Nhân duyên khó tránh chương 22 | Mặt khác của Tuấn Anh
Tương tự như tình huống khi Nhi và con đến công ty, Tuấn Anh tỏ ra rất linh hoạt và không ngần ngại, anh giới thiệu Nhi là vợ sắp cưới của mình trước tất cả đối tác. Hôm nay, cách đây hai năm, Hạ Trâm nghe đến không sót một từ nào, và Nhi không thể nhận thấy sự phản đối nào từ cô ta, chỉ thấy ánh mắt toàn là niềm vui.
Sau khi chúc rượu xong, họ dừng lại ngồi xuống ở một bàn trống gần đó.
- Em nghỉ chút đi!
- Em đi giày bệt, không sao đâu.
- Đã đi khá nhiều rồi, nghỉ chút để đỡ chóng mặt.
- Tối nay em rất ổn.
- Ừ, mặt em tươi tắn hơn bao giờ hết. Vui vì anh giới thiệu em là vợ sắp cưới à?
Với tính cách mặt dày, Hạ Trâm chưa kịp giải quyết tình hình trước đó đã bắt đầu bóc phốt. Nhi chỉ đơn giản là tác động để đối mặt với Hạ Trâm, chứ cô không để Tuấn Anh làm điều này. Nhi lắc đầu và đập nhẹ vào vai anh:
- Lát về nhà em sẽ xử anh!
- Nếu không giới thiệu như vậy thì nên giới thiệu thế nào?
- Lặng im cũng không ai trách anh đâu.
- Em nói thế nghe sao được. Hầu như ai trong giới làm ăn thân thiết cũng biết anh có con rồi. Người phụ nữ sinh con cho anh cũng sẽ được báo chí khui ra thôi, để tránh tình trạng họ nói linh tinh, anh đi trước một bước là tốt hơn.
- Đủ rồi, đừng có lí do!
- Em cứ bắt bẻ anh thế nhỉ? Đó chỉ là cách gọi thôi, còn việc cưới nhau hay không, chỉ có anh và em quyết định. Anh chỉ muốn tránh rắc rối cho em thôi mà!
- Vâng. Anh tốt bụng quá đỉnh!
- Em lo lắng nhiều quá vậy?
- Là em vì lợi ích chung thôi!
- Sao cứ phải như thế? Hôm nay anh rất vui.
Ngọc Nhi nói chuyện với Tuấn Anh, nhưng cô vẫn liếc qua phía Hạ Trâm và bắt gặp ánh mắt như muốn giết người của cô ta chĩa về mình. Bỗng nhiên, cô thấy gai người.
- Thực ra em cũng rất vui, nhưng bên cạnh đó còn có nỗi lo!
- Sao vậy? Ai khiến em lo lắng?
- Là chị ấy! Hạ Trâm thích anh như thế liệu có bỏ qua cho mẹ con em hay không? Trong khi tính khí chị ta giống như Ái Vân, không, nếu so về sự thâm hiểm, thì Ái Vân còn kém xa!
Nhi chọn cách nói thẳng với Tuấn Anh về sự lăn tăn của mình. Thực ra, cô làm vậy vì lí do riêng, không chỉ để kiểm tra độ tin cậy của anh, mà còn để cả hai có cơ hội trở thành người một nhà chính thức.
- Không cần sợ! Anh sẽ không để cô ta làm hại gia đình mình đâu.
- Thường là con người sẵn có tính chiếm hữu, ích kỷ, độc ác, không biết họ sẽ làm ra những chuyện gì. Ít nhất, em cũng từng quen biết họ lâu hơn anh, em thực sự không dám mạo hiểm đâu ạ!
- Anh hiểu và anh luôn đề phòng. Em đừng lo lắng!
Cuộc sống không bằng phẳng, mỗi đoạn đường đều có độ dốc. Nếu không thể đi chân trần, hãy chọn đôi giày phù hợp. Nhi không gật đầu, cô chưa dám đặt lòng tin hết vào Tuấn Anh, nhưng lần này cô sẽ không đối đầu một mình, cũng không bỏ trốn. Cô sẽ đối mặt trực tiếp.
