Nhà không có nóc chương 5 | Ra giá

23/04/2024 Tác giả: Hà Phong 149

Bà Nhung gọi điện cho con gái, khóc lóc kể về sự cố với Gia Bảo đêm qua. Bà cho rằng việc Gia Bảo cãi lại mẹ là do Hoài An xúi bậy, vì trước đây con trai bà chưa bao giờ cãi lại mẹ. Bà lo sợ khi kết hôn, Gia Bảo sẽ rời nhà ra đi. Bà khẳng định rằng bà sẽ không bao giờ chấp nhận một đứa con dâu như Hoài An.

Tuyết dỗ mẹ và nói rằng sẽ có cách khiến Hoài An phải chia tay Gia Bảo. Tuyết cho rằng những cô gái giống Hoài An đầy ra ngoài Hà Nội. Cô gái nhà nghèo thường dùng cách bắt bẫy đại gia hoặc thiếu gia để có lợi ích, không đáng lo lắng gì. Tuyết hứa cuối tuần sẽ cùng mẹ đến gặp Hoài An để giải quyết vấn đề.

Hoài An cố ý không nghe điện thoại của Gia Bảo. Thực ra, từ tối hôm trước gặp bà Nhung ở quán cà phê, cô đã đưa ra quyết định của mình. Cô muốn Gia Bảo được thời gian để bình tĩnh trước khi nói chuyện với anh. Cô hiểu rằng Gia Bảo không có lỗi trong vụ việc này, nhưng anh có tính cách nặng về tình cảm. Hoài An biết điều này nên cố tình để anh có thêm thời gian.

Gia Bảo không thể gọi được Hoài An, anh đến nhà cô nhưng không thấy cô ở đó. Lạ thật, cô đã hết giờ học từ lâu. Hôm nay cũng không có lịch dạy ở trung tâm. Gia Bảo suy nghĩ mãi rồi nhớ ra. Chắc chắn cô ấy đã đến trung tâm bảo trợ trẻ em SOS.

Hoài An thường đến đây khi rảnh hoặc có việc gì đó. Cô dạy học, chơi và kể chuyện cho các em nhỏ. Và đương nhiên không thể thiếu quà bánh và trái cây. Các em nhỏ ở đây có nhiều hoàn cảnh khác nhau, từ mồ côi đến bị bỏ rơi. Mỗi đứa đều mang một câu chuyện buồn của riêng mình. Hoài An luôn biết ơn mẹ đã cho cô cơ hội sống và dạy cô trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ như hôm nay.

