Nhân duyên khó tránh chương 4 | Cách ứng xử

16/01/2024 Tác giả: Hà Phong 178

Tuấn Anh ban đầu không dự định tham gia chuyến từ thiện, nhưng do bố mẹ có việc đột xuất nên anh quyết định thay thế họ. Hạ Trâm, khi thấy Tuấn Anh sẽ tham gia, tỏ ra hớn hở và chủ động ngồi cùng anh trên xe, để lại em họ Ái Vân một mình. Hạ Trâm hỏi về lí do anh tham gia:

  • Anh tưởng anh không đi được chứ?
  • Bố mẹ bận, nên anh đi thay.
  • Thì em vui quá!

Khi trên đường, Hạ Trâm tỏ ra hạnh phúc và tỏ tình với Tuấn Anh:

  • Ai cũng biết chúng ta là một đôi rồi, anh cứ phải giữ kín làm gì! Em chỉ muốn dựa vào vai anh thôi!

Anh giữ im lặng, nhưng Hạ Trâm vẫn thể hiện sự hạnh phúc và nói:

  • Ước gì con đường này dài thêm để em ở bên anh lâu hơn.
  • Đừng mơ mộng, hãy thực tế chút đi!
  • Em nói thật, được ở bên anh, em đánh đổi tất cả!

Những lời Tuấn Anh cho là sến súa, nhưng sau này khi trái tim anh rung động, anh thay đổi quan điểm. Trên đường, Hạ Trâm ngủ gật, và Tuấn Anh, sau khi hứa sẽ ôm em khi xong công việc, giữ lời hứa và thư giãn mắt.

Cuối cùng, đoàn đến nơi, và sau khi làm việc, họ nghỉ tại nhà văn hóa. Hạ Trâm, mặc dù chán chường, nhưng giữ hình tượng và cố gắng kiên nhẫn. Trong chuyến đi, họ gặp Nhóm Thiện Nguyện của Ngọc Nhi, người mà Tuấn Anh từng quen. Cuối cùng, Tuấn Anh và Ngọc Nhi gặp nhau khi rửa chân tay. Tuấn Anh là người đầu tiên nói:

  • Trùng hợp quá! Em cũng lên đây à?
  • Vâng, đi cùng các cô chú ở phường. Anh đi cùng công ty à?
  • Đúng vậy.
  • Tôi rửa xong rồi! Tôi xin phép đi trước!
  • Ừ.

Khi vừa kết thúc lời nói ngắn gọn, Ngọc Nhi đột nhiên phải đối mặt với hai người mà cô không muốn gặp, chị họ Ái Vân và Hạ Trâm. Mặc dù chị Ái Vân không liên quan đến chuyện của Nhi, nhưng với tính cách kiêu căng và thâm hiểm của chị, Nhi vẫn tránh xa. Ngọc Nhi không muốn tương tác nhiều, cô lạnh nhạt bước đi. Tuy nhiên, Hạ Trâm cố ý giữ cô lại và hỏi:

  • Ơ… Ngọc… Ngọc Nhi phải không?
  • Vâng. Chào chị!

Dù sự cố từ bốn năm trước chỉ có Ái Vân và Tấn Sang biết, nhưng Hạ Trâm cũng muốn tìm hiểu. Ngọc Nhi, không muốn nói nhiều, thể hiện sự lạnh lùng và cố tình tránh. Hạ Trâm, tưởng Nhi sẽ giải thích, nhưng thất vọng khi cô chỉ nói:

  • Nơi đây không cấm ai cả, cứ có tâm là đến được thôi!

Chuyện không hẹn trước của Ái Vân cũng không khiến Nhi quan tâm. Ngọc Nhi, không quan tâm đến thái độ của họ, bước đi mà không để ý.

