Nhà không có nóc chương 33 | Bà Nhung gánh hậu quả

25/04/2024 Tác giả: Hà Phong 363

Tối đó, Gia Bảo không về nhà. Quyên cũng ra ngoài cả ngày mới về khi đã tối tăm. Bà Nhung, đã trông cháu cả ngày, tức giận vì thấy con dâu không quan tâm đến con cái mình và còn uống rượu nữa:

“Con đi đâu cả ngày mà không để ý gì đến con cái vậy? Đã vậy lại còn uống rượu nữa! Nhà tôi không chứa đựng người con dâu vô duyên như vậy.”

Quyên mệt mỏi và lờ đờ, không muốn nghe lời bà mẹ chồng. Nhưng khi nghe bà nói quá đáng, cô lục túi xách, lấy ra tờ đơn ly hôn và vứt xuống đất trước mặt bà mẹ chồng, lúc nào cũng chỉ trích:

“Mất duyên ư? Bà nói tôi mất duyên ư? Ha ha! Nhà bà thì tuyệt lắm. Con gái bị chồng bỏ, con trai lại muốn ly hôn vợ. Ha ha!”

Quyên ném tờ đơn ly hôn vào mặt bà mẹ chồng và cười điên cuồng, bước vào phòng.

Bà Nhung ngạc nhiên khi đọc tờ đơn ly hôn của con trai đã có chữ ký.

“Trời ơi! Con nó muốn ly dị thật sao?” Bà tự nói với mình và cầm điện thoại gọi cho Gia Bảo. Số điện thoại không liên lạc được. Bà lo lắng và gọi cho con trai nhiều lần nhưng không được. Bà gọi cho chồng, nhưng ông cũng không nghe máy. Bà tức giận vứt điện thoại xuống ghế và ngồi suy sụp.

Khuya tối, ông Quang mới về nhà. Bà Nhung la ó chửi chồng vô tâm, không trách nhiệm, đặt toàn bộ công việc nhà lên vai bà. Đang chửi, Tuyết về nhà. Từ khi sang nhà mẹ, Tuyết thường đi chơi khuya như cô gái trẻ. Không biết có phải vì buồn chán hay không mà cô lại kết bạn với mấy đồng nghiệp độc thân và đi bar suốt đêm.

“Mẹ chửi bố làm gì vậy?”

Tuyết bênh bố.

“Được con nữa à! Con về để báo cho tao biết không?”

“Ồ, con làm gì mà mẹ lại chửi con?”

“Con hỏi con đi. Phụ nữ nào đi chơi đến mười hai giờ đêm mới về. Đừng trách sao chồng nó bỏ rồi lại mang mặt về để mẹ cho thiên hạ cười chê kia kìa!”

Bà Nhung tức giận khi chồng chửi con, làm cả hai cha con không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thông thường, họ đã quen với việc này mà không thấy bà chửi nặng nề như vậy.

Tuyết cảm thấy tức giận khi bị mẹ mắng như vậy và nói lại:

“Chính mẹ xúi giục con bỏ chồng. Rồi lại kêu con về nhà mẹ nuôi. Giờ sao mẹ lại đem coi ra mắng, rồi nói con làm xấu mặt bố mẹ?”

Bà Nhung cảm thấy càng tức giận khi con nói lại:

“Còn không phải do con sao? Chính con đi làm dâu mà không hiểu biết gì, khiến họ coi bố mẹ con không ra gì. Tao đi làm dâu mà bị họ nói không ra gì. Còn mày, đi gây sự, ép họ. Tao làm hết sức mình, chỉ để bị người ta chê trách. Trời ơi, tao xấu hổ mà không biết mặt đâu… Tất cả chỉ vì mày mà ra đấy. Thanh không ngoại tình. Là mày tự dưng đổ tội cho nó, ép nó rồi nó tức nên mới bỏ mày. Tao đã làm gì, tất cả chỉ để đem ra xấu hổ vậy thôi.”

“Tôi phải nói gì để mẹ mới hiểu được? Mẹ cảm thấy xấu hổ vì tôi à? Tại sao mẹ không tự nhìn lại bản thân mình đi? Chính mẹ đã thúc đẩy tôi! Mỗi lần tôi quay về đây để nói chuyện với mẹ, mẹ luôn thúc đẩy tôi làm như vậy à? Tất cả đều là do mẹ! Tôi đang trong tình trạng này cũng là do mẹ! Tôi bị chồng bỏ cũng là do mẹ!”