“Gia Bảo!” anh gọi lớn khi nhìn thấy Hoài An ngồi giữa đám trẻ, đang hát và chơi đàn. Thực ra, anh đã đến từ lâu nhưng cố ý để cô hoàn thành phần biểu diễn của mình trước khi gọi.
“Anh đến rồi à?” Hoài An đặt cây đàn sang một bên và đứng dậy.
“Ừm! Được một lúc rồi.”
Hoài An cảm thấy như cô đã đoán trước anh sẽ đến. Cô nói chuyện với đám trẻ một chút rồi đi ra nói chuyện với Gia Bảo. Đám trẻ cũng tự giải tán, mỗi nhóm về làm việc của mình.
Hai người đi tản bộ dưới khuôn viên của trung tâm. Trước đây, khi biết Gia Bảo thường tham gia hoạt động thiện nguyện, Hoài An đã đưa anh đến đây một số lần để giúp đỡ. Tất nhiên, Gia Bảo không từ chối.
Sau một lúc đi, họ ngồi dưới hàng ghế đá để nghỉ. Hoài An nói trước:
“Những đứa trẻ ở đây cũng giống như em vậy. Có đứa không có bố, có đứa không có mẹ, có đứa thì không có cả bố lẫn mẹ. Nếu mà ngày đó mẹ không chịu được áp lực của dư luận mà bỏ rơi em, thì số phận em không biết sẽ như thế nào.”
Gia Bảo nắm lấy tay Hoài An: “Chắc chắn sẽ không xảy ra. Anh sẽ bù đắp cho em những thiếu thốn ấy trong tương lai của chúng ta.”
Hoài An rút tay mình ra và lắc đầu: “Em không cần ai bù đắp, em cảm thấy đủ rồi. Cuộc đời em có mẹ là đủ. Mẹ đối với em là cả một bầu trời, không chỉ vì bà đã sinh ra em mà còn vì bà đã cho em một cuộc sống ý nghĩa. Anh biết không? Một gia đình đầy đủ nuôi dạy con cái đã khó, nhưng một gia đình thiếu vắng một người lại càng khó khăn hơn. Thế mà mẹ em vẫn hoàn thành nhiệm vụ của mình, thậm chí là đặc biệt tốt. Em không bao giờ nghĩ rằng có một ngày mẹ sẽ bị ảnh hưởng vì em. Em không cho phép mình rơi vào hoàn cảnh đó. Em yêu mẹ và anh cũng vậy. Em không thể bắt anh từ bỏ mẹ để yêu em, và anh cũng không thể bắt em bỏ qua những lời nhục mạ về mẹ để yêu anh. Chúng ta dừng ở đây nhé.”
Lời nói kết thúc mối quan hệ hai năm đầy cảm xúc từ miệng của Hoài An không ngờ lại nhẹ nhàng và tự do đến vậy! Nhưng với Gia Bảo, mọi thứ lại khác. Hai mắt anh to tròn nhìn người yêu. Anh không tin vào những gì mình vừa nghe. Không, chắc chắn là anh không thể từ bỏ tình yêu của mình một cách dễ dàng như vậy.
“Hoài An! Em có xem thường tình cảm của chúng ta đến vậy à? Em thấy nhẹ nhàng quá không? Em không phải là người dễ dàng từ bỏ, phải không?” Gia Bảo nói, giọng nói có chút nghẹn ngào.

“Gia Bảo! Hãy lắng nghe em. Em không phải là người dễ dàng từ bỏ. Em đã suy nghĩ kỹ về chuyện của chúng ta. Em quyết định dừng lại vì tốt cho cả hai. Tình yêu không phải là chỉ có một mình em, nếu không có anh, cũng sẽ có người khác. Nhưng mẹ của chúng ta thì chỉ có một. Với em, mẹ lại càng là người đặc biệt. Em mong anh hiểu và đối mặt với điều đó. Cả hai gia đình chúng ta có quan điểm sống, quan điểm nhìn nhận rất khác nhau. Sau này, có thể sẽ gặp rất nhiều xung đột. Tình yêu sẽ mờ dần, liệu khi đó chúng ta có đủ sức giải quyết không?”
“Không! Chúng ta có thể sống riêng, không ở cùng bố mẹ.”
“Anh! Hãy bình tĩnh và nghe em nói. Em không sợ mối quan hệ với mẹ chồng. Nhưng em lo ngại về sự khác biệt trong quan điểm sống, nhìn nhận giữa hai gia đình. Đó sẽ dẫn đến nhiều mâu thuẫn sau này. Tình yêu sẽ phai nhạt, liệu khi đó chúng ta có đủ sức giải quyết mâu thuẫn lớn đó không? Hãy lắng nghe em! Chúng ta nên dừng lại trước khi tổn thương lẫn nhau.”
“Không! Anh không muốn dừng lại. Anh yêu em và sẽ không bao giờ từ bỏ. Anh không thể sống thiếu em đâu, Hoài An ơi!”
“Gia Bảo! Không ai chết vì thiếu tình yêu. Có thể anh yêu em bây giờ, nhưng sau vài tháng, vài năm, mọi thứ có thể thay đổi. Anh có thể yêu một người khác. Đừng lo, có thể người đó sẽ tốt hơn em.”
Hoài An cố gắng an ủi Gia Bảo. Lời chia tay của người quyết định luôn mạnh mẽ hơn. Trong trường hợp này, Gia Bảo rất hy vọng vào điều đó.
“Hoài An!” Gia Bảo nắm chặt tay người yêu, cố kiềm chế cảm xúc để không khóc.
“Gia Bảo!” Hoài An nhìn anh với nụ cười, nhưng nước mắt vẫn rơi. Cô buồn bã nhưng vẫn cố giữ nụ cười tươi.
Gia Bảo biết khó mà thay đổi quyết định của Hoài An, nhưng anh vẫn nuôi hy vọng cuối cùng.
“Anh xin em, hãy cho tình yêu của chúng ta một cơ hội nữa. Hãy chờ thêm một thời gian, anh sẽ thuyết phục mẹ. Nếu mẹ vẫn không thay đổi, anh sẽ không còn giữ em, được không?”
Hoài An hiểu rằng thay đổi quan điểm của một người là điều khó khăn. Đặc biệt là đối với bà Nhung, người đã có định kiến về cô từ trước. Nhưng nhìn Gia Bảo đau khổ, cô không thể tự mình làm tổn thương anh. Cô không thể quyết đoán như vậy.
“Được rồi, Gia Bảo, em đồng ý.”
“Cảm ơn em!” Gia Bảo hạnh phúc hôn lên tay người yêu. Nhìn thấy anh như vậy, Hoài An cảm thấy xót xa. Cô thương anh vì hiểu rằng anh sẽ không thể thay đổi quan điểm của mẹ mình.

