Nhà không có nóc chương 7 | Đóng kịch
Sáng sớm, khi cô Tình nhận ra rằng bà Nhung không dậy thì cô cảm thấy lạ. Ông Quang đã đi làm từ lâu. Thông thường, vào khoảng 7 hoặc muộn nhất là 8 giờ bà Nhung đã dậy để chuẩn bị bữa sáng. Nhưng hôm nay, khi Tuyết chuẩn bị đi học, bà vẫn chưa dậy và chuẩn bị gì cho con gái. Sau khi Tuyết ăn sáng, khoảng 9 giờ, cô quyết định ra ngoài để bắt xe đến Hà Nội học.
Khi Tuyết chuẩn bị ra cổng, cô Tình gọi từ phòng bà Nhung. Không thấy phản ứng gì từ bên trong, cô quyết định đẩy cửa vào và bất ngờ phát hiện bà Nhung đang nằm bất động trên sàn, tay nắm chặt một nắm thuốc.
“Cô chủ ơi! Cô chủ ơi!” Cô Tình vội chạy lại, cố gắng đưa bà Nhung dậy, nhưng đã quá muộn. Hoảng sợ, cô để bà Nhung lại trong phòng và chạy ra cổng gọi:
“Cô Tuyết! Cô Tuyết ơi, bà chủ bị ngất trong phòng.”
“Cái gì, mẹ tôi sao vậy?” Tuyết đang đợi xe ở cổng, nghe cô Tình nói vậy, cũng nhanh chóng quay lại và chạy vào nhà.
“Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ sao thế này?” Tuyết khóc nhưng vẫn cố tỉnh lấy điện thoại gọi cho anh trai:
“Anh ơi! Mẹ… Mẹ uống thuốc ngủ tự tử rồi, anh mau về nhà đưa mẹ đi bệnh viện ngay! Nhanh lên!”
“Cái gì? Mẹ sao vậy?”
“Mẹ uống quá liều thuốc ngủ, nằm bất tỉnh rồi. Hu hu! Anh về nhanh nha.”
Gia Bảo nghe xong liền đánh xe chạy về nhà. May mắn là ngân hàng anh làm việc gần đó. Anh chỉ mất 15 phút để về nhà.
Gia Bảo và Tuyết đưa bà Nhung lên bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ Mai, người quen của gia đình, chịu trách nhiệm cấp cứu.
Ông Quang được Gia Bảo thông báo và lập tức chạy đến bệnh viện. Khi thấy hai đứa con đang chờ ngoài phòng cấp cứu, ông hỏi lo lắng:
“Sao rồi? Mẹ con sao?”
Tuyết thấy bố đến, ôm ông và khóc:
“Bố ơi! Hu hu! Mẹ giận anh Bảo nên uống thuốc ngủ tự tử rồi. Hu hu! Bố phải cứu mẹ. Nếu mẹ chết, con cũng sẽ chết theo. Hu hu!”
“Trời ạ! Tại sao mẹ lại dại dột như vậy! Cứ tưởng mẹ chỉ đang đe doạ anh con thôi mà!” Ông Quang vừa giận vừa thương vợ.
“Chỉ vì cái bà kia thôi. Bà ấy khiến mẹ bực mình. Khi anh Bảo muốn rời nhà, chị ta còn gọi điện mắng một cái gì đó. Mẹ ức chứ không phải vì cái gì khác.” Tuyết giận bố và đổ hết tội lỗi lên Hoài An.
“Tuyết! Em không nên nói lung tung khi chưa biết rõ sự thật.” Gia Bảo quát lại em gái.
“Anh có còn bảo bả được không? Bả đã hại mẹ anh đấy!”
“Tuyết! Anh nói đúng đấy. Đừng vội kết luận khi chưa biết đúng sự thật.” Ông Quang cũng nhắc nhở con gái.
“Được bố nữa. Bố không tin con, không tin mẹ mà lại tin cái đứa con gái ngoài đường kia. Hèn gì mà mẹ không bực.” Tuyết tức giận quay mặt đi.
Lúc này, bác sĩ Mai ra từ phòng cấp cứu.
“Bác sĩ! Mẹ tôi sao rồi?” Gia Bảo chạy lại gần hỏi.
“Ổn rồi. Bà ấy uống thuốc ngủ quá liều. May mà chúng tôi kịp phát hiện và súc ruột. Bây giờ đang truyền nước, sắp tỉnh thôi.”
