Nhà không có nóc chương 34 | Đổ lỗi

25/04/2024 Tác giả: Hà Phong 161

“Mẹ đẻ của Quyên biết chuyện con gái bị ly hôn một mình nên đã đến nhà bà Nhung để gây gổ. May mà Gia Bảo không có ở nhà vào ngày đó. Nếu không, không biết anh sẽ bị đánh như thế nào bởi bà mẹ vợ nổi tiếng hung hăng như thế.
Mẹ đẻ ép Quyên để lại con cho bà Nhung nuôi. Bà muốn con gái có thời gian tự do để tìm kiếm hạnh phúc mới. Quyên đã mất chồng nên cũng không còn ý định gì về con, ai muốn nuôi thì nuôi, cô không quan tâm.
Gia Bảo sẽ xuất ngoại sau một tuần. Gia đình không đồng ý, nhưng không thể cản anh. Bà Nhung thương con nhưng phải nhìn anh đi vì không thể ngăn cản được. May mắn có đứa cháu ở lại làm niềm vui cho bà.
Ông bà ngoại thường xuyên đến chơi để an ủi gia đình con gái mình. Bà khuyên con gái rằng dù Gia Bảo sang Mỹ nhưng vẫn có người nhà ở đó, không cần lo lắng quá nhiều. Về vấn đề hôn nhân, nếu không hạnh phúc thì cứ kết thúc, Gia Bảo là người tốt sẽ tìm được người đáng yêu.
Bà Nhung buồn khóc vì nhớ con trai quý tử. Chưa bao giờ bà để con trai đi xa như vậy. Bà buồn bã hơn, ít đi ra ngoài gặp bạn bè như trước nữa, chỉ ở nhà chăm cháu gái. Được cái, con bé càng lớn càng giống cha nên bà cũng ít buồn, chăm sóc em coi như đang chăm sóc con trai.
Ông bà ngoại muốn Mạnh Kiên đưa Cường đến chơi với em gái Son để có anh em cùng chơi và không buồn. Mạnh Kiên và Hoài An đều đồng ý. Thỉnh thoảng, vào buổi sáng, Mạnh Kiên chở ông bà ngoại và con trai xuống nhà bà Nhung để chơi, sau đó mới về nhà đón vợ đi làm. Chiều đi làm về, họ cũng ghé qua đón cả nhà. Nhìn thấy hạnh phúc của vợ chồng Mạnh Kiên, bà Nhung càng ghen tức và đau lòng. Chính Hoài An là nguyên nhân khiến Gia Bảo ly dị vợ, sau đó lại khiến anh phải rời nước. Nhưng cô ta lại không có chút ân hận nào về việc mình đã gây ra. Bà Nhung tức giận và đau lòng hơn nữa khi nhìn thấy sự vui vẻ của Hoài An. Trong lúc nói chuyện với bố mẹ, tâm trí bà Nhung cứ nghĩ về gương mặt vui vẻ của Hoài An và cơn giận bốc lên vì tức giận.
“Cường, chào bà và em đi nào!”
Hoài An lại gần con trai, hướng dẫn nó khoanh tay chào người lớn. Thằng bé ngoan ngoãn làm theo.
Hoài An dẫn con lại gần em gái đang chơi và nói:
“Cường, chào em Son đi nào!”
Khi thằng bé tiến lại gần em gái, bà Nhung bất ngờ bế em lên và nói:
“Thôi, đủ rồi! Về thôi, đừng có chơi nữa!”
Sự tức giận khiến bà Nhung mất kiểm soát, bà nói lời khiếm nhã khiến cả ông bà ngoại đều bất ngờ. Trong khi đó, Hoài An và Mạnh Kiên nhìn nhau một cách bối rối.
“Này, Nhung! Sao con xử lý vậy?”
“Con phải làm sao đây mẹ ạ? Con không chịu được nữa! Con trai con ra đi là vì đứa cháu dâu quý này của mẹ đấy. Hu hu!”
Bà Nhung bất chợt ôm mặt và khóc.
Bà ngoại càng khó hiểu và hỏi lại:
“Gia Bảo đi Mỹ có liên quan gì đến Hoài An chứ?”
“Mẹ đi là cháu dâu mẹ ấy! Chính vì cô ta mà vợ chồng Gia Bảo phải ly hôn đấy.”
“Dì…” Hoài An định tiến lên giải thích nhưng Mạnh Kiên đã kéo cô lại và nhìn vợ mình nói nhẹ: “Để anh lo!””

