Nhân duyên khó tránh chương 5 | Số điện thoại Tuấn Anh

17/01/2024 Tác giả: Hà Phong 51
  • Tôi nghĩ Ái Vân có lẽ đã thấy hài lòng với những gì đã đạt được, phải không? Tại sao đến bây giờ còn muốn tạo khó khăn cho người đã bị tổn thương đến như vậy?
  • Anh… Anh nói như vậy có ý gì ạ?
  • Thực tế là tôi không muốn nhắc lại chuyện xưa, nhưng tôi cảm thấy Ái Vân có vẻ không muốn để quá khứ yên bình. Cô ta không nghĩ rằng mọi bí mật sẽ được giữ kín mãi, đúng không? Không phải ngẫu nhiên vào một buổi sáng cách đây bốn năm, cô và bạn trai cũ của mình đã chứng kiến sự việc như vậy.
  • Anh…
  • Tôi không theo đuổi vụ án này không phải vì tôi không có khả năng, mà là vì tôi không muốn. Hơn nữa, nếu người bị hại không cảm thấy cần thiết, tôi sẽ không can thiệp. Tôi nghĩ người khôn ngoan nên biết trân trọng những gì mình đạt được, không nên mất hết liêm sỉ và tạo ra xung đột không cần thiết. Đôi khi, cố gắng quá mức có thể dẫn đến hậu quả không lường trước được.
  • …!!!

Tuấn Anh quyết tâm đưa công bằng trở lại cho Nhi, dù có gặp khó khăn, nhưng anh không ngờ rằng Ái Vân, người biết rõ nhất về vụ án, lại giữ kín thông tin đó trước chị em của mình. Anh nghĩ rằng khi biết anh quen Hạ Trâm, ít nhất Ái Vân sẽ chia sẻ với chị họ về sự việc đã xảy ra, nhưng thái độ của cô ta khiến anh thất vọng.

Ái Vân không khỏi bất ngờ khi nghe những lời này, nhưng sự ngạc nhiên của cô không thể sánh kịp với sự bất ngờ và xấu hổ của Hạ Trâm. Anh tiếp tục nói:

  • Có vẻ như em nghĩ rằng em đã biết mọi thứ thông qua chị em của mình, nhưng ánh mắt bất ngờ ấy đã chứng minh rằng em không biết anh liên quan đến Nhi như vậy đúng không? Điều này là do cô em họ gây ra, nhưng khi biết anh và em quen nhau, em lại không nói rõ với chị em. Trò này thật là khó hiểu!
  • Anh… Chính anh đã là người ấy, phải không?
  • Đúng vậy!
  • …!!!

Hạ Trâm ngày càng tỏ ra tức giận, nhưng thay vì an ủi, Tuấn Anh muốn làm rõ hơn về tình huống:

  • Đây là quá khứ và không phải là sự tác động chủ động từ cả hai bên, nhưng nếu em không thể chấp nhận, chúng ta có thể dừng lại ở đây. Tôi tôn trọng quyết định của em!
  • Em cảm thấy buồn chút, nhưng đó chỉ là chuyện không may. Quan trọng nhất là giữ cho giữa chúng ta không tạo ra hậu quả nào phức tạp.
  • Em hiểu rồi, anh và Nhi chỉ là những người quen biết, không có gì nghiêm trọng hơn cả.
  • Đúng, em tin anh!

Mặc dù muốn kết thúc cuộc trò chuyện, nhưng thái độ khó chịu và ngạo mạn của Ái Vân khiến Tuấn Anh không thể không chú ý:

  • Em nên khuyên em họ chú tâm vào học hành hơn, việc chiếm đoạt người yêu của người khác có thể mang lại may mắn, nhưng việc tốt nghiệp đại học không phải chỉ cần tiền là có thể giải quyết được.
  • Trong khi cảm thấy tức giận với Ái Vân, Hạ Trâm buộc phải nhịn chịu và trả lời Tuấn Anh:
  • Thực sự, tôi cảm thấy buồn, nhưng đó chỉ là chuyện không may. Quan trọng nhất là giữ cho giữa chúng ta không có hậu quả phức tạp nào.
  • Vâng, em cũng hiểu rồi. Anh và Nhi không có gì nghiêm trọng cả.
  • Đúng, em tin anh!

Dù muốn kết thúc cuộc trò chuyện, nhưng thái độ không hài lòng của Ái Vân khiến Tuấn Anh buộc phải nói thêm:

  • Em nên nhắc nhở em họ chú tâm vào việc học hành, chiếm đoạt người yêu của người khác không phải là giải pháp tốt.