“Cảm ơn bác sĩ!” Ông Quang lại bắt tay với bác sĩ Mai biết ơn.
“Không có gì. Đó là trách nhiệm của tôi.”
Bác sĩ Mai nói xong, nhưng dừng lại khi đến gần Gia Bảo và nói:
“Bạn có nghe mẹ con nói gì về chuyện của bạn. Dù có chuyện gì xảy ra, đừng để mẹ con buồn và lo lắng quá nhiều. Vai trò của một người con là phải quan tâm và chăm sóc bố mẹ. Đừng để phải hối hận sau này khi mọi chuyện đã muộn màng.”
“Gia Bảo gật đầu và cảm ơn bác!” Bác sĩ Mai vỗ nhẹ vai Gia Bảo và tiếp tục: “Chốc nữa mọi người có thể vào thăm bà ấy. Nhớ giữ cho bà ấy bình tĩnh, nghe lời và đừng làm bà ấy kích động quá.”
“Vâng, tôi hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ.” Ông Quang nói và nhìn con trai. Tuyết cũng liếc mắt về phía anh và nhếch miệng cười nhẹ.
Tuyết đi đầu, mở cánh cửa phòng bệnh của bà Nhung. Ba người trong gia đình cùng bước vào. Tuyết thấy mẹ nằm trên giường lặng lẽ, liền chạy tới ôm bà và khóc:
“Mẹ ơi! Sao mẹ lại làm vậy chứ? Con lo cho mẹ biết bao nhiêu đấy. Nếu mẹ có chuyện gì thì con cũng không muốn sống nữa đâu.”
Bà Nhung mở mắt nhìn Tuyết nhưng không nói gì. Ông Quang ngồi bên cạnh giường và xoa xoa tay vợ.
“Con đừng suy nghĩ vụt, có chuyện gì thì cứ từ từ nói. Mọi việc đều có cách giải quyết. Con có mệnh mạng riêng, hỏi xem, chúng ta phải làm sao đây?”
“Các người không cần tôi. Tôi hiểu hết. Các người chỉ nói mồm thôi. Không ai cần tôi cả. Thế thì tôi sống để làm gì? Thậm chí đứa con của tôi cũng không cần một người mẹ như tôi. Hu hu!”
Bà Nhung nói, khóc.
Gia Bảo biết mẹ đang ám chỉ mình, anh cảm thấy có lỗi và cúi đầu trước mẹ:
“Mẹ! Con xin lỗi mẹ! Con đã sai.”
“Cậu đi ra đi! Cậu không phải con của tôi. Tôi không cần cậu. Cậu đi ra khỏi nhà tôi, và cứ làm gì cậu muốn. Cậu muốn kết hôn với ai, cậu muốn sống như thế nào cũng được. Cậu đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu.”
Bà Nhung quay mặt vào tường, tỏ ra giận dỗi.
“Em! Đừng trách con. Con chỉ là nông nổi thôi, mới nói như vậy. Đúng không Bảo?” Ông Quang nhìn con và ra hiệu. Bảo hiểu ý bố, nhanh chóng cúi đầu:
“Vâng! Thưa mẹ! Con chỉ là nông nổi mới nói vậy. Mong mẹ tha lỗi cho con. Con xin lỗi mẹ.”
Bà Nhung nghe con trai nói nhưng vẫn không nói gì, chỉ quay mặt vào tường.
Sau một lúc, y tá vào để kiểm tra. Bà Nhung yêu cầu Tuyết ở lại chăm sóc bà, hai người khác có thể ra ngoài.
Ông Quang khuyên con hãy từ từ suy nghĩ và giải quyết vấn đề của mình. Trước hết, hãy ổn định tinh thần cho mẹ. Gia Bảo nghe và nhận lời, nhưng lòng anh đầy lo lắng và buồn bã. Anh không biết phải làm gì nữa.
Cả ngày ở ngân hàng, ý thức của Gia Bảo trống rỗng. Anh ngồi làm việc, nhưng đầu óc anh không tập trung vào gì cả. Mọi thứ đều trôi qua vô nghĩa. Anh chỉ tỉnh táo trở lại khi bảo vệ nhắc anh.
“Dự định của anh hôm nay là dọn ra khỏi nhà. Anh đã nhờ một người bạn tìm được căn nhà cho thuê, nhưng vì sự việc của mẹ nên anh đã phải hoãn lại. Giờ đây, anh đang lạc hướng, không biết mình nên đi đâu nữa.” Gia Bảo lái xe một vòng quanh thành phố rồi quay về thị trấn, như một thói quen tự nhiên.
