Nhà không có nóc chương 36 | Tức nước vỡ bờ

25/04/2024 Tác giả: Hà Phong 376

Bà Nhung mệt mỏi đến mức ngủ một giấc dài, chỉ đứng dậy gần trưa. Khi nhìn vào đồng hồ, bà bất ngờ khi thấy đã 8 giờ sáng mà vẫn không thấy chồng về. Bà dậy từ giường mà không quan tâm đến việc trang điểm hay mặc đẹp như mọi khi. Không có việc xịt nước hoa thơm lừng trước khi ra đường. Bà vội vã lấy túi xách và gọi điện cho chú Thành, tài xế taxi của chồng. Nhưng bà quên rằng chú Thành đã đi lái xe chở ông Quang đi công tác như lời ông nói rồi.

Bà tự lái xe máy của mình đến tận Uỷ ban huyện để tìm chồng. Bà không hỏi không rõ, chỉ chạy thẳng vào cơ quan của chồng. Các nhân viên ở đây đều biết bà là vợ của chủ tịch huyện nên không dám can ngăn. Họ chỉ nói rằng chủ tịch chưa đến. Bà Nhung không tin, bà lên tiếng trách mắng thẳng vào mặt một anh cán bộ cấp dưới của ông Quang:

“Các người đang bao che cho nhau! Đừng hòng che mắt tôi.”

Nói xong, bà hồng hộc đi vào mở cửa phòng chủ tịch. Nhưng chìa khóa lại ở ông Quang, người chưa đến nên cửa bị khoá.

“Mở cửa! Mở cửa ngay cho tôi!” Bà Nhung đập cửa ầm ầm. Có lẽ bà đã quá ghen tức mất lý trí. Bà không còn quan tâm đến hình ảnh của chồng nữa, thứ mà bà luôn coi trọng từ trước đến nay.

“Chị đang làm gì ở đây?” Tiếng ông Quang vang lên từ xa. Bà Nhung quay lại vô cùng bàng hoàng. Ông Quang mới đến thật. Các nhân viên cấp dưới thấy sếp lớn đến, khúm núm lùi lại nhìn nhau.

Bà Nhung không kềm được sự giận dữ, lao tới túm áo chồng:

“Ông đi đâu từ đêm qua đến giờ mới về? Nói đi! Ông đi với ai?”

Ông Quang nắm lấy vai vợ, nói nhẹ:

“Chuyện cá nhân mình về nhà rồi nói.”

“Không phải cá nhân gì cả! Ông nói đi! Ông đi đâu?”

“Được rồi! Bà đi theo tôi!” Ông Quang kéo vợ ra ngoài, dặn nhân viên hôm nay không cần phải đi làm.

Cả đám nhìn theo vợ chồng ông Quang, thấy họ bắt tay kéo nhau đi. Một số người cười lẻ loi, đoán chừng ông Quang sắp phải chịu trận. Đoạn clip hôm qua đã lan truyền khắp nơi rồi. Trên mạng xã hội đang rộ lên về vụ việc chủ tịch huyện ngoại tình với người giúp việc và con gái của mình đã bắt được. Không biết làm thế nào mà vợ con lại ngu đến thế. Bất ngờ họ lại phát hiện ra bí mật này. Ông Quang còn trẻ và có uy tín, sự nghiệp của ông đang ở đỉnh cao. Thế mà…

Ông Quang phải vật lộn để đưa vợ về nhà. Bà Nhung không ngừng cào phá chồng mình. Ông Quang im lặng chịu đựng, biết rằng mình đã phản bội vợ. Ông không biện minh cho việc làm sai trái của mình.

Bà Nhung hét lên, chửi mắng, đánh đập không ngừng, nhưng ông Quang vẫn im lặng. Hành động này khiến bà càng trở nên điên cuồng hơn. Sau một hồi, cả hai đều mệt mỏi. Bà ngồi xuống đất, khóc lóc:

“Ông nói đi! Tại sao ông lại ngoại tình với cô ta? Sao cái số của tôi lại khổ vậy! Hết con lại đến chồng!”

Bà Nhung tiếp tục khóc, vẫn cào cấu chồng mình. Ông Quang vẫn im lặng, chịu đựng để vợ giải quyết cơn tức giận của mình.

