Nhà không có nóc chương 9 | Thương nhớ người yêu

23/04/2024 Tác giả: Hà Phong 187

Gia Bảo lái xe đến nhà Hoài An, nhưng cửa cổng đã bị khoá. Anh thử gọi điện nhưng không liên lạc được. Chờ đợi ở cổng cũng không thấy cô quay về. Bây giờ đã 1 giờ chiều, trường học tan học, còn chưa đến giờ làm, Hoài An đi đâu được đây! Gia Bảo nhớ đến làng trẻ em SOS. Anh lái xe thẳng đến đó.

Một cô giáo tại đó nói Hoài An không đến. Gia Bảo cảm thấy thất vọng và quay về. Anh gọi điện cho người yêu nhưng vẫn không liên lạc được. Gia Bảo bất lực, đi vòng vòng quanh thị trấn, ra bờ hồ, ghé quán cà phê, quán bún đậu… Nhưng không thấy bóng dáng cô đâu. Anh nhớ rằng có thể cô có tiết học tại trung tâm Tiếng Anh, nhưng người ta nói cô đã xin nghỉ hai ngày vì có việc riêng. Gia Bảo thất vọng và quay xe về.

Anh ngồi lặng lẽ ở bờ hồ đến tối muộn. Hoài An đã quyết định kết thúc mối quan hệ này với anh. Cô đã tắt số điện thoại, rời thị trấn này vài ngày. Cô đã bỏ anh lại. Gia Bảo không kìm nén được nước mắt, ôm đầu khóc. Anh chưa từng khóc vì mất điều gì đó như thế này. Đó là lần đầu tiên anh phải đối mặt với sự mất mát lớn như vậy.

Chập tối, các cặp đôi tình nhân dạo bước, có người ngồi bên nhau chỉ để cảm nhận sự hiện diện của đối phương. Gia Bảo nhớ Hoài An đến đau lòng. Anh nhớ cô gái đôi mắt sâu thẫm. Câu chuyện tình yêu của họ bắt đầu một cách ngẫu hứng và đáng yêu như thế. Gia Bảo không thể tin vào sự mất mát này, anh không muốn tin.

Bà Nhung lo lắng khi không thấy con trai trở về bệnh viện. Bà kêu Tuyết gọi điện cho anh trai, nhưng không thành công. Bà quyết định xuất viện về nhà để tìm con trai, cuối cùng bác sĩ Mai cũng chấp nhận.

Tối muộn, Gia Bảo vẫn chưa về nhà, khiến bà Nhung lo lắng. Bà bắt chồng gọi điện tới mọi người quen của anh để hỏi thăm. Nhớ đến ai là gọi cho họ. Cả anh em họ hàng cũng gọi nhưng không ai biết Gia Bảo đang ở đâu. Bà Nhung lo sợ con trai đã gặp vấn đề nên bắt chồng lái xe đi tìm.

Ông Quang, vì chiều vợ, cũng lái xe vòng quanh thị trấn để tìm con. Nhưng thị trấn quá rộng lớn, ông không biết nơi nào để tìm. Bỗng ông nhớ đến Hoài An. Có lẽ Gia Bảo đã đến đó. Nhưng không có số điện thoại của cô.

Sau khi tìm kiếm không thấy con, ông Quang quay về và nói với vợ. Có thể Gia Bảo ở nhà Hoài An. Ông yêu cầu bà thử gọi cho cô hỏi.

Bà Nhung không còn cách nào khác, vì muốn biết con trai có an toàn hay không nên đành phải tự mình gọi cho cô. Hoài An không chặn số điện thoại của bà Nhung, vì cô vẫn nhớ số của bà. Dù định không nghe điện thoại của bà để nhẹ lòng nhưng có điều gì đó khiến cô không yên. Khi chuông reo lần thứ 3, cô mới bắt máy.

“Alô!”

Bà Nhung lắng nghe tiếng Hoài An một chút trước khi nói.

“Cô… Gia Bảo có ở nhà cô không? Từ trưa đến giờ không thấy nó về nhà.” Bà nói một cách dè dặt, không giống như mọi khi.

Hoài An hơi bất ngờ. Gia Bảo không về nhà. Chắc là anh ấy đang rất buồn. Anh không gọi cho cô được. Hoài An biết Gia Bảo có phần yếu đuối trong chuyện tình cảm. Cũng đúng thôi, Gia Bảo chưa bao giờ phải cạnh tranh với ai cả. Anh chưa từng trải qua nhiều cuộc chiến đấu trong tình yêu như cô.

“Chuyện này… Tại sao bà lại hỏi cháu? Chẳng phải bà muốn cháu rời bỏ con trai bà sao? Cháu đã làm đúng như bà nói. Cháu trả lại con trai bà cho bà. Bà là mẹ anh ấy, bà phải biết anh ấy muốn gì và đang ở đâu chứ ạ? Từ giờ cháu và con trai bà không còn một chút quan hệ gì cả. Hi vọng bà hiểu và đừng làm phiền cuộc sống của cháu nữa. Chào bác!”

