Nhà không có nóc chương 8 | Người mẹ độc ác
Gia Bảo vội gọi điện cho Hoài An, nhưng anh quên rằng cô đang trong lớp học. Hoài An luôn tuân thủ nguyên tắc không để điện thoại chuông trong lớp. Sau khi học xong, cô mới mở điện thoại ra xem.
Gia Bảo gọi mà không thấy Hoài An bắt máy, anh đoán là cô đang bận dạy học nên anh nhanh chóng lái xe đến trường để đón cô.
Vào lúc đó, mới chỉ 10 giờ trưa và lớp học vẫn chưa kết thúc. Gia Bảo đậu xe ở lề đường rồi vào một quán cà phê ngay đối diện trường Đại học của Hoài An để đợi.
Khoảng một tiếng sau, sinh viên bắt đầu ra khỏi trường. Gia Bảo đứng dậy và chạy vào trong trường để tìm Hoài An.
“Hoài An! Hoài An!” Anh vẫy tay và gọi khi nhìn thấy cô từ xa. Gia Bảo, với vẻ ngoài cao ráo và ăn mặc sang trọng, nổi bật giữa đám đông, dễ dàng thu hút sự chú ý của Hoài An. Cô nhanh chóng dắt xe đến gần anh. Hai người tiến lại gần nhau như muốn đảm bảo họ không bị lạc mất nhau.
“Có chuyện gì vậy anh?” Hoài An hỏi, có chút lo lắng.
“Có! Chắc chắn là có.” Gia Bảo mừng rỡ dắt xe máy cho Hoài An.
Hoài An đi theo anh ra đến quán cà phê đối diện trường.
Gia Bảo chống chân xe máy và mừng rỡ nắm lấy tay Hoài An: “Mẹ muốn gặp em đấy. Mẹ nói với anh đã suy nghĩ lại và muốn gặp em. Có lẽ sau vụ việc vừa rồi, bà đã suy nghĩ lại.”
“Mẹ anh muốn gặp em?” Hoài An ngạc nhiên hỏi lại.
“Chính xác vậy. Mẹ nói với anh kêu em đến để gặp.” Gia Bảo nhắc lại với niềm hớn hở.
Hoài An nghi ngờ và chau mày. Chưa bao lâu trước đó, bà ấy còn gọi điện thách thức cô, nói sẽ không bao giờ chấp nhận cô bước vào nhà. Làm sao có thể thay đổi nhanh đến vậy?
Thấy Hoài An còn lưỡng lự, Gia Bảo giải thích: “Đừng lo, khi có anh ở bên cạnh, mẹ sẽ không làm gì em đâu. Và anh tin rằng mẹ đã suy nghĩ lại. Khi đối diện với cái chết, con người thường nhận ra nhiều điều. Anh đã nghe những câu chuyện như vậy. Chắc mẹ cũng vậy. Hãy đi cùng anh gặp mẹ nhé!”
“Nhưng em…”
“Hoài An! Hãy tin vào tình yêu của chúng ta. Hãy cho chúng ta một cơ hội nữa. Một chút hi vọng cũng đủ. Hãy vì anh, vì tình yêu của chúng ta!” Gia Bảo nói quyết tâm.
Hoài An suy nghĩ một lúc và sau đó đồng ý nhanh chóng. Cô biết những lời của Gia Bảo có thể chưa chắc đã đúng. Gia Bảo quá tốt bụng, anh không thể biết được mẹ mình nghĩ gì và có ý định gì. Nhưng thấy sự nhiệt thành của Gia Bảo, cô không nỡ từ chối. Cô cũng muốn một cơ hội, dù chỉ là một tia hi vọng nhỏ, để thử. Còn nếu mọi thứ theo dự đoán của cô, đây cũng sẽ là cơ hội cuối cùng để chứng minh cho Gia Bảo thấy, cuộc tình này không thể cứu vãn được. Để anh có thể từ bỏ và tìm kiếm một cuộc tình mới phù hợp hơn.
Gia Bảo đưa Hoài An đến bệnh viện ngay lập tức. Ông Quang và Tuyết cũng đang ở đó chăm sóc bà Nhung. Khi thấy Hoài An đến, Tuyết tỏ ra không hài lòng và lườm cô một cái, sau đó giả vờ như không quan tâm.
Hoài An chào hỏi mọi người và ông Quang dường như rất vui mừng. Bà Nhung cũng không tỏ ra không hài lòng, mà thậm chí chào đón cô một cách vui vẻ:
“Cháu đến rồi à?”
“Vâng ạ! Em xin lỗi vì đến muộn thăm bác.”
