Nhà không có nóc chương 6 | Môn đăng hộ đối

23/04/2024 Tác giả: Hà Phong 157

Bà Nhung và Tuyết sau khi gặp Hoài An về thì vô cùng đắc ý. Hai mẹ con chở nhau lên thành phố mua sắm cho thỏa thích mãi đến chiều tối muộn mới về nhà.
Ông Quang và Gia Bảo đang ngồi ở bàn uống nước, giống như chờ sẵn hai mẹ con.
“Hai mẹ con có chuyện gì vui hay sao mà mặt mày hớn hở vậy?” Ông Quang niềm nở nói. Ông luôn tỏ ra mình là người chồng, người cha đúng mực trong gia đình. Mặc dù bà Nhung cũng không phải là người dịu dàng ăn nói nhẹ nhàng gì với chồng.
“Có tất nhiên là có chuyện để ăn mừng rồi.” Bà Nhung hồ hởi nói như khoe với chồng rồi máy mắt nhìn con gái.
“Cô Tình! Cô Tình đâu, hôm nay có nấu món gì ngon không đấy!”
“Dạ!”
Cô Tình nghe tiếng bà chủ gọi thì chạy vội lên nhà khúm núm nói:
“Dạ. Bà không dặn trước nên tôi chỉ nấu mấy món trong tủ lạnh thường ngày thôi ạ.”
Bà Nhung nghe nói xong không những không tức giận mà còn móc ví đưa cho cô Tình 500 nghìn đồng rồi nói:
“Ra cửa hàng vịt quay mua hai con về đây cho tôi. Thừa bao nhiêu cho cô khỏi trả lại.”
“Cảm ơn bà.” Cô Tình vui vẻ cầm tờ tiền polime mới cứng chạy ù đi.
“Mình uống tí bia chứ mẹ?” Tuyết cũng vui vẻ hỏi.
“Lấy chai rượu vang người ta biếu bố mày từ tết ấy. Chả mấy khi nhà có chuyện vui.”
Bà Tuyết nói với con gái.
Ông Quang với Gia Bảo chẳng hiểu có chuyện gì đã xảy ra mà khiến mẹ con bà Nhung vui đến thế. Nhưng họ cũng không cần quan tâm lắm, chỉ cần bà Nhung vui thì cả cái nhà này được bình an rồi.
“Lúc trưa con gọi cho mẹ mấy cuộc gọi mà không thấy mẹ bắt máy.”
“À, con gọi mẹ à?” Bà Nhung hơi chột dạ vì bà sợ Gia Bảo biết bà đi gặp Hoài An.
“Chắc lúc đấy mẹ bận đi vào shop mua đồ rồi.”
“Chắc là vậy.”
Gia Bảo vui vẻ nói.
“Sẵn có mặt cả nhà đông đủ như thế này, con cũng muốn thông báo với mọi người một chuyện. Con sẽ cưới Hoài An. Con đã nói chuyện này với bố lúc nãy rồi. Chỉ còn chờ ý kiến của mẹ. Con cũng mong là mẹ thương con mà chấp nhận Hoài An. Cô ấy là người con gái duy nhất con muốn lấy làm vợ. Mẹ! Xin mẹ hãy chấp nhận cho chúng con.”
Bà Nhung tắt dở nụ cười trên miệng, gương mặt méo xệch rồi cau có:
“Cái gì? Cưới? Ai cho con cưới con bé đó hả? Mẹ chưa bao giờ nói sẽ đồng ý cho con cưới nó.”
“Kìa em! Em cứ bĩnh tĩnh đi đã nào. Chuyện đâu còn có đó. Anh nghĩ Hoài An nó cũng là đứa con gái tốt, rất xứng đáng với Gia Bảo đấy chứ.”
Ông Quang khuyên nhủ vợ.
“Anh biết cái gì là hợp với không hợp hả? Anh có biết nó là loại con gái gì không? Mới gặp được một lần mà đòi đánh giá nó được với không được. Mẹ nó không chồng mà đẻ ra nó đấy, rồi đến lượt nó cũng y như mẹ nó thôi chứ có tốt đẹp gì. Nó cặp kè thằng Bảo nhà mình chẳng có ý đồ tốt gì đâu. Chẳng phải nhìn vào cái nhà này thì tôi đi bằng đầu xuống đất.” Bà Nhung gắt gỏng với chồng rồi khẳng định một cách chắc nịch.
“Anh, mẹ nói đúng đấy! Anh hiền quá nên không biết gì đấy thôi. Con gái bây giờ cáo già lắm. Cứ nhằm ai có tiền là nhào vô thôi. Anh không thấy sao? Bọn con gái nó toàn cặp đại gia cho dù họ đã có vợ con đầy ra đấy! Em cũng thấy cái chị ấy không có hiền lành gì đâu. Anh đừng có để bị bọn con gái nó dắt mũi.”

