Nhân duyên khó tránh chương 6 | Quyền nuôi con
- Ngọc Nhi?
Ngọc Nhi cố giữ bình tĩnh khi nói, nhưng từ câu thứ hai, cô bắt đầu run rẩy và lắp bắp:
- Vâng… Là… Tôi…
- Sao em có số của tôi? Mà giọng em sao vậy?
- Tuấn Anh?
Cảm giác giọng của cô vừa run nhưng lại rất nghiêm trọng, nên Tuấn Anh không thắc mắc tại sao mà chỉ nói:
- Tôi nghe đây!
- Anh… Anh đến đây cứu con được không?
- …!!!
- Tuấn Anh! Tôi… Tôi biết anh sẽ rất bất ngờ và còn cảm thấy khinh thường tôi nữa, nhưng thực sự là giữa chúng ta đã có một đứa con và giờ nó rất cần sự giúp đỡ của anh!
Tuấn Anh vốn bình tĩnh và thính giác tốt, nhưng những lời anh vừa nghe khiến anh không chỉ bất ngờ mà còn có chút không dám tin nữa. Sợ rằng điều vừa nghe là nhầm lẫn, anh hỏi lại cô với giọng hết sức nghiêm túc:
- Em vừa mới nói gì?
- Chúng ta thực sự có một đứa con trai!
- Có con?
- Xin lỗi đã giấu anh điều này, nhưng có thể nào cho tôi giải thích sau được không? Đứa bé… Nó…Nó không còn thời gian chờ nữa, nếu chậm chễ rất có thể nó… hic…hic…
Mặc dù mập mờ và mông lung, nhưng khi nghe cô nói về đứa bé cần sự giúp đỡ, Tuấn Anh không chậm trễ:
- Em đang ở đâu?
- Bệnh viện A trên Hà Nội! Anh lên tới nơi thì gọi tôi đón!
- Tôi biết rồi!
Tuấn Anh tắt điện thoại ngay lập tức và bảo Thiên Sơn đi cùng mình. Thiên Sơn vội vàng nhận nhiệm vụ:
- Sếp! Sắp đến giờ gặp khách hàng, mà Sếp muốn đi đâu?
- Hoãn lại. À không, ra xe nổ máy đi, tôi sẽ gọi cho bố tôi ngay bây giờ!
- Chuyện…
- Làm nhanh, không cần hỏi!
- Vâng… Vâng…
Khi ngồi lên xe, Tuấn Anh kết nối với điện thoại của bố Kiên và không dành nhiều lời, chỉ nói nhờ ông xử lý công việc giùm mình:
- Bố à! Còn nửa tiếng nữa con có cuộc hẹn với khách hàng, nhưng con có việc gấp phải đi ngay bây giờ, hoãn lại thì không tiện, bố giúp con đi gặp họ nhé! Thư ký sẽ trao đổi với bố ngay bây giờ. Còn việc còn rời đi đột xuất, thì trong tối nay con sẽ báo cáo lại với bố ạ!
- Được rồi! Con cứ đi xử lý việc đi, bố tin con sẽ không tự dưng mà bỏ công ty giữa chừng!
- Vâng. Con cảm ơn bố!
Thiên Sơn thấy Tuấn Anh gấp gáp nhưng nghiêm túc, nên cũng không hỏi thêm và tập trung lái xe đến bệnh viện A. Vừa tới cổng bệnh viện, cả hai đã thấy Ngọc Nhi đứng đợi, bộ dáng lo lắng, hớn hở như vậy, Thiên Sơn đỗ xe để Tuấn Anh xuống trước.
Đúng là rất gấp, nên khi Tuấn Anh xuống xe, Ngọc Nhi vội vàng đi tới và kéo tay anh, nói trong nước mắt:
- Theo tôi nhanh lên!
- Đứa bé sao rồi?
Ngọc Nhi vừa kéo Tuấn Anh vừa kể chuyện về con trai của họ ở trường:
- Sáng nay ở lớp, tổ chức buổi ngoại khóa, khi cả hai cô giáo đang chuẩn bị đồ, không để ý hết, chẳng biết các trẻ nô nhau như thế nào mà khi cô giáo phát hiện, thằng bé đang chảy máu ở đầu và sắp ngất đi. Tôi đến bệnh viện, không gặp được con vì nó đã được đưa vào phòng cấp cứu và chỉ được thông báo rằng nó mất máu quá nhiều và cần tiếp máu ngay, vì nhóm máu của con thuộc nhóm máu hiếm và ở bệnh viện không còn máu dự trữ, nên tôi nghĩ tới anh ngay.
- Vậy à…
Tuấn Anh chưa kịp hỏi câu hết thì tiếng thang máy vang lên, Ngọc Nhi không để ý đến câu chuyện chưa kể hết mà cô lại kéo anh nhanh chóng đến phòng của bác sĩ. Đưa anh vào tới nơi, cô vội nói trong nước mắt:
- Bác sĩ! Đây là bố của con trai cháu! Bác sĩ mau làm xét nghiệm để cứu thằng bé đi ạ!
- Được rồi! Người nhà bệnh nhân hãy bình tĩnh! Nếu đúng là bố đứa bé thì có cơ hội rồi!
- Bác sĩ mau giúp con cháu với ạ!
Nhìn thấy Nhi xúc động quá, bác sĩ phải bảo y tá đưa cô ra khỏi phòng. Còn mình, bác sĩ ngồi lại làm việc với Tuấn Anh. Sau khi lấy mẫu máu xét nghiệm có kết quả phù hợp, Tuấn Anh được đưa vào phòng bệnh của con trai.