Tuyết khóc và hét lên mạnh mẽ với mẹ.

Vốn dự định sẽ quở trách con rể sau khi biết rằng anh ta định ly dị con gái mình, bà Nhung đã đến nhà của anh ta để phản ứng về việc con gái bỏ nhà để về nhà mẹ, nhưng lại bị ngược lại. Bà đã có cuộc trò chuyện trực tiếp và trung thực với mẹ của con rể về con dâu của mình, nêu ra những thói hư tật xấu của Tuyết với gia đình chồng. Bà không cãi cọ hoặc nói nặng lời, chỉ đề nghị bà Nhung phải hướng dẫn lại con gái nếu muốn hòa giải với chồng. Ban đầu, bà Nhung cảm thấy tức giận, nhưng không thể phản ứng lại vì lời nói của người ta rất hợp lý và có bằng chứng. Bà quyết định sẽ hành động để làm sáng tỏ mọi việc. Bà đi đến trường của Thanh để tố cáo với hiệu trưởng rằng Thanh có mối quan hệ bất chính và muốn ly dị vợ. Nhưng hiệu trưởng nói rằng nhà trường không can thiệp vào vấn đề cá nhân của giáo viên nếu họ không vi phạm đạo đức hoặc pháp luật. Bà Nhung khăng khăng rằng mối quan hệ bất chính là vi phạm đạo đức và nói rằng bà sẽ cung cấp bằng chứng cho nhà trường. Mặc dù nói là làm, bà thuê người để theo dõi Thanh nhưng không tìm thấy bằng chứng gì. Bà cảm thấy tức giận và gặp trực tiếp con rể để nói chuyện. Thanh mới giải thích cho mẹ vợ biết rằng không có gì giữa anh và cô bạn gái kia, chỉ là Tuyết nghĩ mù quáng. Anh ta cũng chán ghét Tuyết nên muốn ly hôn, không phải vì có một người phụ nữ khác.

Bà Nhung buồn bã trở về. Liệu có nên trừng phạt nó? Tại sao? Chỉ vì nó dám bỏ con gái của mình? Điều đó không có nghĩa là tự trừng phạt mình sao? Bà lo lắng cho nó, cảm thấy đau lòng vì con cái. Nhưng bây giờ nó lại hét lên trước mặt bà như vậy! Bà không còn lý do nào để bênh vực con gái nữa.

“Con đi ra! Đi ra cho tôi nhìn không thấy!”

Bà Nhung chỉ vào phía cửa để quát mắng.

“Được! Mẹ muốn tôi đi! Tôi đi để mẹ hài lòng!” Tuyết nói lại mẹ một cách cay đắng và xách túi để bước đi, nhưng nghe tiếng ông Quang quát lớn:

“Tuyết! Đứng lại ngay!”

Ông Quang quay lại để an ủi vợ:

“Đây em! Đêm khuya vậy mà lại đuổi con đi? Có gì sáng mai em nói tiếp!”

“Anh cũng nên đi! Anh cũng nên rời đi! Các ông có còn coi nhà này là nhà không? Muốn đi thì đi, muốn về khi nào thì về? Các ông xem nhà này như chợ à? Cả ngày chỉ thấy tôi ở nhà một mình.”

Bà Nhung khóc nức nở.

Ông Quang vẫn cố gắng an ủi vợ:

“Em biết anh đi là vì công việc mà.”

“Không phải công việc gì cả. Ông về mà xem con cái ông đi! Tuyết bị chồng bỏ và con trai ông cũng muốn ly hôn vợ kia đây!”

“Sao? Thằng Bảo muốn ly dị à? Anh nói rằng chúng ta đã làm hòa rồi?”

“Tôi làm sao biết. Vợ con nó đi đâu cả, mới về thì mùi rượu nồng nặc. Còn chồng thì gọi mãi không được. Tại sao số tôi lại khổ thế này!”

Bà Nhung vẫn ngồi đó khóc than không ngớt, bỗng nghe tiếng khóc từ phòng của con dâu.