Hạ Trâm, mặc dù cảm thấy bực tức trong lòng khi bị Tuấn Anh nhắc nhở, nhưng trên đường đi như vậy, cô không dám mắng mỏ Ái Vân vì không muốn tạo ra xung đột không cần thiết. Cô quyết định giữ giận và đợi đến khi về nhà để trút giận.

Đến bữa ăn trưa, Hạ Trâm phát hiện cô ngồi đối diện Tuấn Anh, và mọi sự không hài lòng của cô tăng lên. Dù cô biết họ từ chối liên lạc với nhau sau đêm ấy, nhưng cái nhìn của Tuấn Anh dành cho Ngọc Nhi vẫn khiến cô thấy bất ổn. Sự bất mãn và khó chịu của Hạ Trâm chỉ dừng lại khi bữa ăn chính thức kết thúc.

Sau khi nhóm của Nhi rời Bình Liêu về Hà Nội, Hạ Trâm quay về nhà mẹ ở Hải Phòng để đón con trai. Cả hai mẹ con ở lại với ông bà một đêm, và sáng hôm sau, họ trở lại Hà Nội.

Cuộc sống của Ngọc Nhi, bà mẹ đơn thân, đã ổn định hơn nhiều sau những ngày khó khăn. Bây giờ, cô sở hữu hai nhà hàng cơm chay nổi tiếng, nhưng điều quan trọng nhất là đứa con tên Tuấn Nghiêm – hay còn được gọi là Tôm. Mặc dù quá khứ có những thách thức và sỉ nhục, nhưng Ngọc Nhi đã vượt qua mạnh mẽ và con trai là nguồn động viên, sức mạnh để cô tiếp tục đối mặt với cuộc sống.

Khi Hạ Trâm biết Tuấn Anh là người đã chia đêm với Ngọc Nhi từ bốn năm trước, cô lo lắng. Mặc dù cô biết hai người không liên lạc từ đêm đó, nhưng khi gặp nhau lần này, cô không thể hoàn toàn tin tưởng. Cô nghĩ rằng có thể mối quan hệ giữa họ có thể tái sinh, và cô muốn giữ Tuấn Anh trong tay để đảm bảo an ninh tâm lý cho mình.

Nhân dịp thành công với việc góp vốn, Hạ Trâm đã mở cuộc trò chuyện với bố của mình và bố của Tuấn Anh về tương lai của hai người. Tuy nhiên, cô tiếc nuối khi gia đình của Tuấn Anh không chấp nhận chuyện này vì sự khác biệt về địa vị xã hội.

Trong gia đình của Trung Kiên và Thùy Dung, hạnh phúc của con cái luôn được ưu tiên, và họ luôn tôn trọng quyết định của các con. Trong cuộc nói chuyện với ông Khoa, bố của Tuấn Anh, Trung Kiên thể hiện quan điểm mạnh mẽ:

“Chúng ta hôm nay bàn về công việc, còn chuyện tương lai của các con, họ sẽ tự quyết định. Khi bọn trẻ thấy đủ chín mùi, chỉ cần thông báo với cả hai bên và trách nhiệm của chúng ta là hỗ trợ họ có một đám cưới như mong muốn!”

Ông Khoa, hiểu rõ tính cách của Trung Kiên, không ép buộc mà tôn trọng quyết định của con cái, chỉ nhấn mạnh sự tự do và tôn trọng lựa chọn cá nhân.

Sau cuộc trò chuyện, ông Khoa quyết định về nhà. Gặp con gái khi cô vừa trở về, ông nhăn mặt và lắc đầu:

“Bố nó không phải là người dễ bắt nạt. Chúng ta đã xem thường họ quá nhiều. Bố nghĩ rằng việc đầu tư vốn chỉ cần chờ đợi ngày nhận lợi nhuận, không cần ép buộc họ vào những chuyện trăm năm. Còn việc Tuấn Anh với con tiếp tục giao tiếp như bình thường, chăm sóc quan tâm, chẳng cần bố phải thúc giục, để tránh tình trạng phiền phức!”

Hạ Trâm cũng có ý kiến về mẹ kế của Tuấn Anh, Thùy Dung. Cô tỏ ra tức giận và không giấu diếm sự khinh bỉ:

“Cái bà nửa mùa kia chỉ biết lừa dối bố anh ấy khi thấy gia đình giàu có. Bố nghĩ bỏ vốn đầu tư rồi chỉ cần đợi lợi nhuận, không cần ép buộc họ vào những chuyện xa vời. Mẹ kế cô ta chỉ là mẹ kế, và bố nghĩ cô ta không đáng khen!”