Nhà văn hóa xã có không gian rộng, và chỗ ở thoải mái, chỉ có điều phòng tắm hơi chật. Nhi đã chờ lâu để tắm, và khi cô đang lấy nước thì nghe tiếng động lạ. Nó khiến Nhi giật mình, đánh rơi gầu nước xuống giếng. Nghe tiếng Nhi làm mất tập trung, Tuấn Anh nói:

  • Sao không lấy nước đi còn đứng ngây ra vậy?
  • Ờ… Tôi…
  • Sao vậy?

Mặc dù đã hết sợ, nhưng Nhi vẫn giấu sự giật mình và kể lí do chậm lấy nước:

  • Tôi lỡ tay làm rơi cái gầu múc nước rồi!
  • Vậy sao không vào gọi người giúp lại cứ đứng đây?
  • Tôi định vào thì thấy có người ra nên dừng lại.
  • Thế mà tôi lại tưởng em bị ma rừng ở đây bắt mất vía rồi!
  • Ma nào bắt được tôi chứ! Mà anh xem có cách nào lấy được cái gầu đó đi chứ không cả tôi và anh đêm nay mất ngủ đấy!
  • Tôi ở bẩn quen rồi nên một đêm không tắm cũng chả sao.
  • Thế tôi đi vào tìm người vậy!
  • Cầm giúp tôi cái đèn pin.
  • Anh định với tay không à?
  • Động não chút đi!
  • …!!!

Mặc kệ Ngọc Nhi đứng ngơ ra, Tuấn Anh vẫn tập trung tìm kiếm. Cuối cùng, anh tìm thấy một cây dài, nhưng để kéo chiếc gầu lên, cần phải có một cái móc. Anh thấy Nhi đứng gần và quyết định tháo dây thép buộc từ tấm liếp che ra. Nhi ngăn chặn:

  • Anh định phá của công đấy à?
  • Mượn tạm chứ ai gọi là phá! Mà em có muốn tắm không, hay là đứng đây để muỗi nó cắn?

Ngọc Nhi phản ứng vội vàng:

  • Không muốn, nhưng tôi phải đứng từ nãy giờ à? Hỏi kì cục!
  • Vậy soi vào đây để tôi làm cho nhanh!

Tuấn Anh nhanh chóng giải quyết vấn đề và lấy nước đầy thùng cho cả hai. Ngọc Nhi, đã chờ lâu, tắm vội vàng và chạy vào trước. Trong khi Tuấn Anh vẫn chưa muốn ngủ, anh ra ngoài ngồi hóng gió. Ngọc Nhi đứng đó một lúc, nhưng vì tò mò, Tuấn Anh lại đến hỏi:

  • Có biết mấy giờ rồi không mà còn đứng đây để muỗi cắn?
  • Anh cũng đã đi ngủ đâu mà còn hỏi tôi câu đó!

Ngọc Nhi không chịu tâm sự với ai, và Tuấn Anh cũng không nói nhiều. Cuối cùng, Ngọc Nhi rời đi mà không để ý.

Trong khoảnh khắc yên bình, ánh đèn điện thoại giữa bóng đêm bắt đầu thu hút sự chú ý. Anh đứng lại gần Ngọc Nhi, và cả hai ngồi nhìn chung quanh. Không khí yên tĩnh và tĩnh lặng, chỉ có âm thanh của muỗi và tiếng ếch nhái. Anh đề xuất:

  • Nếu không muốn bị muỗi cắn, em nên vào trong.
  • Không sao, tôi chịu được.

Ngọc Nhi đứng đó, muỗi tấn công. Anh vội lên tiếng:

  • Có biết mấy giờ rồi mà còn đứng đây cho muỗi cắn?
  • Anh cũng đã đi ngủ đâu mà còn hỏi tôi câu đó!

Anh chẳng nói gì thêm và Ngọc Nhi, không muốn chấp nhận sự quan tâm, chỉ quay bước đi.

Trong bóng đêm yên bình, Tuấn Anh và Ngọc Nhi ngồi lặng lẽ. Đến khuya, Tuấn Anh đi vào ngủ, và Ngọc Nhi cũng làm điều tương tự.

