Nhân duyên khó tránh chương 12 | Giận quá hóa dồ
Nhìn Ngọc Nhi vẻ mặt lạnh nhạt rời đi, Tuấn Anh nhận ra thái độ của mình vừa rồi có phần quá mạnh mẽ. Anh nhận thức rằng anh đã gây sự vô cớ và quyết định chạy ra ngoài để làm hòa với cô. Tuy nhiên, ngay khi anh bước ra khỏi cửa, anh dừng lại ngay lập tức khi nhìn thấy cảnh cô và Chiến đang cười vui vẻ. Thanh Tuyền cũng không thấy đi cùng họ, khiến anh quyết định giữ lại và không nói lời nào.
Trong khi đó, Nhi và Chiến vẫn tiếp tục trò chuyện:
- Tuyền không đi cùng anh ạ?
- Cậu Sơn và nó hẹn đi riêng rồi!
- Hai người đó đi với nhau à?
- Ừ, vừa đi xong!
- Ghê thật! Không lẽ tình yêu sét đánh là có thật hả anh?
- Người có cùng tần số là hợp nhanh vậy đó!
Minh Chiến đã quen với sự hài hước của mình từ lâu, nhưng hôm nay khi Nhi khen anh nói chuyện hài hước, anh có cảm giác hạnh phúc. Hai người tiếp tục đi ăn sáng, sau đó là tìm quán cafe ngồi và trò chuyện. Câu chuyện kéo dài mãi cho đến khi điện thoại của Tuấn Anh gọi. Chiến nhận máy:
- Tôi đây!
- …
- Hết bận rồi à?
- …
- Vẫn quán cũ nhé!
Nhi nghe cuộc gọi và có thể đoán được nội dung, nhưng vì cô vẫn giận Tuấn Anh về chuyện sáng nên cô giữ im lặng và tiếp tục câu chuyện của hai người. Chiến cũng không nói gì thêm về câu chuyện cũ, thay vào đó anh hỏi cô về một chủ đề khác:
- Em sống ở nhà Tuấn Anh thoải mái chứ?
- Dạ, thoải mái ạ! Mọi người trong gia đình anh khá dễ gần, đặc biệt là cô Dung, cô ấy rất dễ chịu!
- …
Minh Chiến hiểu rõ về tình hình gia đình Tuấn Anh hơn bất kỳ ai khác, nhưng anh muốn biết về mối quan hệ giữa cô và bạn thân của mình. Thấy Nhi vẫn tỏ ra thoải mái khi nói về mọi người trong gia đình anh, Chiến quyết định hỏi thẳng:
- Vậy còn em với Tuấn Anh thì sao?
- Sao là sao ạ?
- Ờ… Anh muốn biết cách anh ấy đối xử với em như thế nào?
- À… Anh ấy và em sống khá bình thường, chủ yếu là cùng nhau chăm sóc bé Tôm thôi ạ!
- Anh hiểu sự bình thường đó, nhưng em có định sống chung với nhau mãi như thế này không?
Nhi đã nghĩ tới vấn đề này trước đó, và cô cũng không ngần ngại việc sống chung với gia đình Tuấn Anh. Mặc dù có những ý kiến trái chiều và lời bàn tán xôn xao, nhưng Nhi đã vượt qua khó khăn đó. Bố mẹ cô cũng ủng hộ quyết định của cô. Đối với cô, thằng bé là tất cả, và cô không muốn gây tổn thương cho con và làm đau lòng bố mẹ. Cô không muốn làm tổn thương bất kỳ ai, và vì vậy, cô quyết định chấp nhận cảnh sống chung hiện tại. Nếu Tuấn Anh không ngại, cô cũng không để ý đến sự nghi ngờ và soi mói của người khác.
Chiến muốn nhấn mạnh điều gì, Nhi cũng hiểu rằng anh là người tốt với cô. Tuy nhiên, sau những trải nghiệm của mình, cô cảm thấy mọi mối quan hệ cá nhân hiện giờ không có ý nghĩa lớn bằng việc chăm sóc đứa bé nhỏ.
- Trước mắt, cứ để vậy đi. Em nghĩ sau này khi anh ấy có gia đình riêng, chắc chắn không sẽ tranh giành quyền nuôi con với em.
- Nếu anh ấy đã có gia đình riêng mà vẫn muốn giữ thằng bé bên cạnh, em sẽ làm thế nào?
- Hiện tại anh ấy chưa có gia đình, nên em chỉ nghĩ như vậy thôi. Nhưng khi có rồi, khả năng họp gia đình và đưa ra quyết định sẽ khác. Em nghĩ vậy đấy.