“Bố đúng hơn ai hết, con hãy làm quen với mẹ kế. Khi có cơ hội vào nhà chồng, hãy nịnh bợ mẹ kế, và khi có cơ hội thực hiện chuyện trăm năm, hãy tự mình giải quyết. Đừng khinh địch, hãy nói tốt với em gái anh ấy, và chăm chỉ quan tâm đến Tuấn Anh. Những vấn đề còn lại, con tự mình giải quyết!”

Hạ Trâm cảm thấy bố thường can thiệp vào chuyện này mà không mang lại kết quả tích cực, chỉ toàn khuyên cô nhẫn nhịn và làm thân với người tên Thùy Dung, khiến cô cảm thấy chán nản. Trong tình hình này, cô tìm đến em họ Ái Vân, người ngay lập tức đưa ra lời khuyên thực tế, thể hiện tính thủ đoạn đặc biệt.

Ái Vân, để chuộc lỗi lầm lần trước với chị họ, đề xuất:

  • Để mọi thứ thuộc về mình, cô cần loại bỏ tận gốc.
  • Cô thật sự ác độc đấy!
  • Chị còn đùa đấy, nhưng em khuyên chị nên chủ động cắt đứt mọi liên kết với hai người đó.
  • Nói thế thì dễ, nhưng từ sau khi trở về từ Bình Liêu, tao chưa thấy dấu hiệu nào liên quan đến họ cả. Cứ đề xuất cắt đứt, chưa kịp làm, nếu Tuấn Anh phát hiện ra tao đang làm điều đó, sẽ có vấn đề lớn.
  • Chị đừng lo, để em làm đi, coi như em chuộc lỗi giấu chuyện của chị về mối quan hệ của anh ấy với nó trong đêm đó.
  • Vậy thì em làm nhưng đừng để ai biết nhé!
  • Chị yên tâm!

Mặc dù đã giữ Tấn Sang về phía mình, nhưng Ái Vân vẫn chưa thấy hài lòng và bị thất vọng khi Tuấn Anh làm mất mặt cô. Sự căm ghét của cô đối với Ngọc Nhi càng gia tăng. Ái Vân nhanh chóng xác định địa chỉ nơi Ngọc Nhi sống và biết rằng cô ta đang sống khá tốt, khiến cô càng ghen tị.

Hai nhà hàng cơm chay của Ngọc Nhi từ khi mở cửa đến nay luôn tuân thủ quy trình kiểm duyệt chất lượng thực phẩm, không bao giờ xảy ra trường hợp ngộ độc. Cô luôn đặt sức khỏe của khách hàng lên hàng đầu, mọi người đều tin tưởng và ủng hộ cô. Tuy nhiên, sau bốn năm kinh doanh, nhà hàng thứ hai của cô lại phải đối mặt với tình trạng khách hàng bị ngộ độc.

Vào buổi tối đông đúc, khi Ngọc Nhi đang giúp đỡ nhân viên bếp, quản lý chạy đến báo cáo rằng có ba bàn khách có dấu hiệu ngộ độc. Nhi không ngần ngại và nhanh chóng tiếp cận để xem xét tình hình, nhưng bất ngờ những người xung quanh bắt đầu làm ồn, la ó về sự thất đức của nhà hàng. Thậm chí, có người chỉ trích cô. Thay vì hoảng sợ, Ngọc Nhi giữ bình tĩnh, gọi xe cấp cứu và đảm bảo cứu người là ưu tiên hàng đầu.

Cô không hiểu tại sao cảnh sát đến ngay khi xe cấp cứu mới đến, nhưng cô không sợ hãi, tiếp tục xử lý tình huống một cách bình tĩnh. Cô thậm chí đề xuất công an ở lại để thu thập chứng cứ và làm việc với quản lý nhà hàng, trong khi cô sẽ đến bệnh viện kiểm tra tình trạng sức khỏe của khách hàng. Cô chắc chắn sẽ không bỏ trốn và sẵn lòng chịu trách nhiệm, nhưng trước khi làm điều đó, cô muốn hiểu rõ tình trạng sức khỏe của khách hàng trước.

Cảnh sát cũng hiểu và không phản đối ý kiến của cô, một đồng chí được gửi theo để thu thập thông tin chi tiết về tình hình ngộ độc. Sau một khoảng thời gian đợi đợt tại bệnh viện, cô nhận được thông tin rằng có mười một người bị ngộ độc, nhưng may mắn là họ đều được xử lý kịp thời và không ai mất mạng.