Đến tối, Hoài An đang nấu cơm thì bất ngờ nhìn thấy Gia Bảo đến không báo trước, khiến cô ngạc nhiên.
Gia Bảo vào nhà chỉ nhìn Hoài An mà không nói gì, để cô nấu nướng một cách lặng lẽ.
Hoài An hiểu rằng ở nhà có chuyện gì đó đã xảy ra với Gia Bảo, khiến anh bất ổn như vậy. Cô cố tình để anh một khoảng thời gian để suy nghĩ và định hình lại tâm trạng.
Nhìn Hoài An, Gia Bảo lại nhớ đến lời mẹ nói. Anh không thể tuân theo lời mẹ. Người phụ nữ này phải là vợ của anh. Anh không muốn phải đứng trước sự lựa chọn giữa mẹ và người yêu. Một cảm xúc lạ lẫm tràn về Gia Bảo khi anh tưởng tượng về việc mất đi Hoài An một ngày nào đó.
“Anh! Có chuyện gì vậy?” Hoài An ngồi xuống cạnh Gia Bảo, nắm lấy tay anh hỏi nhẹ nhàng.
Gia Bảo không giấu diếm chuyện gì với người yêu. Anh chỉ gật đầu nhẹ: “Mẹ anh… bà ấy tự tử.”
“Hả?” Hoài An kinh ngạc.
“Anh xin đảm bảo! Tuyết đã phát hiện kịp thời nên không có chuyện gì xảy ra cả.”
Hoài An thở dài. Ban đầu cô ngạc nhiên, nhưng khi nghe Gia Bảo nói về việc Tuyết đã kịp thời phát hiện mẹ anh, cô cũng không còn ngạc nhiên nữa. Ngày hôm qua, hai người họ đến và đề xuất một khoản tiền lớn để chia tay, vậy mà sao hôm nay lại đến mức tự tử? Người giàu, họ sợ chết, không ai muốn chết dễ dàng như vậy.
“Gia Bảo! Em hiểu rồi. Điều đó làm cho anh quyết định đến đây mà không báo trước phải không?” Hoài An đặt tay lên tay anh, nói nhẹ nhàng.
Gia Bảo nhìn vào mắt Hoài An: “Không! Anh sẽ thuyết phục mẹ. Chúng ta sẽ đợi mẹ hồi phục, sau đó chúng ta sẽ thuyết phục mẹ cùng chúng ta.”
Hoài An nắm chặt tay anh: “Gia Bảo! Anh hãy nhìn thẳng vào sự thật và chấp nhận nó. Mẹ anh đã sử dụng cái chết để ngăn cản chúng ta. Mẹ anh đã đem lại cuộc sống cho anh. Anh không thể bỏ qua cuộc sống của mẹ chỉ vì một người phụ nữ. Nếu mẹ anh gặp chuyện gì, chúng ta cũng không thể hạnh phúc được. Hãy nghe em! Hãy dừng lại, trước khi quá muộn.”
Gia Bảo cảm thấy bất lực. Anh khóc. Anh không thể kiềm chế được cảm xúc bất lực trong lòng. Một người đàn ông sinh ra trong gia đình giàu có, được hưởng mọi thứ, có sự nghiệp rạng ngời, nhưng lại không có quyền tự quyết định về hạnh phúc riêng của mình.
Bà Nhung đã nằm viện được hai ngày và bắt đầu cảm thấy chán nản. Bà không thích cảm giác ngột ngạt trong bệnh viện. Bà muốn đi ra ngoài, đi spa, mua sắm… Bà muốn trở lại với sự sôi động của cuộc sống nơi mà bà sống. Bà yêu cầu được xuất viện. Bác sĩ Mai đồng ý, nhưng nhắc bà không nên làm quá, vì có thể bị lộ và ảnh hưởng đến sức khỏe. Bà Nhung nói sẽ tham gia vở kịch tối nay, và ngày mai sẽ xuất viện. Chiều hôm đó, bà Nhung muốn gặp Hoài An, muốn nói chuyện với cô một cách bình thản. Dù đã suy nghĩ lại sau khi trải qua một lần suy nghĩ về sự sống và cái chết. Gia Bảo vui mừng khi nghe điều đó và ngay lập tức gọi điện cho người yêu.