Cuối tuần, Tuyết về như đã hứa với mẹ. Cô nói chỉ cần chuẩn bị một số tiền là có thể giải quyết được vấn đề.
Giống như lần trước, bà gọi điện cho Hoài An và nói rằng đang đợi cô ở quán cà phê trước trung tâm. Hoài An biết có lẽ Gia Bảo đã nói chuyện với bà. Cô biết trước kết quả nhưng vẫn muốn gặp bà một lần nữa, để giải quyết và cũng để nghe quan điểm của bà.
Lần này, bà Nhung đi cùng một cô gái trẻ trung, dày phấn, mặt mày khá đáng sợ, ngồi chờ sẵn ở quán cà phê.

“Bà Nhung kêu Hoài An ngồi xuống rồi rút ra một xấp tiền 500 nghìn đẩy về phía cô:
“Tôi thừa biết, cô tiếp cận con trai tôi chỉ vì tiền. Số tiền này đủ để cho làm của hồi môn có thể kiếm một người chồng cùng tầng lớp với mình. Mây tầng nào thì nên gặp gió tầng đó. Đừng cố với cao mà ngã đau thiệt thân.”
Bà Nhung khinh khỉnh nói rồi rồi nhìn cô gái trẻ đắc ý. Cô gái chính là Tuyết, con gái bà.
Hoài An nhìn xấp tiền lù trên bàn. Đúng là kẻ lắm tiền tiêu tiền không biết xót. Có vẻ như bà ấy dễ kiếm tiền quá.
“Nếu bác đã nói như vậy thì cháu xin ạ. Vừa hay cháu cũng đang cần một số tiền lớn. Nhiêu đây chắc là cũng đủ. Và cháu cũng thông báo luôn cho bác biết. Trước khi đến đây cháu cũng đã nói lời chia tay với anh Gia Bảo rồi.”
“Biết ngay mà. Loại con gái như chị tôi gặp đầy.”
Cô gái trẻ bũi môi liếc Hoài An rồi nhìn mẹ nói thầm:
“Con đã nói với mẹ từ đầu rồi. Loại người như chị ta chỉ cần ném cho chút tiền là ngay lập tức sẽ tránh xa con trai mẹ. Anh Bảo nhà mình ngu mới không nhận ra thôi.”
“Biết rồi.”
“Nhưng sao mẹ cho chị ta nhiều tiền vậy?”
Tuyết tiếc rẻ nói với mẹ.
Thấy hai mẹ con họ đang xì xầm với nhau coi mình như kẻ vô hình, Hoài An cười rất tươi nói:
“Nếu không còn việc gì nữa, cháu xin phép đi trước. Chào bác!”
Hoài An cầm lấy xấp tiền trên tay bỏ vào túi xách rồi đứng dậy quay đi một cách dứt khoát. Gia Bảo! Anh thật bất hạnh khi đã sinh ra trong một gia đình toàn những người coi trọng đồng tiền hơn nhân cách sống như thế này. Hoài An có chút chua xót nghĩ về người yêu. Số tiền này cũng đủ giúp đỡ nhiều đứa trẻ trong làng SOS mà cô đang mẹ đỡ đầu của 4 đứa trẻ.”

Bài viết liên quan