Hoài An tắt điện thoại sau khi nói xong mà không để bà Nhung giải thích. Lần này cô giúp bà không phải xấu hổ khi nói những điều mâu thuẫn. Hoài An nhìn vào màn hình điện thoại. Cô đã tắt mạng xã hội và chặn số của Gia Bảo. Gia Bảo, anh ấy không về nhà. Chắc là anh ấy đang tìm cô. Nhưng muộn như thế này mà không về nhà thì đi đâu được chứ? Dù cô đã quyết định ra đi, nhưng khi nghĩ đến anh vẫn lang thang ở nơi nào đó vào lúc này, lòng cô cũng không được yên bình.

Hoài An mở điện thoại, hủy chế độ chặn số. Cô tự mình gọi cho Gia Bảo.

“Alô! Anh đang ở đâu vậy, Hoài An?”

Tiếng chuông chưa kịp vang lên, cô đã nghe thấy tiếng Gia Bảo nói từ điện thoại, rất khẩn cấp.

“Em đang ở một nơi rất xa chỗ anh. Anh đang ở đâu?”

“Anh đang ngồi trước cổng nhà em để chờ em.”

“Em không về đâu. Anh về nhà đi!”

“Không! Anh sẽ chờ em! Dù em không quay trở lại, anh cũng sẽ chờ em. Hoài An! Đừng bỏ anh!”

“Gia Bảo! Nghe em này! Cuộc đời chỉ có một lần thôi đấy. Đừng để một ai đó làm hỏng cuộc sống của mình. Đó không phải là người đàn ông mà em ấp ủ. Em coi thường những người yếu đuối như vậy đấy. Gia Bảo! Hãy chấp nhận sự thật rằng chúng ta không thuộc về nhau. Nhưng có thể chúng ta sẽ gặp lại nhau sau này. Em hy vọng, khi đó, người đàn ông em từng yêu không làm em thất vọng. Anh sẽ vượt qua được, cú sốc này sẽ không ảnh hưởng đến cuộc đời anh. Em tin là vậy. Hãy lưu giữ những kỷ niệm đẹp của chúng ta. Mọi thứ sẽ vẫn tồn tại trong tim nếu chúng ta trân trọng giữ lại. Anh nhé! Về nhà đi! Mọi người đang lo lắng cho anh đấy. Em cũng vậy. Hãy mạnh mẽ và tiếp tục bước đi mà không có em. Anh đã là người đi qua cuộc đời của em! Rồi mọi thứ sẽ trở lại bình thường! Hãy nghe em Gia Bảo! Về nhà đi!”

Giọng của Hoài An như là cơn gió nhẹ nhàng thổi qua tai Gia Bảo. Dù đau đớn, nhưng khi nghe giọng người yêu, tâm hồn anh như được an ủi một chút. Nước mắt Gia Bảo không còn rơi nữa. Cảm giác như Hoài An đang ôm anh sau khi anh trải qua một thời kỳ khó khăn.

“Nghe em! Về nhà đi anh!” Hoài An vẫn lặp lại yêu cầu dù Gia Bảo không nói gì. Cô biết anh đang nghe cô.

“Gia Bảo! Họ nói rằng, hai người yêu nhau sẽ luôn có liên kết tinh thần. Bây giờ anh đau khổ, trái tim của em cũng đau lắm. Anh buồn bã, em cũng thế. Anh không về nhà đêm nay, em cũng sẽ không thể ngủ. Hãy vì em, vì anh và vì những người yêu thương anh mà anh tử tế với bản thân mình. Đừng tự trừng phạt mình như vậy, anh nhé? Đứng dậy và về nhà thôi!”

Hoài An nói trong nước mắt. Cô tưởng tượng Gia Bảo ngồi bên cổng nhà trong đêm tối này, dù trái tim cô cứ đau nhói không ngớt.

Gia Bảo nghe rõ từng lời, từng hơi thở của người yêu dù cô nói nhỏ. Anh cảm nhận được rằng cô cũng lo lắng cho anh. Anh cũng biết rằng Hoài An là một cô gái mạnh mẽ nhưng trái tim cô luôn đầy cảm xúc. Lý trí và tình cảm trong cô luôn đối đầu mỗi khi có vấn đề. Nhưng trong hầu hết mọi trường hợp, lý trí thường giành chiến thắng. Gia Bảo không muốn người yêu mình phải lo lắng cho anh nữa.

“Được! Anh nghe em!”

“Vâng! Cảm ơn anh đã luôn ở bên em! Anh hãy giữ gìn bản thân nhé! Em tắt máy đây!”

“Hoài An!” Gia Bảo kịp thốt lên một tiếng trước khi máy tắt. Anh muốn gọi lại nhưng tay anh cứ lì đọng. Hoài An không muốn thấy anh yếu đuối như vậy. Gia Bảo cố tỉnh táo dù trái tim anh vẫn gào thét tên cô. Hoài An ơi! Anh sẽ không bao giờ quên em! Dù sau này có chuyện gì xảy ra, em sẽ mãi là người con gái anh yêu nhất! Cảm ơn em đã đến trong cuộc đời anh, đã cho anh niềm vui và cả nỗi đau!

Gia Bảo nói trong lòng, nhắm mắt và nhìn lên trời để những giọt nước mắt cuối cùng của anh rơi.

Bài viết liên quan