Nhà không có nóc chương 35 | Ông chồng khốn nạn

25/04/2024 Tác giả: Hà Phong 128

Sau khi ly hôn, Tuyết thường đi suốt cả ngày và thường không trò chuyện với mẹ như trước, sau khi họ gặp nhau hôm trước và cãi nhau. Cô quay lại với nhóm bạn cũ của mình, một nhóm chủ yếu là những người độc thân, một số đã lấy chồng nhưng cũng có một số như Tuyết đã ly hôn. Họ thường tụ tập để chia sẻ và trò chuyện. Mặc dù cô tức giận với chuyện của Gia Bảo, nhưng bà không muốn làm buồn con gái nên không đề cập đến nó nữa.

Tuyết thường đi nhiều hơn, đặc biệt là vào những dịp đặc biệt như ngày lễ 20/10. Trong buổi đi mua sắm đó, một trong những người bạn của cô gọi tên cô:
“Ồ Tuyết! Mày xem kia có phải bố mày không?”
Tuyết nhìn theo hướng bạn chỉ và cười không nở môi. Người đàn ông đó là bố cô, không ai nhầm được. Nhưng ông ta lại đi cùng một phụ nữ khác. Cô ta đang đẩy xe đẩy và người phụ nữ đó đi trước đặt đồ vào xe đẩy. Họ nói chuyện với nhau một cách rất thân mật, đó không phải là một mối quan hệ bạn bè bình thường.

“Có lẽ đó là bồ của bố mày đấy?” Một trong những người bạn đoán.
“Thằng bé kia trông giống ông ta lắm. Mày thấy không?” Một người bạn khác thêm vào.

Tuyết cảm thấy như đầu óc của mình đang bị một loạt các ý tưởng phức tạp quấy rối. Cô không nghe thấy những gì bạn bè của mình đang nói. Cô lao tới gần bố mình và hét lớn:
“Bố!”

Ông Quang đang vui vẻ nói chuyện với người phụ nữ kia bỗng dưng đứng im, khuôn mặt tái nhợt, miệng mấp máy:
“Con… Con… Em… sao lại ở đây?”

Người phụ nữ nhìn thấy Tuyết thì vội vàng quay mặt đi. Tuyết không nói gì, nhẹ nhàng nắm vai của cô ấy và xoay lại:
“Vậy là chị Lụa phải không?”

Tuyết dễ dàng nhận ra cô ấy từng là người hầu trong nhà của cô. Cô ta rời đi sau một thời gian ngắn làm việc tại đó, dù cô làm việc rất tốt và được lòng ông bà chủ. Rõ ràng là chuyện này.

“Thế này thì khủng khiếp!” Tuyết lao tới và tát mạnh một cái vào tai của chị Lụa khiến cả hai không kịp phản ứng.

“Tuyết! Con đang làm gì thế?” Ông Quang đẩy Tuyết ra và ôm lấy chị Lụa.

“Vì sao bố còn bảo vệ cô ta?”

“Con không được làm thế!”

“Không được ư? Bố không xứng đáng nói câu đó với con. Con tưởng bố là người đứng đắn, đàng hoàng, không ngờ bố lại làm những việc ác như thế này sau lưng mẹ con.”

Con trai ông Quang thấy Tuyết đánh mẹ, liền chạy lại và đẩy Tuyết khiến cô lảo đảo và ngã.

“Dám đánh mẹ tôi hả?”

“Thằng này!” Tuyết nổi giận khi thấy con trai giống hệt anh trai mình, cô lao vào muốn tấn công một lần nữa nhưng bị ông Quang can ngăn lại và đẩy ra. Tuyết bị mất thăng bằng và ngã lăn ra đất.

Tuyết, như một người điên dại, đứng dậy và lao vào ông Quang, kêu lên:
“Ông dám đánh tôi và bảo vệ con đ.ĩ già này à? Hôm nay tôi sẽ cho con đ.ĩ này biết tay! Sao lại dám cướp chồng người ta? Cái con osin đó muốn làm chủ hả? Các bạn ơi, vào đây xem cái mặt của con đ.ĩ này!”