- Nếu anh lựa chọn gia đình của em, liệu có thể tránh xa chị ta không?
- Mặc dù anh có thể kiểm soát hành động của cô ta, nhưng nếu em không hài lòng, sau khi hợp đồng này kết thúc, anh sẽ không tiếp tục hợp tác.
- Em không ưa chị ta! Một chút cũng không!
Nhi không chỉ không hài lòng với những người như Ái Vân hay Hạ Trâm mà lần này cô thể hiện rõ sự phê phán, chứng tỏ cô đang có ý định tự chủ và không muốn bị chi phối bởi ai. Tuấn Anh nhận ra điều này và đồng ý theo ý Nhi.
- Được! Anh sẽ theo ý em!
- Anh không giận em sao?
- Trong kinh doanh, mọi thứ đều có thể thay đổi. Nếu không hợp tác với người này, anh sẽ tìm cách hợp tác với người khác, nhưng mẹ con em là duy nhất. Anh không giận!
- Cảm ơn anh!
Buổi tiệc sắp kết thúc, Tuấn Anh cảm nhận rằng đã đủ nhiệt tình, vì vậy anh quyết định đưa Nhi về. Trước khi rời đi, anh gọi một chiếc xe đến đón Hạ Trâm, liên quan đến việc hợp tác, Tuấn Anh muốn giữ cho mọi thứ đúng hướng.
Bị bỏ lại, Hạ Trâm cảm thấy bị sỉ nhục và nuối tiếc về việc không thể khiến Nhi mất hết. Cô thề sẽ không để cho Nhi yên bình, và quyết định rời khỏi đây.
Nhi không còn là cô gái ngây thơ như trước, cô biết cô phải chọn đối mặt với Trâm để giữ cho Tuấn Anh, cũng như đối mặt với kế Ái Vân. Cô sẵn sàng đối mặt với mọi thách thức để xây dựng một gia đình hạnh phúc cho hai người.
Sau vài ngày nghỉ ngơi, Nhi quay trở lại nhà hàng cơm chay của mình và tiếp tục công việc. Nhà hàng của cô nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ khách hàng, và trở nên nổi tiếng với sự chất lượng và ngon miệng. Trước sự thành công này, Ái Vân và Hạ Trâm trở nên ghen tỵ và căm ghét.
Sau nửa năm mà nhà hàng vẫn không bị đòi tiền bảo kê, Nhi thấy có mấy người lạ mặt đến đe doạ. Cô nghĩ có người muốn hủy hoại công việc của mình, vì vậy cô quyết định thăm dò.
- Tôi đã thực hiện đủ các thủ tục cần thiết với phường, và tôi trả tiền thuê nhà đúng theo hợp đồng. Tại sao các anh lại đến đây và đe doạ tôi?
- Cô này không chú ý đến thủ tục gì cả. Quan trọng là ở đây có quyền lực, có thế lực. Muốn kinh doanh ở đây, cô phải tuân theo luật lệ của chúng tôi, hiểu chưa?
- Tôi biết rằng mọi nơi đều có quy tắc, nhưng tại sao các anh không nói rõ từ đầu, mà phải đến giờ mới bàn vấn đề này? Tôi thật sự không hiểu.
- Chúng tôi không có thời gian nói chuyện. Cô hãy nộp tiền nếu không muốn gặp rắc rối.
Một tên lớn tiếng quát tháo với Nhi, trong khi hai tên khác đập mạnh vào những chiếc ghế xung quanh, hăm dọa cô và nhân viên nhà hàng. Tuy nhiên, Nhi vẫn giữ bình tĩnh và đáp trả:
- Tôi chỉ là người làm thuê ở đây, các anh đợi tôi gọi chủ nhà hàng đến làm việc.
- Vậy thì gọi nó ra đây đi. Đ.éo có thời gian…
Hành động và ngôn ngữ của chúng tạo ra sự đe dọa cho Nhi và nhân viên. Nhưng Nhi vẫn bình tĩnh nói:
- Tôi chỉ là quản lý thay mặt chủ. Nếu có chủ nhà hàng đến, tôi sẽ thông báo ngay.