Chiến muốn nêu rõ thêm một số lý do không hợp lý nhưng đúng lúc Tuấn Anh xuất hiện, làm cuộc trò chuyện riêng tư tạm dừng. Chiến chào hỏi Tuấn Anh.
- Cuối cùng ông cũng bớt chút thời gian dành cho tôi nhỉ?
- Ông lại định xỏ xiên tôi à?
- Tôi là bạn thân của ông, đến một buổi ăn sáng và uống cà phê cũng không có thời gian à, buồn quá!
- Ông đừng trách vậy, tối qua tôi thấy hai người hẹn hò riêng nên có ý không làm phiền thôi.
- Ông lo hơi xa đấy!
- Vậy, tôi không lo nữa, trưa nay mấy anh em đi làm vài chén nhỉ?
- Được quá đi chứ!
Nhi không nói gì từ nãy, nhưng khi nghe Chiến đồng ý đi uống rượu, cô tỏ ra quan tâm.
- Chiều nay anh phải về ngay rồi, uống rượu làm sao được? Đi đường không an toàn!
- Em yên tâm, có Thanh Tuyền làm tài xế rồi!
- Ồ, em quên mất!
- Dạo này em giống bé Tuyền nhà anh rồi đấy nhỉ?
- Hihi, bị bé Tôm nó hành nhiều, não em sắp thành não cá vàng rồi anh ạ!
- Nhưng anh thích người trí não cá vàng này! Vui đó chứ!
Cuộc trò chuyện giữa Chiến và Nhi tiếp tục vui vẻ, nhưng Tuấn Anh không thể hiện rõ cảm xúc, chỉ nhìn vào điện thoại cho đến khi có điện thoại từ Hạ Trâm. Hạ Trâm mời Tuấn Anh tham gia cuộc họp với một khách hàng quan trọng và anh đồng ý. Cơ hội gặp Hạ Trâm khiến anh lo ngại về công việc, nhưng anh vẫn chấp nhận.
- Em đi một mình à?
- Dạ, không ạ! Em đến trước để chờ khách hàng.
Hạ Trâm cũng muốn hẹn Tuấn Anh riêng để thảo luận với anh về một dự án quan trọng. Cô nhanh chóng rời khỏi bàn và Tuấn Anh gửi lời xin phép cho mọi người, nói rằng ông phải tham gia cuộc họp gấp và có lẽ sẽ không kịp đến nhà hàng.
Anh em Chiến và Tuấn Anh có mối quan hệ thân thiết, vì vậy Chiến hiểu rõ về tính cách công việc của Tuấn Anh và sẵn lòng thông cảm. Tuy nhiên, bữa trưa đó, kế hoạch của Tuấn Anh bị thất bại vì Hạ Trâm mời khách đi dùng bữa và thưởng thức trà đạo. Anh không thể tới nhà hàng để tạm biệt bạn bè và phải tiếp tục công việc. Hạ Trâm sau đó đến văn phòng và anh không thể từ chối khi cô mời anh ngồi xuống và trò chuyện.
- Anh có đang lên kế hoạch mở rộng thị trường vào các tỉnh phía Nam không?
- Vâng, đúng vậy!
- Em sẽ lên kế hoạch, anh xem có hợp lý không?
- Em muốn đầu tư cùng với công ty của anh à?
- Đúng vậy, thay vì tìm đối tác mới, em nghĩ nếu tiếp tục hợp tác với anh, chúng ta sẽ có cơ hội thành công hơn.
- Công ty anh có thực sự may mắn như vậy không?
Hạ Trâm đưa ra lý do vì sao cô muốn hợp tác với công ty của Tuấn Anh, đồng thời chắc chắn về uy tín và chất lượng.
Nghe điều này, Tuấn Anh đồng ý hợp tác và chia tay lịch sự với Hạ Trâm. Tuy nhiên, khi anh chuẩn bị rời đi, Hạ Trâm bất ngờ ôm chặt anh, nói rằng cô chỉ muốn được anh động viên một chút vì áp lực công việc gần đây.
- Nếu gặp khó khăn hoặc cần giúp đỡ, hãy nói với anh. Nếu cảm thấy quá mệt, hãy nghỉ ngơi một thời gian.
- Vâng, em biết rồi!
Sau cuộc trò chuyện, Hạ Trâm xin phép rời đi, và Tuấn Anh cũng về nhà. Tại nhà, anh không thấy con trai đến đón, mẹ cho biết Nhi đã đưa Tôm về nhà bà ngoại. Tuấn Anh cảm thấy Nhi có lẽ còn giận về sự cố sáng nay. Anh tìm cớ, giả vờ xem tin nhắn trên điện thoại, và gọi điện cho Nhi.