Tuyết nói và gào lên. Đám bạn cùng đi cùng cũng lao vào hùa theo. Một số la hét, một số quay điện thoại ra để livestream:
“Mọi người! Vào đây coi cái mặt của con đ.ĩ thứ 13 này cướp chồng người khác!”

Điện thoại được chĩa thẳng vào mặt của cô Lụa. Cô ấy cúi đầu xuống, xấu hổ. Ông Quang và cậu con trai ra sức che chắn cho cô Lụa. Đám đông tò mò đến gần. Bảo vệ trung tâm nghe tin liền thông báo và chạy lại để giải tán đám đông.

Ông Quang và cô Lụa tạm thời được giải thoát. Họ nhanh chóng lên ô tô của ông Quang và rời đi.

Tuyết bị đẩy và ngã một số lần, nhưng đau đớn không bằng việc nhìn thấy bố mình ngoại tình với một người phụ nữ khác. Điều đau đớn hơn nữa là người phụ nữ đó từng là người hầu trong gia đình cô. Một người phụ nữ như vậy, tại sao bố cô lại mê mệt và theo đuổi chứ?

Đám bạn rủ Tuyết vào bar để an ủi bằng mấy chai bia. Tuyết vừa khóc vừa cười, và rồi nhảy nhót suốt cả đêm.

Bà Nhung ở nhà trông cháu một mình với cô Tình. Hôm nay là ngày lễ 20/10, nhưng không có ai ở nhà ngoại trừ bà. Ông Quang nói có việc đột xuất ở địa phương, nên sẽ ở lại qua đêm và về vào ngày mai. Gia Bảo đã mất tích, không có tin tức gì từ nước ngoài. Tuyết cũng đã ra khỏi nhà từ sáng. Do đó, chỉ còn lại bà Nhung và đứa cháu gái nhỏ của bà.

Đứa trẻ dường như hiểu biết về tình hình không có mẹ bên cạnh, cũng như không có bố ở gần, nên ngoan hơn, không quấy khóc nhiều. Sau khi bà Nhung ngủ cùng đứa cháu một giấc, bà tỉnh dậy và nhìn vào đồng hồ đã là 2 giờ sáng mà vẫn chưa thấy Tuyết về. Bà bắt đầu lo lắng và đi ra phòng khách ngồi chờ. Khoảng 30 phút sau, bà nghe tiếng xe máy ở ngoài ngõ. Một người đàn ông bặm trợn đưa Tuyết về. Khi đi, Tuyết được một người bạn đến đón, nên chiếc xe máy của cô vẫn để lại ở nhà. Khi về, cô bạn kia cũng đã say rượu, nên phải nhờ một người đàn ông, bạn trai của cô, chở Tuyết về.

Tuyết đi lảo đảo vì say rượu, chân còn đi không vững và váy áo trễ nải, hở ngực, người phát ra mùi rượu và mùi nôn kinh tởm.

Bà Nhung thấy cách Tuyết trông như vậy, liền tức giận quát:
“Mày đi đâu mà giờ mới về?”

“Đi chơi với bạn!” Tuyết nói lời say sưa.

“Đi chơi mà giờ này mới về à? Mày nhìn vào gương xem bản dạng của mày bây giờ đi, có giống con người không? Mày hư hỏng ăn chơi như vậy, làm sao chồng mày không bỏ mày hả? Thậm chí mẹ mày cũng không muốn nhìn thấy mày! Hừ!” Bà Nhung đứng dậy và mắng Tuyết.

Tuyết nghe mẹ la mắng thì dường như tỉnh táo hơn từ cơn say. Cô nhếch mép cười, vỗ tay và nói như một người điên dại:
“Chửi đi! Mẹ chửi hay lắm! Chửi con gái mẹ thật tốt đấy! Ha ha! Đúng vậy! Tôi hư hỏng, ăn chơi sa đọa. Tôi là cái thứ đàn bà mất nết, bị chồng bỏ đi là đáng đời chứ gì? Mẹ thì còn tệ hơn tôi đấy! Chồng mẹ cũng đã bỏ mẹ đi với người phụ nữ khác!”