“Bà Nhung bật dậy khi nghe tiếng khóc từ phòng con dâu. Khi bà bước vào, Quyên đang nằm thẳng trên giường, vẫn còn mặc quần áo chưa kịp cởi. Dường như do say quá nên cô ngủ thiếp không biết gì. Em bé khóc ngay bên cạnh trong chiếc nôi mà cũng không có dấu hiệu động đậy.

“Cái đàn bà ăn hại thật!”

Bà Nhung tức giận đẩy tay của con dâu sang một bên và đến bên nôi, bế em bé lên. Tã của em bé đã ướt nhẹp. Có lẽ do cảm giác không thoải mái cộng với tiếng ồn bên ngoài nên em đã tỉnh giấc.

Bà Nhung thương yêu cháu gái mình. Nhưng vì là mẹ ruột của con cái nhà, bà xót cháu gái hơn. Bà quên mất cơn tức giận và chăm sóc cháu, cởi tã, lau rửa rồi ru ngủ cháu. Ông Quang và Tuyết cũng được giải thoát nhờ điều đó.

Gia Bảo không về nhà. Anh nhận ra có nhiều cuộc gọi nhỡ từ mẹ nên anh quyết định gọi về để báo tin. Anh tạm thời ở nhờ nhà một người bạn và đang sắp xếp công việc. Một thời gian sau, sau khi giải quyết việc ly hôn, anh sẽ bay sang Mỹ để học lên thạc sĩ. Đó cũng là cách để anh bắt đầu cuộc sống mới của mình. Thủ tục ly hôn đã được giao cho luật sư. Anh chỉ cần đến tòa và ký vào đơn ly hôn, cho dù Quyên có ký hay không.

Quyên vẫn không đồng ý ký đơn ly hôn. Dù được tòa gọi 2 lần, cô vẫn không xuất hiện mà không có bất kỳ lý do nào. Theo luật, tòa sẽ xử ly hôn theo yêu cầu của Gia Bảo. Họ chính thức không còn là vợ chồng trên giấy tờ.

Sau khi giải quyết xong việc ly hôn, Gia Bảo gọi điện cho Mạnh Kiên để hẹn gặp. Lâu rồi họ không cùng nhau đi uống nước. Mạnh Kiên đồng ý ngay.

Gia Bảo đến sớm. Cảm giác như anh vừa được giải thoát khỏi căn phòng đã giam cầm anh suốt một thời gian dài. Mạnh Kiên đến và nhìn thấy trên bàn có vài lon bia rỗng.

“Anh đến rồi à? Xin lỗi đã uống trước mấy lon không chờ anh!”

“Không sao!” Mạnh Kiên cười và ngồi xuống, ánh mắt không rời khỏi Gia Bảo.

“Hình như có chuyện gì vui vẻ à?”

“Không hẳn! Nhưng đúng là có một sự việc quan trọng trong cuộc đời em. Em đã ly hôn. Em đã giải thoát bản thân mình.”

Gia Bảo đặt tờ quyết định ly hôn lên bàn.

Mạnh Kiên liếc qua và hiểu ngay. Anh đã đoán Gia Bảo sẽ làm như vậy nhưng không ngờ sự việc diễn ra nhanh chóng đến vậy. Gia Bảo cũng chưa bao giờ nói sẽ ly hôn với Quyên. Họ vẫn trông thấy bình thường. Họ đã vui vẻ trong sinh nhật của họ.

“Tôi không biết nên chúc mừng hay chia buồn nữa! Nhưng tôi hi vọng rằng bạn sẽ cảm thấy an yên hơn sau quyết định này.”

“Cảm ơn anh về những lời khuyên quý báu. Sau buổi nhậu này, chắc chúng ta sẽ không gặp nhau trong một thời gian dài.”

Gia Bảo cười nhẹ, có chút nỗi lo.

“Bạn định đi đâu vậy?”

“Em sẽ đi nước ngoài một chuyến. Em sẽ đi học.”

“Đó là một ý kiến hay. Có lẽ việc đi ra ngoài một thời gian sẽ giúp bạn nhiều trong tình hình này. Không sao cả. Hãy giữ liên lạc với tôi. Dù sao, bên đó vẫn còn dì út. Chúc mọi thứ tốt lành cho bạn.”

Mạnh Kiên mở lon bia và cùng Gia Bảo uống.

Bài viết liên quan