- Nhi đã gửi tin nhắn cho Tuấn Anh từ trước nhưng đến giờ anh vẫn chưa đến. Cô quyết định gọi điện thoại lại cho anh. Sau khi đợi đến sau hai chuông, Tuấn Anh cuối cùng bắt máy.
- Anh sắp đến rồi! Em đừng lo, và đừng làm việc gì mạnh mẽ, nghe chưa?
- Vâng.
Sau vài phút, Tuấn Anh xuất hiện. Thiên Sơn đã vừa đỗ xe, anh vội vào bên trong để kiểm tra xem Nhi có vấn đề gì không. Thấy cô ngồi bình tĩnh trên ghế chờ, Tuấn Anh mới nhẹ nhõm thở phào. Anh đi thẳng đến nhóm người đàn ông mặt mũi xăm trổ. Một người trong nhóm ngay lập tức hỏi:
- Mày là chủ ở đây phải không?
- Có vấn đề gì vậy?
- Mày to gan nhỉ? Mở một nhà hàng nhỏ thế mà dám làm lớn tiếng hỏi chúng tao có chuyện gì? Đã chán sống à mày?
Tuy nhiên, khác biệt với thái độ thô bạo và hung ác, Tuấn Anh vẫn giữ bình tĩnh và không sợ hãi. Anh ngồi xuống ghế một cách thoải mái trước khi hỏi nhóm người đó:
- Bạn là đàn em của Năm Đen hay Bảy Tín?
Khi nghe Tuấn Anh nhắc đến hai cái tên đó, nhóm người trở nên căng thẳng và nhìn nhau. Người đầu tiên, sau khi trước đó nói to lớn, giờ lại nói nhỏ giọng và hỏi lại anh:
- Là… Làm sao anh biết đến hai người đó?
- Đang hỏi, bạn là đàn em của ai?
- …!!!
- Trả lời!
Với vẻ mặt lạnh lùng và giọng điệu như băng của Tuấn Anh, ba tên xăm trổ ngơ ngác nhìn nhau. Một trong số họ sau vài giây suy nghĩ liền hồi phục tinh thần và nói nhẹ nhàng:
- Ồ… Cho phép tôi hỏi tên anh là gì?
- Sao? Bạn muốn biết tên tôi à?
- Nếu chúng ta quen biết, việc nói chuyện sẽ dễ dàng hơn.
- Bạn cứ nói tên thủ lĩnh, rồi tự nhiên bạn cũng biết tên tôi.
Đã làm việc chung với Tuấn Anh lâu rồi, nhưng đây là lần đầu tiên Nhi chứng kiến vẻ mặt lạnh lùng của anh trong những tình huống như vậy. Cô nhìn chăm chú vào Tuấn Anh để thăm dò, nhưng đột nhiên anh lại tiến sát đến một trong nhóm và túm chặt cổ áo, gắn lên từng chữ:
- Cho mày năm giây để nói!
- Tôi… Chúng tôi là đàn em của Năm Đen.
Khi nghe được cái tên quen thuộc, Tuấn Anh lấy máy điện thoại ra và gọi ngay. Chỉ sau vài chuông đợi, giọng nói mà nhóm người kia sợ hãi vang lên:
- Sao vậy chú? Lâu nay lại Rồng gọi cho Tôm?
- Tôi định hỏi thăm ông tử tốt đấy, nhưng mấy thằng đệ của ông vừa dọa phụ nữ tôi nên tôi đang không vui.
- Sao thế? Thằng nào, thằng nào cả gan dám đến quấy rầy nóc nhà chú?
Ba tên bặm trợn nghe đại ca nói lớn liền run rẩy không dám nói gì, nhìn nhau lo lắng. Nhưng Năm Đen cũng không chấp nhận sự việc này và quay sang hỏi Tuấn Anh:
- Thôi đi. Ông nể tôi, hãy để chúng nó về. Tôi sẽ xử lý công bằng, đừng để nóc nhà ông bị tổn thất.
