Nhà không có nóc chương 37 | Bà Nhung trả giá

25/04/2024 Tác giả: Hà Phong 169

Cô Tình sợ hãi, nhanh chóng gọi điện cho Tuyết nhưng không được. Cô đã ra khỏi nhà từ sáng mà chưa kịp ăn gì. Không thể tự lái xe máy vì cô bé Son mắc cổ cô. Má.u từ cổ tay bà Nhung vẫn chảy, và gương mặt bà trở nên tái nhợt. Cô Tình cố gắng băng bó nhưng vẫn không ngừng chảy máu. Lo sợ, cô chạy ra ngoài cổng, kêu lên:

“Cứu! Cứu với!”

Khi xe của Mạnh Kiên và Hoài An đến, Hoài An vội vã xuống và hỏi:

“Có chuyện gì vậy cô?”

“Bà chủ… bà chủ… hu hu!” Cô Tình chỉ vào phía trong, lo lắng.

Biết đã xảy ra chuyện gì, Hoài An không hỏi nữa mà chạy thẳng vào nhà.

“Dì Nhung!” Hoài An gọi.

Bà Nhung nhìn mơ màng, không có phản ứng gì. Nếu không phải tình hình bất thường, Hoài An chắc chắn sẽ bị đuổi ra khỏi nhà.

“Anh!” Hoài An nhìn Mạnh Kiên, đầy lo lắng.

“Đưa dì đi bệnh viện ngay! Máu chảy quá nhiều!”

“Vâng!” Mạnh Kiên bế bà Nhung lên và chạy ra ô tô. Hai vợ chồng chở bà Nhung đi đến bệnh viện.

Nhờ gần nên chỉ mất khoảng mười lăm phút họ đã đến. Bác sĩ nói vết thương không nguy hiểm, chỉ là do mất máu nhiều và sốc nên bà Nhung bị ngất, sẽ tỉnh dậy sau.

Hoài An và chồng nhìn nhau. Họ đã biết chuyện ông Quang từ chức và đi theo người tình. Bà ngoại vẫn chưa biết. Vợ chồng cô sợ bà sốc nên muốn đến nhà bà Nhung xem tình hình trước khi thông báo cho bà biết. Nhưng không ngờ lại gặp phải tình huống này.

“Mình nên nói với bà không em?”

Mạnh Kiên hỏi ý kiến vợ.

“Chờ xem dì ra sao đã anh. Em sợ bà sốc quá! Chú Quang đã bỏ đi. Giờ dì lại bị thương thế này, chưa tỉnh dậy. Bao nhiêu chuyện, em e là bà không chịu nổi.”

“Ừm! Anh cũng nghĩ vậy.” Mạnh Kiên lo lắng.

“Vậy còn Gia Bảo? Mình nên báo cho cậu ấy không?”

“Tất nhiên rồi anh. Giờ dì Nhung chỉ hy vọng vào cậu ấy.”

“Vậy để anh gọi cho Gia Bảo để cậu ấy chuẩn bị trước!”

“Vâng!”

Mạnh Kiên báo tin cho Gia Bảo, sau đó gọi cho Tuyết nhưng không liên lạc được. Bà Nhung đã tỉnh, nhưng trạng thái của bà không ổn, mặt đơ dại, mắt trống trải.

“Dì! Dì có nhận ra cháu không?” Mạnh Kiên nhìn sâu vào mắt bà Nhung hỏi.

Bà Nhung không nói gì, chỉ lắc đầu rồi kêu đói. Hoài An phải ra ngoài mua một tô phở ăn. Bà Nhung đói vì mấy ngày nay ăn thất thường. Bà ăn hết veo tô phở rồi cười hề hề vui vẻ.

“Anh! Dì ấy…” Hoài An nhìn chồng với ánh mắt lo lắng.

“Để anh gặp bác sĩ rồi trở lại.” Mạnh Kiên lo lắng. Dù sao, bà Nhung vẫn là dì của anh. Mặc dù không nuôi anh từ nhỏ, nhưng bà Nhung vẫn là máu mủ của anh nên anh cũng quan tâm đến bà.

Mạnh Kiên rời đi, Hoài An ở lại chơi với bà Nhung. Lạ thật, bà Nhung không chửi bới mà thích chơi với cô. Bà kéo Hoài An lại và nói thầm vào tai cô điều gì đó rồi cười vui vẻ.