Theo kế hoạch, sau công tác từ thiện, cả hai đoàn sẽ trở về ngay sáng hôm sau. Tuy nhiên, xã có ý định mời họ ở lại ăn trưa để cảm ơn. Dù món ăn không phải là đặc sản, nhưng cả hai trưởng đoàn đều đồng ý, mong muốn có thêm thời gian nghỉ ngơi và thăm thú cảnh đẹp tự nhiên nơi này.

Tuấn Anh cũng đồng ý để bản thân trải nghiệm sự thoải mái của tự nhiên. Dù không đến vào lễ hội hoa hay mùa lúa chín, nhưng Bình Liêu vẫn hiển nhiên đẹp và yên bình.

Thiên Sơn và Tuấn Anh được hướng dẫn đến khu ruộng bậc thang, nơi được nhiều người ca ngợi. Khi đến, Thiên Sơn không giữ được sự kinh ngạc:

  • Oa… Đẹp thật đấy! Mỗi nơi đều có vẻ đẹp riêng, Sếp nhỉ?
  • Ừ. Lần sau đến mùa lúa chín, cậu dẫn bạn gái đến đây nhé! Đảm bảo đẹp hơn nhiều!
  • Em làm gì đã có bạn gái chứ!
  • Vậy cố mà kiếm đi!
  • Sếp tưởng cố mà dễ à? Duyên số cả đấy! Nói không phải mê tín, nhưng câu đấy là đúng đấy Sếp ạ!
  • Lắm chuyện!

Hai người tiếp tục hành trình, Thiên Sơn phát hiện nhóm của Hạ Trâm đang tự sướng chụp ảnh. Anh trêu chọc Tuấn Anh:

  • Kìa Sếp! Ra chụp chung với người ta đi!
  • Tôi không thích chụp ảnh! Đi thôi!
  • Ô… Vừa nãy Sếp bảo nơi này đẹp, đã vội bỏ đi thế là sao?
  • Ngắm vậy đủ rồi, tránh làm phiền mấy chị em phụ nữ sống ảo. Nhưng nếu cậu thích, ở lại làm nhiếp ảnh gia giúp họ đi!
  • Vậy Sếp đi ngắm cảnh một mình tiếp nhé, em ở lại hỗ trợ chị em một tay!
  • Đúng là…
  • Sếp đừng có nói em mê gái chỉ là em tạo cơ hội cho mình tìm hiểu phụ nữ độc thân thôi!
  • Biến đi!

Thiên Sơn còn nói nhiều, nhưng Tuấn Anh đã bước đi một mình. Dọc theo đường dốc núi, mặc dù đầy khó khăn, nhưng vẻ đẹp tự nhiên của từng nơi lại tạo nên bức tranh tuyệt vời. Khi anh rẽ khỏi con đường chính, anh nghe tiếng trẻ con đùa giỡn. Tò mò, anh tiến về phía tiếng đó và thấy cảnh bọn trẻ cùng một cô gái đang làm bếp nướng. Cô gái đó chính là Ngọc Nhi.

Mặc dù mặt lấm lem và đen nhưng trên khuôn mặt của cô tỏ ra rất vui vẻ. Tuấn Anh dừng lại, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng hạnh phúc trước khi Ngọc Nhi nhắc nhở bọn trẻ:

  • Khoai chín rồi đó! Mình lấy ra ăn thôi!
  • Sắn cũng chín rồi chị ơi.
  • Ừ. Để chị lấy cho không nóng đó!
  • Oa… Thơm quá đi…

Mỗi đứa cầm một củ khoai nhỏ, củ sắn nhỏ, háo hức bóc ăn. Tuấn Anh cũng muốn thưởng thức hương vị của khoai sắn ở đây, anh bỏ qua vẻ ngần ngại, nghiêm túc và nói:

  • Các em có thể cho chú ăn cùng không?
  • Chú Tuấn Anh! Chú ăn của em này… Của em nữa…
  • Chú cảm ơn nhé! Chú lấy một củ thôi, mấy em ăn đi!
  • Khoai ngọt và thơm lắm chú ạ! Chị Nhi nướng đấy chú!
  • Thế thì chú phải thử ngay mới được!