- Được! Tôi cũng không muốn phải làm thêm công việc, nhưng xin lỗi nóc nhà tôi, tôi sẽ làm đúng đắn.
- Được. Làm theo ý ông.
Tuấn Anh tắt máy, không cần phải nói gì thêm, ba tên kia ngay lập tức nhặt ghế và xếp lại như cũ. Họ nhanh chóng xin lỗi và rời đi, tạm thời giải quyết vấn đề. Muốn làm sáng tỏ mọi thứ, Tuấn Anh ngồi xuống ghế và bắt đầu thảo luận với nhóm người này.
- Nói đi! Ai sai đến nhà vợ tao gây sự? Nếu chúng mày dám nói dối, sẽ không còn cơ hội sống sót, không còn cánh tay để ăn cơm, không còn chân để bước đi!
- Thật lòng mà nói, chúng tôi chỉ nhận giao dịch qua điện thoại. Chúng tôi không biết mặt mũi họ.
- Tôi muốn nghe mày nói rõ!
- Tôi nói thật đấy, tôi là bạn của đại ca tôi, chúng tôi không dám nói dối. Nếu mày muốn giết tôi ngay bây giờ, tôi cũng không biết làm gì khác.
Dù biết rõ rằng họ không dám nói quá nhiều, nhưng để dọa, Tuấn Anh vẫn phải làm đến cùng.
- Mạng sống của cả ba mày vẫn do tao kiểm soát, hãy cẩn trọng.
- Chúng tôi biết.
- Nhưng nếu muốn sống sót và không bị trừng phạt bởi đại ca mày, thì phải làm một việc cho tao.
- Được, giao việc cho tôi.
- Hành động tích cực sẽ giúp mày về nhà an toàn hơn. Chỉ thị cụ thể sẽ đến sau.
- Vâng, cảm ơn anh!
Tuấn Anh không mạnh mẽ nhiều từ, chỉ giữ sự thẳng thắn. Sau đó, anh vẫy tay để họ rời đi. Thiên Sơn và nhân viên khác của nhà hàng cũng rời khỏi phòng, chỉ còn lại Tuấn Anh và Nhi.
- Em có sợ không?
- …!!!
Nhi vẫn còn rất hoang mang, hóa ra Tuấn Anh có quá nhiều mặt mà cô chưa hiểu, không biết đến bao giờ mới thực sự hiểu hết. Anh là một bức tranh có quá nhiều chi tiết, mỗi chi tiết lại chứa đựng một câu chuyện riêng biệt. Cảm giác lo lắng tràn đến khiến Nhi ngột ngạt, cô khó chịu, ngay cả trong chiếc xe chở cô về nhà.
Khi cửa xe mở ra, tiếng cửa kéo ra làm Tuấn Anh chú ý. Dường như anh đã nhận ra tâm sự của Nhi, nhưng chỉ còn vài phút nữa là họ sẽ đến nhà, anh quyết định đợi đến sau cùng. Khi họ lên đến phòng riêng, Tuấn Anh hỏi:
- Có phải em sợ thái độ của anh không?
- Một chút!
Anh không ngạc nhiên trước câu trả lời thẳng thắn của Nhi, chỉ là trong ánh mắt của cô, anh đã cảm nhận được một sự xa cách.
- Người tôi gọi điện hôm nay là bạn cùng thời trung học của tôi. Hắn có vẻ hung dữ, nhưng không phải là người xấu.
- Em không biết nữa!
- Thực sự, nhiều người thường tự áp đặt đánh giá tiêu cực về những người thuộc xã hội đen. Nhưng thực tế, vẫn còn rất nhiều người trong họ giữ tư duy công bằng, và công việc họ làm không luôn liên quan đến bạo lực.
- Em muốn nghỉ ngơi một chút. Em thấy hơi mệt.
- Được, em đi nghỉ. Đến giờ cơm, anh sẽ gọi em dậy.