- Ui, Nhi nhắn tin cho con từ lâu mà con mải làm quá nên không để ý!
- Con thật là, bận mải công việc quá, không có thời gian để ý đến tin nhắn của vợ à?
- Con sẽ gọi lại ngay!
- Được rồi, nhanh lên!
Vào phòng, Tuấn Anh chốt cửa và gọi điện cho Ngọc Nhi. Dù cô không nói nhiều, nhưng điện thoại vẫn nhận bình thường, giọng nói của cô có phần lạnh lùng:
- Em đây!
- Sao em đưa con về mà không nói với anh?
- Em xin phép bố mẹ anh rồi!
- Nhưng em cũng nên báo cho anh biết chứ? Thằng bé là con anh mà!
- Em nghĩ anh quá bận, đến lúc tạm biệt bạn thân cũng không có, em chỉ tính xin phép bố mẹ anh thôi!
Tuấn Anh, biết Ngọc Nhi có ý, không để bản thân mình bị yếu đuối, đáp trả:
- Em đừng có nói như vậy, Chiến và Thanh Tuyền đều rất thông cảm với công việc của anh.
- Vâng, em không nói họ không thông cảm. Em chỉ nói anh quá bận thôi!
- Dừng lại, anh chỉ muốn nhấn mạnh rằng lần sau nếu không gọi điện hoặc không nhắn tin báo trước cho anh, thì không nên đưa thằng bé đi đâu. Anh quyền nuôi con, em nhớ điều này!
- Được, em xin phép cho thằng bé ở lại với ông bà ngoại nửa tháng được không?
- Em…
- Sao, em xin phép rất lịch sự mà anh không đồng ý à? Nếu không được, chúng ta ra tòa! Em không thắng được quyền nuôi con với anh, tòa cũng không thể xử em mất quyền lợi với thằng bé được!
- Được, ra tòa thì ra tòa! Là em nói trước đấy!
Anh và Ngọc Nhi cãi nhau và cuộc gọi kết thúc. Anh tự nhủ mình chán nản và tự trách bản thân vì những lời nói không cần thiết. Khi được gọi ăn cơm, Bảo An nghi ngờ về tâm trạng của Tuấn Anh và mẹ Dung quyết định thông tin đến mẹ Nghĩa để biết thêm chi tiết. Sau cuộc trò chuyện với Bảo An, mẹ Dung bảo anh gọi điện thoại cho Nghĩa để xác minh thông tin.
- Mẹ có thấy anh Tuấn Anh có vấn đề không?
- Sao con?
- Anh về sớm hôm nay, mặt lúc đầu như bình thường, nhưng khi biết Tôm và Nhi không ở nhà thì anh trở nên buồn bã, chẳng chịu thay đồ cơ mà cả buổi.
- Vậy à, lát mẹ gọi điện thoại cho bà Nghĩa hỏi thăm xem sao.
- Dạ, con hiểu rồi ạ!
Bảo An tuân theo lời mẹ Dung, sau bữa cơm, cô lên phòng và gọi điện cho bạn học của mình. Nghĩa nhanh chóng bắt máy và chia sẻ một thông tin:
- Tôi cũng đang định gọi cho cậu đấy!
- Ờ… Thôi thì cậu nói trước đi!
- Tôi nghe được hai ông bà ấy nói nhau, có vẻ như có mâu thuẫn. Họ còn đề cập đến việc để thằng Tôm ở nhà tôi chơi nửa tháng, nhưng quan trọng hơn, tôi nghe được có đề cập đến một vụ kiện liên quan đến quyền nuôi con…
- Cậu chắc chắn về thông tin này à?
- Tôi nghe rõ đấy!
- Thực ra, tôi gọi cho cậu cũng vì thấy anh trai tôi có biểu hiện lạ, và hóa ra là hai ông bà ấy có vấn đề. Được rồi, cậu tiếp tục theo dõi và thông báo tin tức cho tôi nhé! Bây giờ tôi sẽ liên lạc với mẹ tôi!
- Được, tôi sẽ làm ngay!
Sau cuộc trò chuyện với Nghĩa, Bảo An đi tìm Thùy Dung. Sau khi kể lại cuộc nói chuyện của mình và Nghĩa, cô bé hỏi:
- Giờ chúng ta nên làm gì mẹ?
- Bạn Nghĩa khẳng định rằng hai anh chị nói về một vụ kiện đúng không?
- Vâng ạ!
- Được, con hãy tiếp tục học bài, để mẹ xử lý vấn đề với anh con sau.