Kiên đưa vợ ra phía sau và nói với bà Nhung:
“Chị Nhung, cháu hiểu chị đang rất buồn về chuyện của Gia Bảo. Nhưng mọi chuyện đều có nguyên nhân và hậu quả. Vấn đề của Gia Bảo không liên quan gì đến Hoài An. Mong chị suy nghĩ kỹ trước khi trách móc người khác.”
Bà Nhung nhìn thấy Mạnh Kiên bảo vệ vợ mình mạnh mẽ, bà nói lớn:
“Chưa kể tới cháu! Cháu không biết gì cả, để tôi giải thích cho cháu nghe. Cháu có biết rằng trước kia Hoài An và Gia Bảo đã từng yêu nhau không?”
“Tất nhiên là cháu biết.” Mạnh Kiên trả lời một cách tự tin.
“Cháu biết mà vẫn cưới nó sao?”
“Hoài An và Gia Bảo đã chia tay trước khi cháu quen biết cô ấy. Gia Bảo và Hoài An không còn liên quan gì. Vậy tại sao cháu không thể kết hôn với cô ấy?”
“Cháu thật ngốc! Nó đã từng là người yêu cũ của em trai cháu. Chính vì nó mà Gia Bảo khổ sở bao nhiêu năm không thể vượt qua. Nếu không có nó, thì Gia Bảo và Quyên sẽ không đến với tình hình này. Nếu không gặp nó, thì sao con trai dì nó phải rời đi chứ! Tất cả đều là lỗi của nó!”
Bà Nhung chỉ vào Hoài An với sự căm hờn.
Mạnh Kiên đứng trước mặt bà Nhung để ngăn cản và nói:
“Dì ơi! Cháu xin lỗi khi phải nói điều này. Kết cục của Gia Bảo ngày hôm nay chính là do dì. Dì đã thúc đẩy anh ấy vào con đường mà anh ấy không muốn. Dì có thói quen ép buộc con cái theo ý mình mà không suy nghĩ đến hậu quả. Hạnh phúc của Gia Bảo cũng bị dì cướp đi từ tay anh ấy. Dì lại trách móc người khác sao? Hoài An cũng là nạn nhân của dì nhưng may mắn là cô ấy có đầu óc và lòng can đảm để tự giải thoát. Cô ấy biết cầm lên và buông xuống, không phải trải qua nỗi đau khổ như Gia Bảo. Dì cũng đã nhìn thấy đau khổ của con trai mình nhưng không giúp anh ấy, thậm chí còn đẩy anh ấy vào ngõ cụt. Quyết định của Gia Bảo kết thúc một cuộc hôn nhân không hạnh phúc do dì sắp đặt chắc chắn không phải là sai lầm. Anh ấy ra đi để bắt đầu lại cuộc sống mới. Dì cần phải nhìn nhận lại bản thân mình sau những sự việc như vậy. Cháu không ngờ dì vẫn còn mê muội và ích kỷ như vậy, chỉ biết đổ lỗi cho người khác mà không kiểm điểm lại bản thân.”
“Mạnh Kiên!” Bà Nhung la lên: “Cả nhà này đều bị mê bùa và thuốc mê sao? Sao mọi người đều ủng hộ nó thế? Gia Bảo đã cãi lại mẹ chỉ vì nó. Bây giờ tới lượt cháu phải không? Nó có gì đặc biệt mà các bạn bênh nó mạnh mẽ như vậy?”
Mạnh Kiên thấy bà Nhung nói quá đáng, anh không chịu nhường bộ nữa.
“Dì ơi! Hoài An bây giờ là vợ cháu, không phải là người yêu cũ của Gia Bảo nữa. Cháu không thể chấp nhận bất kỳ ai làm tổn thương cô ấy. Cháu xin lỗi vì làm dì buồn, nhưng cháu cũng phải nói. Nếu dì vẫn tiếp tục sống ích kỷ và cố chấp như vậy, không chấp nhận sự thay đổi, dì không chỉ mất con mà còn mất cả cháu nữa. Thậm chí có thể mất tất cả, không ai dám ở bên cạnh một người như dì nữa.”
“Mạnh Kiên, cháu đã mất trí à? Cháu đang mắng dì à?” Bà Nhung gào lên trước mặt Kiên.
“Con thôi đi!” Ông ngoại bất ngờ la lên.
“Bố cũng đồng ý với Kiên đấy.”
“Bố, liệu bố cũng ủng hộ mắng con à?” Bà Nhung nhìn bố mình, khóc lóc.