“Tuyết! Em xin dừng lại. Chuyện này không phải em phải nói.” Gia Bảo lên tiếng nghiêm túc với em gái trước khi quay lại đối diện với mẹ.

“Mẹ ơi! Con rất kính trọng mẹ, vì vậy con mới hỏi ý kiến của mẹ. Nhưng mẹ lại hoàn toàn không tôn trọng con. Cách mẹ sỉ nhục bạn gái của con chính là sỉ nhục con trai mẹ. Mẹ có biết không? Hoài An không phải là loại người mà mẹ nghĩ. Mẹ chỉ mới gặp cô ấy vài lần, làm sao mẹ có thể đánh giá con người của cô ấy? Hơn nữa, từ nay con mong mẹ không nên xúc phạm đến Hoài An nữa. Cô ấy là người phụ nữ bản lĩnh. Mẹ đừng phán xét người khác mà không hiểu rõ về họ.”

“Đấy! Anh nghe con trai anh nói không? Nó bênh ngoài mắng mẹ rồi đấy!” Bà Nhung tức giận quay sang đổ lỗi cho chồng.

“Mẹ! Đây không phải là vấn đề của bố. Xin mẹ đừng gắn bó với bố. Vì mẹ là mẹ của con, nên con mới mong muốn mẹ đồng ý. Nhưng nếu mẹ không chấp nhận Hoài An, con vẫn sẽ lấy cô ấy. Con sẽ tự lập ra nơi riêng để không làm phiền mẹ.”

“Cái gì? Con dám rời khỏi nhà này theo đuổi nó? Con bỏ lại cha mẹ chỉ vì một người con gái không có liên quan gì?” Bà Nhung hét lên, rồi đấm vào ngực mình:
“Trời ơi! Nhìn đây! Nhiều năm dạy dỗ con khôn lớn, giờ lại bỏ đi vì một người con gái, trời ơi!”

“Mẹ! Con không hề bỏ rơi cha mẹ, không bỏ lại gia đình. Con chỉ muốn tạo ra hạnh phúc nhỏ cho bản thân. Con vẫn sẽ đến thăm bố mẹ thường xuyên, lo lắng cho bố mẹ đầy đủ.”

“Tao không cần mày lo lắng. Mày muốn đi thì đi luôn đi. Tao không cần đứa con vô ơn như mày lo lắng. Mày muốn rời nhà thì đi luôn. Tao không có đứa con nào vô ơn, phản bội cha mẹ như mày!” Bà Nhung tức giận xưng mày tao với con trai, điều mà bà chưa bao giờ làm với đứa con trai của mình.

“Mẹ! Từ ngày mai, con sẽ ra ngoài ở. Con mong mẹ hãy dành thời gian suy nghĩ bình tĩnh lại. Con chỉ muốn thông báo với mẹ như vậy. Nhưng mọi quyết định, dù mẹ đồng ý hay không, con cũng sẽ tuân thủ ý của mình. Con xin phép về phòng trước.”

Gia Bảo nói rồi cúi đầu chào bố mẹ trước khi đi lên phòng. Anh hiểu tính cách của mẹ, càng nói nhiều thì bà càng tức giận. Bà luôn kiên định đến mức không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào, và luôn muốn chiến thắng trong mọi cuộc tranh luận.

“Mày đứng lại! Gia Bảo! Đứng lại nghe tao nói!” Bà Nhung gào lên, nhưng Gia Bảo quyết định không để ý gì.

“Nếu mày cưới con bé đó, tao sẽ chết cho mày coi!” Bà Nhung hét lên, rồi đấm vào ngực mình:
“Trời ơi! Nhìn đây! Nhiều năm vất vả nuôi nấng con mà bây giờ con lại vì một cô gái mà không quan tâm đến mẹ!”

“Mẹ! Mẹ! Đừng như vậy, mẹ ơi!” Tuyết ôm lấy mẹ, cố gắng làm bình tĩnh bà.

“Em! Em hãy bình tĩnh đi. Ta sẽ nói chuyện với con từ từ mà. Gia Bảo của nhà mình là một đứa trẻ ngoan, biết lắng nghe, không phải là người hư hỏng như em nói.” Ông Quang cũng cố gắng khuyên nhủ vợ.

“Nó ngoan! Nhưng từ lâu rồi. Bây giờ nó bị cô gái đó làm mê luyến, biến thành một người khác. Nó không còn coi tôi là mẹ nữa. Hu hu! Để tôi chết đi cho các người vừa lòng. Hu hu!” Bà Nhung vừa khóc vừa nói, để Gia Bảo ở trên phòng nghe thấy.