- Vâng.
Nhi đứng dậy và đi vào phòng, còn Tuấn Anh ở lại ngoài để nhảy lên làm việc tại phòng làm việc riêng. Trong đầu Nhi, chỉ còn là lo lắng về mối quan hệ với Tuấn Anh, cô không thể hiểu rõ anh, và có vẻ như có quá nhiều bí mật còn giữ kín.
Bản nhạc chuông quen thuộc giật mình vang lên, chấm dứt suy nghĩ của Tuấn Anh. Anh nhìn vào số điện thoại của Thiên Sơn, nghe máy và điều chỉnh tâm trạng của mình.
- Tôi đây!
- Em đã chuẩn bị xong rồi!
- Tốt, hãy triển khai nhanh chóng. Hãy theo dõi mọi thứ chặt chẽ!
- Em hiểu rồi!
- À… Không cần phải báo cáo với bố tôi về chuyện này.
- Dạ, em biết ạ.
Khi kết thúc cuộc gọi với trợ lý, Tuấn Anh nhận ngay cuộc gọi khác, là từ em gái Ngọc Anh. Thường xuyên nói chuyện buổi tối, lần này Ngọc Anh lại chọn giờ trưa, điều này khiến Tuấn Anh hơi ngạc nhiên, nhưng anh không để em gái phải đợi và ngay lập tức bắt máy.
- Sao vậy? Có chuyện gì đặc biệt hôm nay không?
- Em chỉ quan tâm anh thôi, anh giữ gìn sức khỏe không?
- Hửm! Cô giáo nay rảnh vậy?
- Anh ơi, cái giọng tự tin nhỉ!
- Nói đi, có việc gì cần anh giúp?
Làm anh trai, Tuấn Anh thường cho rằng em gái sẽ nhờ vả, nhưng Ngọc Anh quen với tính cách của anh nên không có lời phản đối nhiều như khi còn nhỏ. Giờ đây, với gia đình và công việc của mình, cô trở nên trầm tính hơn.
- Không có chuyện gì cần anh giúp, chỉ là em báo tin thôi!
- Tin gì vậy? Nói nhanh đi!
- Hết tháng này em chuyển về gần nhà dạy học đây!
- Ơ… Sao lại vậy? Nhóm của em đi vùng cao chỉ một năm thôi mà?
- Vâng, nhóm của em có kế hoạch nhưng có người muốn ở lại lâu dài, còn em vì gia đình nên chỉ đi một thời gian thôi. Em cũng coi như đã góp một phần công sức bé nhỏ, không cần phải bận lòng nhiều nữa.
- Từ khi làm vợ, suy nghĩ cô cũng chín chắn hơn nhiều rồi đấy!
- Đừng có mà chê em như thế! Em là cô giáo dạy văn mà!
- Dạ, thưa cô!
Sau vài câu chuyện vui vẻ, Ngọc Anh chuyển qua nói về bé Tôm và Nhi. Tuấn Anh đã biết lâu nhưng chưa khi nào em gái đề cập trực tiếp về vấn đề riêng tư này. Khi nghe Bảo An nói, cô trở nên tò mò.
- Anh này, sao chuyện tán tỉnh Nhi của anh tiến triển đến đâu rồi?
- Bình thường thôi, cả nhà đều biết em không có ý kiến sao giờ lại hỏi anh?
- Vì thấy bé Nhi cũng đáng yêu và giờ lại chuẩn bị có thêm đứa bé nữa, anh không nghĩ là anh muốn hai đứa cháu gọi người khác là mẹ chứ?
- Không bao giờ!
- Vậy thì em hỏi tình hình hai người sao rồi?
- Đang có chút tiến triển, nhưng hôm nay vừa xảy ra một chuyện. Có vẻ như con đường còn phải đi còn rất xa!
Anh trai tỏ ra trầm ngâm khi nói về điều này, làm cho Ngọc Anh hỏi:
- Chuyện gì khiến anh buồn bã như vậy? Kể em nghe đi!
- Nhớ Năm Đen không?