Bà ngoại, dù đau lòng nhìn thấy mâu thuẫn giữa con cháu, vẫn nén lòng và khuyên con gái:
“Nhung ơi! Mẹ xin con! Mẹ biết con như thế nào từ khi con còn nhỏ. Mẹ mới nghe về chuyện của Gia Bảo và Hoài An, và mẹ cũng rất ngạc nhiên và sốc. Nhưng đã qua lâu rồi. Tại sao con vẫn giữ nặng trong lòng như vậy để làm tổn thương con, cháu và cả bản thân mình? Hãy để bọn trẻ tự giải quyết vấn đề của họ. Mẹ thấy quyết định của Gia Bảo là đúng đắn. Hoài An không có lỗi trong tình huống này. Con hãy dừng lại!”
“Mẹ! Mẹ cũng đã bị nó chi phối. Mẹ chỉ trách móc con. Còn bố cũng vậy. Không ai ủng hộ con cả. Con mới là máu mủ của bố mẹ đấy.”
“Nhung! Bố mẹ đã sống với Hoài An hai năm rồi, và chúng ta hiểu cô ấy là người như thế nào. Chúng ta không phải là người không biết đúng sai. Đừng để vấn đề phát triển nếu người lớn không can thiệp.”
“Thôi bố đừng nói nữa. Con không muốn nghe!” Bà Nhung ngăn bố lại.
Mạnh Kiên thấy vậy liền nói:
“Thôi ông bà! Cháu xin lỗi vì đã làm gián đoạn cuộc trò chuyện. Chúng ta nên kết thúc ở đây. Cháu sẽ đưa ông bà về trước. Dì Nhung cần được nghỉ ngơi.”
“Ừ! Được thôi!” Ông ngoại gật đầu.
Hoài An bế Cường, cúi đầu chào bà Nhung rồi đi ra trước. Bà ngoại lại tiến lại gần con gái:
“Con cần mẹ ở lại không?”
“Không! Mẹ về đi!”
Bà Nhung nói mà không nhìn mặt mẹ.
“Được rồi. Con hãy bình tĩnh nghỉ ngơi! Ngày mai mẹ sẽ đến thăm con.”
“Mẹ không cần đến đây nữa. Con không muốn nhìn mặt họ.”
Ông ngoại nghe con gái nói vậy, nghiêm trang nói với vợ:
“Bà! Mình về thôi!”
“Vâng!” Bà ngoại buồn bã quay bước đi theo ông ngoại.
Bốn người ngồi trên xe im lặng, không khí trở nên nặng nề. Chỉ có Cường vẫn hồn nhiên nói cười cùng ông ngoại ở dưới.
Mạnh Kiên nhìn gương mặt căng thẳng của vợ, anh nắm chặt tay cô để an ủi. Anh biết cô đang cảm thấy rất đau lòng vì chuyện vừa xảy ra.
Nếu không có ông bà ngoại, chắc Hoài An sẽ không cảm thấy có lỗi như thế này. Cô biết mình không sai nhưng bị bà Nhung đuổi đánh chính làm cô cảm thấy cảm giác áy náy.
Quãng đường từ thị trấn về thành phố khá ngắn. Nhưng hôm nay nó dài lê thê đến đáng sợ.
Về đến nhà, Mạnh Kiên dừng xe lại, nắm chặt tay vợ một lần nữa. Hoài An nhìn chồng, nhẹ nhàng mỉm cười để anh an ủi.
Như mọi khi, Hoài An vào bếp cùng chồng chuẩn bị bữa tối. Cường chơi với ông bà ngoại. Nhưng bà ngoại hôm nay cảm thấy mệt mỏi nên vào phòng nghỉ trước. Còn lại chỉ có ông ngoại chơi với Cường.
“Đừng để ý đến những lời bà Nhung nói.” Mạnh Kiên thấy vợ ấy trông buồn bã, nên anh động viên trong khi rửa rau.
“Những lời bà Nhung nói, em đã quen rồi. Em không để ý lắm. Nhưng em lo lắng cho bà ngoại. Có lẽ bà đang rất buồn và thất vọng về em.”
“Đừng lo, em ạ. Bà hiểu chuyện và sống có lý có tình. Bà buồn là do chị Nhung thôi chắc không phải vì em đâu.”
“Nhưng em vẫn cảm thấy áy náy lắm. Em đã không nói chuyện này trước mặt ông bà khiến họ cảm thấy bị lừa dối.”

Mạnh Kiên dừng lại, đặt hai bàn tay lên vai vợ, nhìn sâu vào mắt cô:
“Hoài An, anh muốn nói với em điều này! Trong vụ việc của Gia Bảo và dì Nhung, em không có sai chút nào cả. Anh tin rằng ông bà cũng sẽ hiểu suy nghĩ của em. Không phải mọi việc đều phải rõ ràng mới là tốt.”
Hoài An cũng dừng lại, nhìn chồng và mỉm cười:
“Cảm ơn anh vì luôn tin tưởng và ủng hộ em. Cảm ơn anh hôm nay đã đứng ra bảo vệ em. Suốt từ trước đến giờ, em luôn là người tự bảo vệ mình, không để ai xúc phạm. Nhưng hôm nay được anh bảo vệ như vậy, em cảm thấy thực sự bé nhỏ!”
“Em không thích vậy à?” Mạnh Kiên hơi lo lắng.
“Không đâu!” Hoài An lắc đầu: “Rất thích! Mỗi người phụ nữ đều muốn có một bờ vai để dựa vào. Chỉ là họ chưa tìm thấy hoặc không có mà thôi. Có người đứng lên che chở bảo vệ thì thật sự tuyệt vời!”
Mạnh Kiên thở phào nhẹ nhõm, kéo vợ vào lòng. Hoài An nằm đầu vào vai chồng, cảm thấy mình nhỏ bé hơn bao giờ hết.

Bài viết liên quan