách mà còn bởi đam mê công việc và tình yêu đời của cô gái này. Lâu lắm rồi, anh đã quên đi những khoảnh khắc lãng mạn riêng tư của hai người. Từ khi có con, quỹ thời gian của hai người đã hạn hẹp đi đáng kể. Phần lớn thời gian dành cho con, còn lại là cho công việc, và họ quên mất thời gian cho nhau. Mạnh Kiên bỗng nảy ra ý định. Anh nhìn đồng hồ mới 4 giờ chiều, vẫn còn sớm. Anh vội lái xe ra đường quốc lộ. Anh ghé qua một số cửa hàng hoa tươi và rồi vào một quán nhỏ có nhiều hoa hồng lavender – màu sắc Hoài An rất thích. Mạnh Kiên đã phải đi mất mấy cửa hàng hoa mới tìm thấy một cửa hàng bán loại hoa này. Cửa hàng rất nhỏ và khuất bởi những căn nhà cao tầng, nhưng Mạnh Kiên vẫn bắt gặp nó. Có lẽ do linh cảm đã dẫn anh đến đây. Cô bán hoa còn rất trẻ, sau khi bán hoa xong, cô hỏi:
“Anh mua hoa tặng người yêu ạ?”
Mạnh Kiên mỉm cười:
“Vâng!”
“Người yêu anh chắc là một cô gái đặc biệt đấy.”
“Đúng vậy, cô ấy thật đặc biệt.” Mạnh Kiên tự hào nghĩ về vợ mình.
“Chúc anh chị viên mãn với tình yêu của mình. Cảm ơn anh đã ghé thăm cửa hàng của chúng tôi.”
“Vâng, cảm ơn cô!” Mạnh Kiên trả tiền nhưng không lấy lại tiền thừa.
Cô gái trẻ cúi đầu cảm ơn, nhìn người đàn ông đi ra với bó hoa trên tay cũng thấy hạnh phúc. Mạnh Kiên chờ đúng giờ tan tầm, khi thấy học viên túa ra về gần hết. Hoài An cũng đang đi ra. Anh gọi nhẹ:
“Hoài An!”
Hoài An quay lại, Mạnh Kiên tiến gần trao bó hoa cho vợ.
“Tặng em!”
Hai nhân viên nhìn nhau bất ngờ rồi nhìn Hoài An và Mạnh Kiên.
“Ôi chao! Lãng mạn quá đi!”
“Ước gì mình được như cô ấy!” Một người nhấp mắt.
Hoài An đỏ mặt không nói gì, nhận bó hoa ôm vào ngực mình. Cô cũng bất ngờ với hành động này của chồng.
“Hôm nay là ngày gì sao anh?”
“Không phải là ngày gì cả. Chỉ là ngày anh nhận ra mình yêu em thật nhiều!” Mạnh Kiên nhìn vợ, ánh mắt đầy yêu thương.
“Trời ạ! Ngôn tình thế này mà!” Một nhân viên nói.
“Mình về thôi, đừng làm kỳ đà nữa!” Hai người ra hiệu đi.