Sau khi hành động quá khích, cả hai đều mệt mỏi, bà Nhung ngồi sụp xuống đất, khóc lóc:

“Ông nói đi! Tại sao ông lại ngoại tình với cô ta? Bao nhiêu người phụ nữ xinh đẹp ở ngoài kia mà ông không chạm vào. Đằng này, ông lại chọn một người phụ nữ già và xấu hơn vợ mình, lại còn là người giúp việc. Ông biết không, ông đang làm tổn thương tôi!”

Bà Nhung nói xong, vừa quyết định lại vừa đấm vào ngực mình thùm thụp.

“Ông câm lặng à? Ông khinh thường tôi đến mức không thèm nói với tôi à? Ông biến đi, cho tôi có mặt không!” Bà Nhung cố gắng giận dữ.

Nhìn thấy vợ tự hành hạ mình, ông Quang cúi xuống, ôm vợ lên và nói:

“Tôi biết tôi đã làm một việc sai lầm. Tôi không có lời nào để biện minh cho hành động của mình. Nhưng tôi xin bà đừng làm tổn thương bản thân mình nữa.”

Bà Nhung không chịu lắng nghe, tiếp tục:

“Ông đừng có giả vờ làm người tốt với tôi! Nếu ông thương tôi, ông đã không làm hỏng hình ảnh gia đình như thế này!”

Nhưng bất ngờ, mắt bà Nhung nhấn nhá như phát hiện ra điều gì đó:

“Tất cả đều là tại người phụ nữ đó. Chính nó đã lừa dối ông. Nếu không phải nó, ông sẽ không bỏ tôi và rời khỏi ngôi nhà này theo nó. Tôi sẽ không để cho nó sống yên bình. Mày chờ xem, tôi sẽ trả đũa nó!”

Bà Nhung đứng dậy, như lên đồng, quyết định đi đâu đó.

“Bà muốn đi đâu?” Ông Quang hỏi.

“Đi tìm người phụ nữ đó.”

“Bà thôi đi!”

“Ông còn bênh vực nó sao?”

Ông Quang không trả lời. Bà Nhung tức giận hơn:

“Ông im lặng có nghĩa là tôi nói đúng phải không? Phải không?”

Bà Nhung nắm cổ áo chồng và gào lên:

“Phải!”

“Bộp!” Bà Nhung tát mạnh vào mặt ông Quang: “Khốn nạn!”

Ông Quang không đáp trả, chỉ im lặng chịu đựng cú tát của vợ, ôm lấy má bên kia và nhìn về phía cửa sổ.

Bà Nhung khóc lóc, khuỵu ngã xuống đất. Ông Quang biết bà đang trải qua cơn tam bành, nên không nói gì thêm và lặng lẽ rời khỏi phòng để bà Nhung không thấy mình.

Sau đoạn video về ông Quang được lan truyền rộng rãi, ông tỏ ra bình thản. Dường như ông đã sẵn sàng cho những gì sắp xảy ra. Ông tự nộp đơn từ chức và chấp nhận mọi trách nhiệm và kỷ luật.

Ông Quang rời khỏi nhà, không mang theo bất kỳ đồ đạc nà

o ngoài bộ quần áo trên người. Bà Nhung không biết chồng đã rời nhà, cứ nghĩ rằng ông chỉ đi một lát rồi sẽ về. Nhưng ông không quay trở về. Bà bắt đầu hoảng loạn, gọi điện cho mọi người quen, thăm từng nhà mà không tìm thấy ông. Bà biết ông đã đi cùng với người phụ nữ đó, nhưng không biết cô Lụa ở đâu. Bà chỉ nhớ cô ta nói xã cô ở đâu. Vậy là bà thuê người đi tìm kiếm, cùng với sự giúp đỡ của Tuyết. Cuối cùng, họ tìm ra địa chỉ nhà của cô Lụa. Họ thuê taxi đến nhà cô ta, nhưng được biết cô Lụa đã bán nhà và chuyển đi từ lâu, không ai biết cô ấy đang ở đâu.

Nhà bà Nhung trở nên hỗn độn. Bà không còn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa. Cháu gái cô ta bỏ mặc bà, để lại cho cô Tình. Bà chỉ nằm ủ rũ trong phòng suốt cả ngày.

“Bà chủ! Bà chủ ơi!” Cô Tình gõ cửa phòng.

“Mang đi, tôi không ăn.” Bà Nhung tưởng cô Tình mang cơm vào liền đuổi đi.