Ở địa phương này, Ngọc Nhi quen biết với Thanh Tuyền, từ đó cô cũng biết đến anh trai của Thanh Tuyền. May mắn là Minh Chiến, anh trai của Thanh Tuyền, làm công an ở đây, giúp việc xử lý sự việc trở nên dễ dàng hơn.

Minh Chiến, mặc dù mới biết Ngọc Nhi qua em gái, nhưng anh cảm nhận cô không phải là người vì lợi nhuận mà bất chấp mọi thứ. Anh quyết định gặp Ngọc Nhi để thảo luận chi tiết hơn:

  • Em có thể giải thích rõ hơn về sự việc không?
  • Tôi mở nhà hàng được bốn năm, nếu chỉ vì lợi nhuận, chắc chắn không thể duy trì được đến giờ này. Bỏ qua vấn đề lợi nhuận, điều em muốn nhấn mạnh là từ trước đến giờ, tất cả thực phẩm nhập vào nhà hàng của chúng tôi đều được kiểm định chất lượng an toàn thực phẩm. Sự cố hôm trước khiến tôi rất bất ngờ và hoang mang.
  • Chưa bao giờ xảy ra không có nghĩa là mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát của em đâu.
  • Tôi hiểu ý anh, nhưng vấn đề của em là từ những lô hàng mới nhập về, cả hai nhà hàng đều sử dụng nhưng chỉ có nhà hàng thứ hai bị ngộ độc, đặc biệt là chỉ có ba bàn góc trong cùng bị. Điều này khiến tôi cảm thấy rất kỳ lạ.
  • Anh nghi ngờ ai đó trong hai nhà hàng không?
  • Đến giờ này, tôi vẫn chưa có nghi ngờ nào cả.

Minh Chiến ghi lại những gì Ngọc Nhi nói và bắt đầu suy nghĩ lại. Sau đó, anh đặt một câu hỏi:

  • Nhà hàng của em có tuyển nhân viên mới không?
  • Tuyển nhân viên mới à?
  • Đúng.
  • Anh đang nói về…

Ngọc Nhi nhìn thẳng lên, Minh Chiến liền gật đầu:

  • Đúng như em đang nghĩ!
  • Không lẽ nào…
  • Bắt đầu rà soát từ những nhân viên mới đi! Nếu có vụ ngộ độc, thì dù ăn nhanh hay ăn ít, cả nhà hàng đều bị ảnh hưởng chứ không chỉ có ba bàn như vậy.
  • Em hiểu rồi! Cảm ơn anh nhé!
  • Được rồi! Hãy bình tĩnh, tôi sẽ bảo Thanh Tuyền đến giúp em.
  • Vâng. Em cảm ơn ạ!

Với sự hỗ trợ của Minh Chiến, Ngọc Nhi có thể quay về nhà để giải quyết mọi vấn đề. Sau cuộc họp với quản lý, cô nhận ra có một nhân viên nam mới làm việc được một tuần, nhưng sau đó nghỉ và không xuất hiện lại. Khi Ngọc Nhi và Thanh Tuyền tìm đến địa chỉ được ghi trong hồ sơ, họ phát hiện rằng thông tin đó không chính xác. Nhận biết rằng có người hại mình, Ngọc Nhi kiểm tra tất cả góc quay của nhà hàng và phát hiện một góc camera có thể quay được, tuy không rõ lắm, nhưng khả năng nhận dạng là tới 60%. Cô cũng cung cấp bằng chứng cho công an và Minh Chiến động viên cô:

  • Chúng tôi sẽ tìm ra kẻ gây hại và đưa ra công bằng cho những khách hàng bị ảnh hưởng đột ngột. Luật pháp là công bằng, chúng tôi nhất định sẽ không để kẻ xấu thoát khỏi trách nhiệm pháp lý. Cứ tin tưởng, chỉ là nhà hàng của em tạm thời dừng hoạt động để chờ xử lý vụ án đã!
  • Vâng. Em hiểu ạ!

Mặc dù cơ sở một của Ngọc Nhi không liên quan trực tiếp, nhưng vấn đề này ảnh hưởng một cách gián tiếp đến hoạt động kinh doanh của cô. Tâm lý của khách hàng đòi hỏi sự an toàn trên hết, và vấn đề nhạy cảm như an toàn thực phẩm khiến công việc kinh doanh của Ngọc Nhi trở nên khó khăn.