Bảo ăn một củ nhưng do hương vị quá ngon, Tuấn Anh làm liền mấy củ. Ngọc Nhi không ngăn cản:

  • Chúng tôi chưa ăn hết củ thứ hai đâu.
  • Bọn trẻ đã nhường cho tôi rồi, em có vẻ khó khăn nhỉ?
  • Anh tham ăn vừa thôi!
  • Là do em ăn chậm chứ không phải tôi tham ăn!
  • Anh…

Hai người vẫn nói chuyện về củ khoai và củ sắn, trong khi đó, Hạ Trâm, Thiên Sơn và Ái Vân đến. Khi chứng kiến cảnh hai người lớn cùng với lũ trẻ cười đùa vui vẻ, Trâm có chút không hài lòng. Từ ngày quen nhau, Tuấn Anh vẫn chiều theo ý của Hạ Trâm nhưng chưa bao giờ anh cười thoải mái. Điều này không vừa mắt Hạ Trâm, và cô ta còn gặp khó khăn hơn khi Ái Vân đang tìm cơ hội để chọc ghẹo.

Ái Vân vờ như đang ghé tai Hạ Trâm nói thầm:

  • Chị yêu, đừng để cô ấy hớt mất chàng đẹp trai nhé! Hãy phòng ngừa hơn!
  • Con bé đó muốn đấu với tôi à? Cứ để tôi lo!
  • Hãy cẩn thận hơn chị ơi!
  • Cô ấy mất trinh, quá khứ rụt rè và không học hành đúng cách. Tôi không cần phải lo.

Hạ Trâm giữ bản tính đa nghi, cô ta rất lưu tâm nhưng không muốn ai phát hiện sự lo lắng của mình. Cô ta giữ vẻ vô tư và tiến lại gần nhóm. Cả đám cười vui vẻ:

  • Anh chơi với bọn trẻ thấy vui đấy mà, sao không rủ em theo?
  • Bọn em mải sống ảo, thôi để Sơn làm nhiếp ảnh gia vậy.
  • Giận anh ghê cơ.
  • Mọi người chụp đẹp chưa?
  • Cảnh ở đây đẹp thế chán sao được. Em có ý kiến này, mình chụp chung với các em nhỏ ở đây vài tấm đi!
  • Cũng được!

Ngọc Nhi không muốn chung bầu không khí với nhóm mình không ưa nên từ chối lời mời của Tuấn Anh. Cô nói với đám trẻ:

  • Đến giờ chị phải về cùng mọi người rồi, hẹn các em lần sau nhé! Chị hứa sẽ đến thăm và mang đồ chơi, sách vở cho các em chịu không?
  • Chúng em chờ chị ạ!
  • Ừ, mấy em ở lại cố gắng giúp bố mẹ và học hành nhé, không chỉ có nhóm chị mà còn nhiều nhóm khác sẽ ghé thăm đấy!
  • Vâng, chúng em hứa ạ!
  • Ngoan lắm! Chị đi trước nhé!
  • Chúng em chào chị Nhi!

Nói lời tạm biệt với đám trẻ, Ngọc Nhi rời đi. Hạ Trâm cảm thấy thái độ của cô ta không làm khó nữa. Ái Vân lại nói:

  • Nhi! Chị Trâm đã nói rồi, cậu còn cố ý không nể mặt ư?

Ngọc Nhi không muốn làm khó khăn ở đây, nên cô trả lời ngắn gọn:

  • Tôi có hẹn về giúp mọi người nấu trưa, để dịp khác nha!

Cô đi mà không để Ái Vân có cơ hội nói thêm. Không khí trở nên gượng gạo, không ai hào hứng chụp ảnh nữa. Mọi người quay về nhà văn hóa, trên đường, Tuấn Anh thấy Ái Vân không vui, anh muốn dạy cô ta một bài học về cách ứng xử.

Bài viết liên quan