“Ông chủ về rồi ạ!” Cô Tình nói nhỏ.

Bà Nhung nghe thấy “ông chủ về” liền ngồi bật dậy mở cửa chạy ra ngoài. Ông Quang đang ngồi trong phòng khách, ăn mặc đơn giản, không còn chăm chút như trước, nhưng vẫn rất tươi tắn.

“Bà chủ về đây làm gì? Sao không đi luôn đi!” Bà Nhung dùng giọng mạnh mẽ khiến ông Quang phải ngước nhìn.

“Tôi… Tôi chỉ về đây một lát thôi. Tôi muốn nói với bà chuyện này, rồi sẽ đi ngay sau đó.” Ông Quang thú nhận với sự ngập ngừng.

Ông mở cặp xách và rút ra một tờ giấy, đưa cho bà Nhung:

“Đây là đơn ly hôn tôi đã viết sẵn và ký. Tài sản của tôi, tôi để hết cho bà không mang theo bất cứ thứ gì. Tôi chỉ mong bà ký vào đây và giải thoát cho cả hai chúng ta.”

Bà Nhung không chịu khuất phục, cắt tờ giấy thành mảnh vụn và ném vào mặt chồng:

“Giải thoát! Giải thoát! Ông đừng mơ tưởng tôi sẽ giải thoát cho ông! Cả đời này, ông cũng đừng mơ có được!”

Bà Nhung tiến lại gần ông Quang, đầy thách thức. Nhưng ông Quang tỏ ra bình tĩnh, dường như đã dự báo trước tình huống này. Hơn ba mươi năm sống cùng bà Nhung, ông hiểu rõ bà hơn bất kỳ ai. Dù bên ngoài có vẻ xinh đẹp và lịch lãm, nhưng bên trong bà lại là một người hoang đường, nói năng vô lý.

“Đừng làm những việc vô ích. Tôi đã quyết định rồi. Bà không ký, tôi sẽ nhờ luật sư giải quyết. Chúng ta sẽ không còn là vợ chồng trên giấy tờ nữa.”

Cách ông Quang đối xử giống hệt Gia Bảo, có lẽ họ cùng chung một dòng máu và một cái bản năng khi đối diện với bà Nhung.

“Bà muốn làm gì thì làm. Tôi không thể và cũng không muốn ngăn bà. Nếu bà cảm thấy như vậy sẽ khiến bà thoải mái hơn, thì làm đi. Mỗi người đều phải trả giá cho những sai lầm của mình. Cả bà và tôi đều không ngoại lệ. Tôi đã phải trả giá cả cuộc đời này vì những sai lầm của mình. Tôi đã phụ người phụ nữ tôi yêu để lấy bà, chỉ vì tham vọng. Tôi đã phụ bà để chọn cô ấy. Những năm qua, tôi luôn nhường nhịn bà, dù bà có sai đi chăng nữa, tôi cũng không nói gì, coi như là đã đền đáp cho bà. Cô ấy có thể không xinh đẹp như bà, không giàu có như bà, không có học thức như bà, nhưng cô ấy là người khiến tôi cảm thấy được tôn trọng, được yêu thương và có cảm giác hạnh phúc. Tôi chấp nhận mọi trừng phạt từ bà nếu bà muốn, để đổi lấy tự do cho mình. Tôi chỉ muốn những ngày còn lại của cuộc đời được sống cho riêng mình.”

Ông Quang lấy ra một tờ giấy khác và đặt lên bàn, rồi đi ra không một lời nhắc nhở.

“Ông đứng lại đó! Đứng lại đó cho tôi!” Bà Nhung hét lên nhưng ông Quang vẫn tiếp tục bước đi.

“Ông Quang! Đứng lại cho tôi!” Bà Nhung cầm lọ hoa trên bàn ném theo chồng, nhưng ông đã đi ra gần cổng.

Khi thấy chồng không quay lại, bà Nhung cuống cuồng đuổi theo, nhưng bị ngã xuống đất, tay chạm vào mảnh thủy tinh mà bản thân đã làm vỡ.

“Bà chủ! Bà chủ ơi! Bà có sao không?” Cô Tình chạy lại, đỡ bà Nhung dậy. Má.u từ cổ tay bà Nhung chảy xuống thành một vũng nhỏ, nhưng đau đớn trong lòng bà lớn hơn. Đau đớn và tuyệt vọng.

Bài viết liên quan