Hoài An hòa theo trò chơi của bà Nhung. Hai người ngồi trên giường như hai đứa trẻ con. Bà Nhung dường như rất vui. Thỉnh thoảng cô lại rụ lên cười thích thú.

Khi họ đang chơi, Mạnh Kiên quay lại, gương mặt buồn bã.

“Hỏi đi anh?” Hoài An tràn ngập sự quan tâm.

“Bác sĩ nói dì ấy gặp cú sốc lớn, tạm thời mất trí nhớ. Bây giờ trong đầu dì chỉ còn những ký ức xưa. Có phục hồi được không, thì chưa biết.”

Mạnh Kiên thở dài, buồn bã. Hoài An nắm chặt tay chồng, an ủi:

“Anh đừng lo quá! Y học bây giờ tiên tiến lắm, chắc chắn sẽ tìm ra cách. Bây giờ, điều quan trọng là phải có người chăm sóc dì ấy.”

“Em nói đúng! Anh sẽ gọi cho Tuyết.”

Mạnh Kiên lại cố gắng gọi điện cho Tuyết, nhưng không liên lạc được. Cả ngày từ sáng đến giờ, không gặp được cô. Vợ chồng anh đã ở đây suốt cả ngày.

“Nó đi đâu mất rồi! Nhà mình lúc nào cũng xáo trộn!” Mạnh Kiên bực tức.

Hoài An thở dài. Cô biết tính cách của Tuyết. Bây giờ kêu cô ta về chăm sóc mẹ càng khó hơn. Tuyết thích ăn chơi, lười biếng, không kiên nhẫn với người già như thế này.

Hai vợ chồng Hoài An phải thay phiên nhau trông nom bà Nhung trong bệnh viện, ít nhất cho đến khi bà ổn định. Bà Nhung giờ đây như một đứa trẻ, không có ý thức chăm sóc bản thân. Cô tự do vui chơi, gây rối và tháo băng vì cảm thấy khó chịu.

Bà ngoại cảm thấy lo lắng, vì vậy yêu cầu Mạnh Kiên đưa bà đến nhà con gái xem tình hình. Mạnh Kiên và Hoài An cố gắng giấu điều này, nhưng cuối cùng phải nói sự thật. Không ngờ, bà ngoại không sốc như dự đoán, thậm chí còn bình tĩnh và đề xuất họ đưa ông bà vào viện thăm con gái.

Bà Nhung không nhận ra bố mẹ, chỉ cảm thấy vui vẻ khi có nhiều người chơi cùng. Ông ngoại nhìn con gái mình với nỗi đau không lời. Bà ngoại cũng như vậy, nhưng cố gắng che giấu cảm xúc, chơi với con gái.

Khi chơi, bà ngoại thỉnh thoảng dừng lại và hỏi:

“Con có nhớ mẹ không?”

Bà Nhung lắc đầu và khẩn trương yêu cầu bà ngoại chơi tiếp.

Sau khi ăn cơm trưa, bà Nhung ngủ ngon lành như một đứa trẻ. Hoài An lo lắng nhìn bà ngoại, sợ bà sẽ không chịu được và gặp vấn đề sức khỏe. Mạnh Kiên cũng lo lắng, lo rằng lo lắng về con gái sẽ ảnh hưởng đến bà. Anh nói trước:

“Ống bà đừng lo quá! Cháu sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất để thăm khám dì Nhung. Chắc chắn mọi việc sẽ ổn thôi. Nếu ở trong nước không được, chúng ta sẽ đưa dì ra nước ngoài. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

“Bà ngoại nhìn Mạnh Kiên, lắc đầu cười buồn:

“Không cần đâu cháu. Có lẽ như thế này lại tốt.”

“Vậy bà muốn nói gì ạ?” Hoài An ngạc nhiên nhìn chồng rồi hỏi bà ngoại. Cô không hiểu ý bà.

Bà ngoại nhìn xa xăm, kể về con gái của mình.