“Bà yên tâm đi, cháu đến đây thăm bà, bà vui rồi, không cần phải quan tâm tới điều gì cả,” Bà Nhung thay đổi thái độ nhanh chóng, khiến mọi người phải kinh ngạc. Tuyết cũng không thể tin được rằng mẹ mình đã thay đổi như vậy! Ông Quang và Gia Bảo cũng ngạc nhiên không kém. Nhưng khác với Tuyết, họ rất vui vẻ.
Gia Bảo nhìn Hoài An, trong ánh mắt tỏa sáng tia hy vọng. “Có lẽ thượng đế đã lắng nghe lời cầu nguyện của anh,” anh nghĩ.
Sau vài lời nói, bà Nhung yêu cầu muốn gặp riêng Hoài An. Mọi người khác đều rời khỏi phòng.
Khi cánh cửa đóng lại, bà Nhung thay đổi hoàn toàn sắc mặt và thái độ: “Vậy là cô cảm thấy hài lòng về việc này à? Con trai tôi có thể yêu cô, nhưng khi phải lựa chọn giữa tôi và cô, anh ấy nhất định sẽ chọn tôi. Tôi muốn anh ấy đưa cô đến đây, thì anh ấy sẽ phải đưa. Nhưng giờ tôi muốn anh ấy đưa cô ra khỏi đây, anh ấy cũng sẽ đưa cô ra khỏi cuộc đời của anh ấy. Con trai tôi là người hiếu thảo. Anh ấy không thể chứng kiến mẹ mình chết. Cô hiểu điều đó chứ?” Bà Nhung tự tin phát biểu, như là người nắm chắc quyền lợi.
Hoài An nghe những lời của bà Nhung một cách bình thản. Cô không tỏ ra tức giận, thậm chí còn rất lịch sự khi trả lời: “Cháu đến đây không phải vì anh Gia Bảo muốn cháu đến theo lời bác. Mà vì cháu muốn đến để xem bác như thế nào. Anh Bảo là người con hiếu thảo và rất thiện lương. Điều đó cháu biết rõ. Và đó cũng là ưu điểm lớn nhất của anh ấy khiến cháu yêu và ngưỡng mộ anh ấy. Anh ấy sống trong hoàn cảnh giàu có nhưng không có thái độ kiêu căng, hống hách như một số người khác. Bác nói anh ấy là người con hiếu thảo. Bác thật may mắn khi có một con trai như anh ấy. Nhưng ngược lại, anh Gia Bảo lại rất đáng tiếc khi có một người mẹ như bác. Bác nói bác yêu thương anh ấy, nhưng một người mẹ như bác lại sử dụng cái chết của mình để đe dọa con mình. Như vậy thì làm sao bác có thể nói bác yêu anh ấy được? Cháu đến đây là vì yêu thương anh ấy, và cũng để anh ấy nhận ra một sự thật rằng bác và cháu không cùng quan điểm sống. Cháu không tin là một người có thể thay đổi bản chất nhanh chóng như vậy, nhưng anh ấy lại tin tưởng bác. Trong cuộc chiến này, bác không thắng, và cháu cũng không phải là người chiến thắng. Chỉ có anh Gia Bảo, con trai bác mới là người thua cuộc. Cháu xin lỗi bác và mong bác sớm khỏe lại. Cháu sẽ giữ lời hứa với bác, sẽ rời xa anh ấy. Hy vọng rằng bác sẽ hiểu và quý trọng con trai mình hơn, đừng để anh ấy phải đau khổ hay khó xử thêm một lần nào nữa. Cháu chào bác!”
Hoài An nói xong, cúi đầu chào từ biệt bà Nhung. Cô không muốn nghe thêm bất kỳ lời nào từ bà ta nữa. Cô đoán đúng. Bà Nhung đến đây chỉ để hạ thấp cô, hoặc để khoe chiến tích. Nhưng đáng tiếc, bà ta đã nhầm lẫn một cách thảm hại. Một chiến tích hoàn toàn tưởng tượng, không có thực.
“Con nhà mất dạy! Con nhà không cha! Thực sự là một tảng đá dột từ nóc!”
Bà Nhung liên tiếp ném hai cái gối về phía cửa phòng dù Hoài An đã ra khỏi phòng. Tiếng la hét bất mãn của bà vẫn vang vọng trong căn phòng. Hoài An đã quyết định không nghe thêm bất kỳ lời giải thích nào nữa.
“Chuyện gì vậy cháu?” Ông Quang và Tuyết nghe thấy tiếng la hét trong phòng, nên họ chạy vào hỏi khi Hoài An ra khỏi phòng.