Nhưng may mắn, hai anh em họ Dương đã nhiệt tình hỗ trợ, và kẻ lẩn trốn cuối cùng cũng bị bắt. Tiếc rằng người chủ mưu vẫn không xác định được danh tính, vì hắn chỉ giao dịch bằng điện thoại từ đầu đến cuối. Đối với kẻ thích ăn chơi và có tiền như nhân viên mới, việc đầu độc ở mức độ nhẹ để kiếm cả trăm triệu là chuyện dễ dàng.

Kẻ đó chỉ biết rằng người chủ mưu là giọng nữ, nhưng không biết đặc điểm cụ thể. Hắn nhận tiền hai lần đầu và lần cuối qua công viên gần thùng rác. Không gặp trực tiếp, không giao dịch qua ngân hàng, và sử dụng sim rác, làm cho mọi thứ khó theo dõi. Cuối cùng, vụ án chỉ tạm kết thúc với tội danh của tên nhân viên gây hậu quả. Tuy nhiên, hồ sơ vẫn được giữ mở để truy cứu trách nhiệm của kẻ chủ mưu.

Mặc dù đã được xác minh rõ ràng, nhưng nhà hàng của Ngọc Nhi vẫn bị ảnh hưởng, và mất khá nhiều thời gian để khôi phục lại hoạt động như trước.

Cuộc sống thường có những thách thức bất ngờ. Đời sống đôi khi không theo đúng hướng mà chúng ta đã dự kiến. Lần này, ông trời lại một lần nữa muốn kiểm tra nghị lực sống của Ngọc Nhi, một người mẹ đơn thân.

Buổi sáng, sau khi đưa con trai đến trường, Ngọc Nhi nhận cuộc điện thoại từ cô giáo, thông báo rằng con trai đang được đưa đến bệnh viện. Nghe tin này, chân tay Nhi bủn rủn, nhưng vì sự sống còn của con trai, cô không thể yếu đuối. Khi đến bệnh viện, bác sĩ nói con trai đã mất máu nhiều, và nhóm máu của con thuộc loại hiếm. Bệnh viện không có đủ máu dự trữ, và nếu không có người hiến máu kịp thời, tình hình sẽ nguy hiểm cho tính mạng của đứa trẻ.

Ngọc Nhi ngã khụy xuống đất khi nghe điều này, nhưng vì sự sống còn của con trai, cô không thể cho phép bản thân yếu đuối. Dù mệt mỏi và yếu đuối, cô phải tìm cách để cứu con trai.

May mắn, Thanh Tuyền xuất hiện và an ủi Ngọc Nhi. Cô bạn này còn nhắc nhở Ngọc Nhi khi tâm trí cô rối bời:

  • Bà hãy gọi điện cho bố nó đi, không thì tình hình này chờ người hiến máu đến bao giờ!
  • …!!!
  • Bà đứng đó làm gì, đừng nói là không có số điện thoại của bố nó đấy nhé!
  • Tôi… Tôi biết nhưng tôi không có số… Chuyện của tôi…
  • Tôi… Tôi cái gì. Thôi kể đi! Anh ta ở đâu, tôi sẽ tìm!

Nhìn vẻ mặt thất thần của Nhi, Thanh Tuyền cũng đau lòng. Bây giờ, nếu không tìm cách liên lạc được với người đàn ông đó, lo lắng sẽ càng tăng. Nhưng đúng lúc đó, Nghĩa gọi điện hỏi về tình trạng của bé Tôm, khiến Ngọc Nhi như được cứu mạng. Cô nhận điện thoại và ánh mắt cô bừng sáng, sau đó nhờ Thanh Tuyền giữ điện thoại và nhanh chóng trả lời em trai:

  • Em… Em giúp chị lấy số điện thoại của anh Tuấn Anh được không?
  • Chị à? Bé Tôm …
  • Gấp lắm rồi! Đừng hỏi chị nữa! Em tìm cách liên hệ với anh ta giúp chị được không?
  • Được rồi! Chị bình tĩnh! Để em lấy số cho!

Vì Nghĩa và Bảo An học cùng khối và thuộc đội tuyển ôn Toán, nên Nghĩa nhanh chóng lấy được số điện thoại của anh trai Bảo An. Từ nay, sự thật về tình hình của bé Tôm không còn là bí mật.

Hiểu rằng tính mạng của con trai quan trọng hơn tất cả, Ngọc Nhi dũng cảm gọi điện cho Tuấn Anh. Điện thoại kết nối, Ngọc Nhi cố gắng giữ bình tĩnh khi nói:

  • Là tôi! Ngọc Nhi đây!
  • ….
Bài viết liên quan