“Bà có ba đứa con gái. Mỗi đứa một tính cách. Mẹ của Kiên là đứa nhân nhượng nhất, luôn nhường nhịn em út. Có lẽ vì nó là chị cả. Nhưng lại là đứa bị số phận đau đớn nhất. Dì Út thì chăm chỉ, giỏi giang, vô tư nhất trong nhà. Còn dì Nhung thì tham vọng, quan tâm đến vẻ ngoài và luôn muốn vượt qua mọi người. Từ nhỏ nó luôn so sánh với chị và em. Nó chiếm lấy nhiều nhất dù là chị thứ hai. Nó luôn muốn mọi người theo ý nó, kể cả khi chồng nó và con cái. Bây giờ chồng nó bỏ đi theo người khác đòi ly hôn. Con trai thì rời bỏ vợ ra nước ngoài. Con gái thì bị chồng bỏ rơi. Nó tưởng mình có tất cả nhưng cuối cùng không có gì cả. Đối với một người như dì Nhung, không thể chấp nhận thực tế này. Có lẽ tốt nhất là để nó không nhớ ra hiện tại.”

Bà ngoại nói xong, hai giọt nước mắt rơi xuống gò má nhăn nheo. Hoài An cảm thấy thương bà quá.

“Bà!” Cô nắm lấy tay bà, an ủi.

“Không sao đâu! Hai đứa cháu mấy ngày qua chạy đi chạy lại chắc là vất vả lắm! Dại quá! Tại sao không nói cho ông bà biết chứ!”

Bà ngoại vỗ nhẹ tay Hoài An.

Cô thấy bà đã bình tĩnh hơn nhiều, cũng thấy an ủi.

“Chúng cháu lo ông bà lo lắng rồi sinh bệnh.” Mạnh Kiên nói.

“Ông bà đã từng trải qua mọi chuyện ở tuổi này rồi! Đau đớn nào cũng đã trải qua, không gì đáng sợ hơn nữa cả!”

Bà ngoại nói, giọng buồn. Bà đang nhớ về đứa con gái ruột của mình, người đã ra đi khi còn quá trẻ. Có nỗi đau nào lớn hơn là người già tiễn người trẻ đi?

Bà ngoại cúi đầu sụt sùi, lần này nước mắt chảy nhiều hơn.

Ông ngoại biết vợ đang nhớ thương đứa con gái vắng mặt, lại gần bà vỗ về.

“Chuyện đã qua lâu rồi, hãy để nó qua đi! Nhiệm vụ của chúng ta là sống trọn vẹn kiếp người này. Tôi và bà đã hoàn thành nhiệm vụ của mình ở kiếp này. Bà đừng lo lắng nữa. Số phận do trời định, không gì có thể thay đổi được.”

Mạnh Kiên nghe bà và ông nói, đoán được họ nói về mẹ đã ra đi của anh. Mắt anh đỏ hoe. Anh không có nhiều ký ức về mẹ nhưng mỗi khi nhắc đến, anh cảm thấy nhoi lòng.

“Bà! Ông nói đúng đấy bà ạ! Chuyện đã qua thì hãy để nó qua đi! Cháu tin rằng mọi chuyện đã được sắp xếp theo cách mà trời muốn.”

“Ừm!” Bà ngoại cố gắng không khóc nữa, vỗ nhẹ vào bàn tay của cháu trai mình.

“Bà lo lắng quá! Tự nhiên lại nhắc đến chuyện đau lòng này.”

Mạnh Kiên cố nở nụ cười để bà yên lòng, rồi chuyển sang chủ đề khác.

“Cháu đã báo cho Gia Bảo rồi. Tuần sau cậu ấy sẽ về.”

“Ừm! Cũng nên báo cho cậu ấy biết. Gia Bảo đã trưởng thành, giờ là trụ cột của gia đình này, cần phải cho cậu ấy về để giải quyết mọi vấn đề.”

“Vâng ạ!”

“À, phải rồi. Bác sĩ nói dì có thể xuất viện từ hôm nay phải không?” Bà ngoại nhớ ra.

“Dạ. Bác sĩ nói có thể xuất viện từ hôm nay ạ. Nhưng phải có người trông nom. Chúng cháu đang cân nhắc, chưa quyết định được. Để dì ấy ở nhà một mình thì không yên tâm. Nhà chỉ có cô Tình và bé Son. Cô Tình đã trông bé rồi, làm sao trông dì được.”

“Không sao. Bà sẽ đến trông dì!” Bà ngoại nói.

“Nhưng bà đến đó, chúng cháu càng lo lắng hơn.”

Hoài An can ngăn.

Bài viết liên quan