“Cháu xin lỗi bác! Cháu về trước ạ!” Hoài An cúi chào ông Quang một cách lịch sự và rời đi mà không nói thêm.
“Tuyết! Chị làm gì mẹ tôi thế?” Tuyết giữ lại Hoài An và gầm lên.
“Tuyết!” Ông Quang quát mạnh.
Hoài An quay lại, đẩy tay Tuyết ra và nhìn cô một cái như lưỡi kiếm rơi xuống. Hoài An không phải loại người để dễ dàng bị đe dọa. Tuyết cảm thấy hơi sợ khi chạm mắt với cái ánh nhìn sắc như dao của cô.
Ông Quang vào phòng và nhận ra chiếc điện thoại nằm trên giường bị bà Nhung ném ra ngoài.
“Chuyện gì thế em?”
“Anh còn hỏi à? Đứa bé đó… Nó… Nó dám sỉ nhục mẹ!” Bà Nhung nói với sự tức giận, ôm chồng và khóc lóc.
“Chị nói gì với mẹ vậy?” Tuyết giận dữ hỏi, nhưng bà Nhung vẫn giữ im lặng, chỉ ôm chồng và khóc.
Trong khi người yêu nói chuyện với mẹ trong phòng, Gia Bảo nhanh chóng đi ra ngoài mua đồ ăn cho mọi người. Anh rất vui vì mẹ đã xuất viện. Thế là có một ngày hạnh phúc. Gia Bảo đến các cửa hàng sang trọng mua đồ ăn ngon để chiêu đãi mọi người.
Anh mua cả bánh ngọt và đồ ăn mặn. Anh đang vui vẻ như một đứa trẻ cuối năm được thưởng.
“Có chuyện gì vậy ạ? Hoài An đâu?” Gia Bảo sửng sốt khi nhìn thấy cảnh tượng trong nhà. Bà Nhung rối rít ôm chồng, gối đệm tung tóe xuống sàn và đặc biệt là Hoài An đã không còn ở đó.
“Anh còn hỏi à? Con bé đó… Nó… Nó đã sỉ nhục mẹ!” Tuyết nói với vẻ tức giận, nhưng Gia Bảo không quan tâm lời nói của cô. Anh vứt đồ ăn xuống và chạy lại bên cạnh mẹ để hỏi:
“Mẹ! Hoài An ở đâu ạ?”
“Đến mức này mà con vẫn quan tâm đến đứa bé đó à? Nó đến đây chỉ để xem mẹ sống chết thôi. Nó thậm chí còn thách thức mẹ tự tử mà để người khác phát hiện. Nó mắng mẹ giả vờ để con thương hại đấy. Nó nói mẹ không xứng đáng làm mẹ đứa con nào cả. Đứa con gái mà con muốn lấy làm vợ đã nguyền rủa mẹ chết quách đi để không cản trở con đấy. Con quả thật là ngu muội không biết nhìn người mà! Mẹ xin lỗi khi đã làm điều ngốc nghếch này. Mẹ muốn nói chuyện lại với hai đứa. Mẹ không ngờ Hoài An lại ghê gớm như vậy! Bây giờ mẹ để con tự quyết định. Nếu con muốn lấy nó thì mẹ không cản trở nữa. Nếu con muốn chuyển đi ở xa, mẹ cũng không có ý kiến gì.”
“Gia Bảo, mẹ hiểu nhầm rồi. Hoài An không phải loại người như vậy đâu.” Anh lắc đầu từ chối mạnh mẽ khi nghe bà Nhung nói xấu về người yêu của mình.
“Vậy con muốn làm gì? Con muốn tìm Hoài An và làm sáng tỏ chuyện đó sao? Vậy thì đi đi! Mẹ cần yên ổn.” Bà Nhung nói mạnh mẽ, xua đuổi Gia Bảo ra khỏi phòng.
“Mẹ!” Gia Bảo cố gắng nói, nhưng bà Nhung đã quyết định và không chịu nghe.
Gia Bảo đứng ngơ ngác một lúc, không biết phải làm gì. Anh đứng giữa hai lựa chọn, giữa mẹ và người yêu.
“Bảo, hãy ra ngoài một chút và đợi mẹ bình tĩnh lại.” Ông Quang ôm vợ và nhẹ nhàng khuyên con trai.
“Vâng.” Gia Bảo buồn rầu đi ra ngoài. Anh thử gọi điện cho người yêu nhưng không thành công. Anh cảm thấy lo lắng, vội vã ra gara và lái xe ô tô về nhà của cô.