Sau một lúc, khi thấy Gia Bảo không phản ứng gì, bà Nhung mệt mỏi ngừng lại.

Lúc này, cô Tình cũng đưa hai con vịt quay về. Thấy mọi người có vẻ trống trải, đám đông trầm lặng hoặc khóc, cô Tình nói khẽ:

“Thưa ông bà, gia đình đã ăn cơm chưa ạ? Tôi có nên dọn bàn không ạ?”

“Bỏ đi hết đi! Cơm nước gì giờ này!” Bà Nhung gắt gỏng với cô Tình, làm một bước từ tâm trạng vui vẻ chuyển sang khí thế căng thẳng. Cô Tình đành đứng đơ không hiểu chuyện, nhìn sang ông Quang để xác nhận.

“Chờ đợi một chút, sau này rồi ăn đi cô. Cô chỉ cần mang xuống bếp cất đi thôi.” Ông Quang nhấn mạnh với cô Tình trước khi cô mang hai con vịt quay vừa mua xuống bếp. Cô nghĩ thầm rằng ngày hôm nay sẽ có bữa ăn ngon nhưng đâu ngờ…

Ông Quang thấy tâm trạng của vợ vẫn chưa ổn định nên nói với con gái:

“Tuyết, đưa mẹ vào phòng nghỉ một lúc đi con.”

“Vâng!” Tuyết đứng dậy, nhẹ nhàng đưa tay để dìu mẹ: “Vào phòng nghỉ tí đi mẹ. Có chuyện gì thì mình suy nghĩ sau.”

Bà Nhung cảm thấy nhẹ nhõm một chút khi thấy con gái cố gắng an ủi. Bà sẽ bàn bạc thêm về vấn đề này sau.

Khi bước vào phòng, bà Nhung tự cảm thấy tự tin hơn.

“Mang cái điện thoại trong cái túi kia ra cho mẹ.”

Tuyết lục túi xách GUCCI hàng hiệu của bà Nhung, lấy ra chiếc điện thoại vertu đắt tiền và đưa cho mẹ.

Bà Nhung cầm điện thoại và ngay lập tức gọi số. Gương mặt căng thẳng.

Nghe giọng nói từ đầu dây, bà Nhung phản ứng ngay lập tức:

“Ngươi này! Tại sao không giữ lời hả? Tôi đã nói ngươi tránh xa con trai tôi ra đấy. Hay ngươi chê số tiền tôi đưa quá ít hả? Ngươi muốn bao nhiêu?”

Hoài An nghe bà Nhung mắng mỏ mình một cách không kiểm soát. Cô im lặng lắng nghe, đoán chắc rằng Gia Bảo đã nói điều gì đó với mẹ mình khiến bà tức giận đến vậy.

“Cháu không hiểu bác đang nói gì. Nhưng cháu hứa rằng cháu sẽ giữ lời của mình.”

“Bác nghĩ cháu có can thiệp vào quyết định của con trai bác? Đó là việc của anh ấy. Bác là mẹ, nhưng bác không thể kiểm soát được hành động của con trai mình, bác nên hiểu thế nào là phù hợp. Bác không nên giải quyetkhông được vấn đề bằng cách trút giận lên người khác. Cháu không phải là người giải quyetkhông được của bác. Chuyện bác và cháu hứa, cháu sẽ làm. Bác hãy yên tâm. Hy vọng là chúng ta sẽ không gặp lại nhau trong tình huống như thế này nữa. Cháu chào bác!”

Hoài An nói và cúp máy, không để cho bà Nhung kịp trả lời. Cô biết rằng nếu tiếp tục nghe, bà Nhung sẽ chỉ nói những lời sỉ nhục thêm.

Tiếng thông báo từ điện thoại về việc không thể kết nối được nữa khiến bà Nhung tức giận, ném thoại xuống bàn.

“Cô ta nói gì vậy mẹ?” Tuyết hỏi, tò mò.

Bà Nhung nghiến răng, nghiến lợi:

“Chờ xem, cô ta dám đánh giá thấp tôi, cô bé không cha kia!”

“Mẹ! Có chuyện gì vậy?” Tuyết vẫn cố gắng hỏi mẹ, không biết rằng bà đang nảy sinh một kế hoạch.

“Không cần hỏi nhiều. Mai con chở mẹ đến nhà bác sĩ Mai. Chuyện này cần con phối hợp mới được.”

“Nhưng chuyện gì mà cần phối hợp mẹ? Mẹ đang làm con tò mò quá đấy.”

“Không cần biết nhiều. Mai con chở mẹ đến nhà bác sĩ Mai rồi sẽ biết.” Bà Nhung giữ kín bí mật.

Bài viết liên quan