Bà Nhung nghe con gái nói như vậy, tròn mắt ngạc nhiên và hỏi lại:

“Mày nói cái gì!”

Tuyết chỉ cười điên dại. Bà Nhung cảm thấy sốt ruột, nắm chặt hai vai con gái và lắc mạnh.

“Tuyết! Mày vừa nói cái gì? Bố mày sao mà?”

“Bố! Ha ha! Bố tôi! Chồng của mẹ đấy! Ông ta có bồ đấy. Lại còn có cả con rơi nữa. Có bồ! có bồ đấy! Mẹ nghe rõ chưa!”

Tuyết hét lên vào mặt mẹ.

Bà Nhung hoàn toàn choáng váng.

“Có bồ? Có con rơi ư? Không! Bố mày không thể là loại người lăng nhăng như thế. Mày nhầm rồi. Chắc chắn là mày nhầm!”

Tuyết thấy mẹ mình từ chối tin tức, liền lục túi xách, lấy điện thoại và đưa cho bà Nhung xem.

“Đây! Bà xem có phải chồng bà không?”

Một video ồn ào ở trung tâm thương mại do bạn của Tuyết quay lại và đăng lên mạng. Gương mặt của ông Quang rõ ràng và người phụ nữ được quay cận mặt. Bà Tuyết cũng nhận ra người phụ nữ mà chồng mình đang bảo vệ là cô Lụa, người giúp việc cũ của họ. Bà ngã vật xuống ghế sofa, mắt trống trải nhìn lên trần.

“Không! Không thể! Làm sao lại như thế được!”

Bà Nhung run lên, lấy điện thoại gọi cho chồng.

“Ông ấy nói là có chuyến công tác đột xuất dưới địa phương. Không thể có chuyện như thế được. Không thể!”

Bà lẩm bẩm và gọi cho chồng, nhưng số điện thoại đã tắt ngay lập tức. Bà điên cuồng gọi lại, nhưng không liên lạc được.

“Ông ấy đang đi công tác! Ông ấy bận rồi! Đó không phải là ông ấy!”

Bà Nhung nói lảm nhảm, cố động viên bản thân mình không tin vào sự thật đau đớn kia.

“Giờ này mà mẹ còn u mê nữa à! Mẹ thật thảm hại! Mẹ còn đáng thương hơn cả con à! Mẹ có biết không?”

Tuyết nhìn mẹ nhưng thấy mẹ cứ đắm chìm trong sự tuyệt vọng, càng đau lòng hơn.

“Im đi! Mày im luôn cái miệng lại cho tao!”

Bà Nhung chỉ vào mặt con gái và quát đe dọa.

“Được thôi! Nếu mẹ muốn như vậy! Tôi sẽ không can dự vào chuyện của mẹ nữa. Chuyện của mấy người không liên quan đến tôi nữa! Các người tự lo cho thân mấy người đi!”

Tuyết đứng dậy, lấy túi xách và đi vào phòng của mình, tay chân còn loạng xoạng từ cơn say.

Bà Nhung gục xuống bàn, khóc lóc, tay run, miệng lẩm bẩm:

“Không thể! Không thể như vậy được!”

Cô Tình, người giúp việc, nghe tiếng ồn ào từ phòng bà Nhung, đã dậy từ lâu nhưng không dám ra. Bà Nhung ngồi ở góc tối nhìn ra và nghe hết mọi thứ. Khi thấy bà Nhung nằm im không động đậy, cô Tình quyết định tiến lại gần hơn và lắc lư người bà Nhung gọi lớn:

“Bà chủ! Bà chủ ơi!”

Bà Nhung không đáp lại. Cô Tình sợ hãi hơn, lại đến gần và lắc lư hơn:

“Bà chủ! Bà chủ ơi! Bà có sao không ạ?”

Bà Nhung ngước mắt lên nhìn và nhận ra là cô Tình. Trong lúc đau đớn và cô đơn, người bên cạnh bà không phải là chồng đầu lòng hay những đứa con ruột mà chính là cô Tình, người phụ nữ không có mối quan hệ gì với gia đình nhưng bà thường coi thường.

Bài viết liên quan