Suốt bốn năm, im hơi lặng tiếng giữa Ngọc Nhi và Tuấn Anh với lời xác nhận không có hậu quả nào giữa họ. Lúc này, anh đứng đối diện với đứa con trai bé bỏng. Dù thằng bé đang nằm trên giường bệnh, khuôn mặt tái mét và mặc đồ bệnh nhân, nhưng nếu ai đó xa lạ nhìn thấy, họ sẽ gật đầu xác nhận đây chính là con anh, không có lý do gì họ lại phủ nhận. Ánh mắt anh ấm áp nhìn thằng bé chỉ dừng lại sau khi anh đã tiếp đủ lượng máu cần thiết. Tuấn Anh không rời mắt khỏi con, không nhấp mắt.
- Anh Tuấn Anh! Mời anh nằm xuống đây!
Tiếng cô y tá vang lên nhắc nhở, khiến Tuấn Anh giật mình, nhưng anh vội tiến lại giường và ngồi xuống. Cô y tá lại nhắc:
- Anh nằm xuống đi! Sao cứ ngẩn ngơ ra như lần đầu gặp con thế?
- À… Là tôi hơi lo lắng cho thằng bé!
- Có bố hiến máu kịp thời như thế này, bé sẽ nhanh khỏe lại thôi! Anh yên tâm đi nhé!
- Vâng. Cảm ơn cô!
Anh nằm xuống, nhìn thấy con trai, Tuấn Anh không rời mắt. Cảm giác bất ngờ, niềm vui tràn ngập. Nếu bố mẹ anh gặp đứa bé này, họ cũng sẽ yêu thích nó giống như anh đấy. Ánh mắt ấm áp của anh chỉ dừng lại khi anh đã đủ máu. Tuấn Anh không được ở lại cùng con, phải vào phòng nghỉ khác, lúc này Ngọc Nhi bước vào. Cô cần phải nói rõ vấn đề cho anh nghe, nhưng trước tiên, cô hỏi thăm sức khỏe của anh:
- Anh thấy sao rồi ạ?
- Tôi vẫn khỏe, còn thằng bé, bác sĩ nói cũng ổn rồi nên em đừng quá lo lắng!
- Cảm ơn anh rất nhiều. Nhưng em cũng xin lỗi vì đã giấu chuyện của thằng bé mấy năm qua!
- Tôi nghĩ em làm vậy có lý do của em, nhưng dù là lí do gì, tôi vẫn có quyền được biết con trên đời này! Tôi nói đúng không?
- Vâng. Là tôi không đúng, nhưng thực sự là tôi không muốn gây phiền phức cho anh. Chúng ta không quen biết, chỉ vì thai nghén mà giữ lại, có lẽ không công bằng cho anh, huống chi ngày đó, vì tôi mà anh bị liên lụy.
Nghe lời phân trần và tâm sự lần này, vẫn là ý tứ nghĩ cho anh, Tuấn Anh không dễ dàng bỏ qua như lần trước. Anh quyết định nói thẳng suy nghĩ của mình:
- Chuyện đã xảy ra rồi, tôi không muốn nhắc lại. Nếu em nói vẫn không muốn tôi liên quan, tôi sẽ tôn trọng quyết định của em. Nhưng đối với con, tôi không thể xem như không có gì. Về mặt tình cảm, đạo lý và huyết thống, tôi vẫn có trách nhiệm với con trai của mình. Từ nay, tôi sẽ thay em chăm sóc nó.
- Anh… Anh nói thế là ý gì ạ?
- Ý tôi rất rõ ràng. Em vẫn là mẹ của nó, nhưng từ nay tôi sẽ đón nó về nuôi.
- Không được!
- Tại sao không được? Tôi cũng là bố của nó mà!
- Tôi không thể xa con, con là tất cả của tôi. Nếu không có nó, tôi không biết mình sẽ gặng gống được bao lâu. Anh có thể nhường tôi chăm sóc con được không? Tôi hứa sẽ chăm sóc nó cẩn thận, không để xảy ra việc như lần này nữa!
- Mọi chuyện xảy ra không ai có thể biết trước, vì vậy em đừng hứa. Tôi vẫn giữ quyết định của mình là giành quyền nuôi con.
- Anh…
- Không cần nhiều lời nữa! Bốn năm qua, em đã làm vai trò người mẹ rất tốt, tôi trân trọng điều đó, nhưng từ giờ tôi sẽ thay em chăm sóc con. Em vẫn có thể đến thăm nó mọi khi muốn, tôi không cấm cản, và cả bố mẹ em cũng vậy.
- Tôi không đồng ý!
- Tôi đang nói chuyện rất tình cảm và tạo điều kiện cho em, nhưng nếu em muốn tranh chấp với tôi, chúng ta sẽ phải ra tòa! Nhưng em xác định là sẽ không thắng được tôi đâu.
Lời này khiến cho Ngọc Nhi im lặng, cô nhận ra rằng nếu đưa ra tòa, khả năng thắng lợi của cô là rất thấp. Mọi khía cạnh đều không thuận lợi cho cô, và sự giấu diếm bốn năm đã làm mất lòng tin. Cô suy nghĩ và không tìm ra biện pháp hợp lý. Tuấn Anh tiếp tục:
- Có muốn không phải xa con không?
- Ý anh là sao?
- Dọn đến sống cùng tôi!
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Ngọc Nhi, Tuấn Anh giải thích:
- Đừng hiểu lầm! Tôi đưa ra ý kiến này để em có cơ hội gần con hơn, không có ý gì khác. Dọn về sống cùng chứ không phải cùng giường.
- Tôi hiểu. Nhưng làm sao mà được? Tôi trên trên này, anh ở dưới kia? Không thuận tiện!
- Tôi chỉ đưa ra ý kiến, còn em là người quyết định. Tôi không có nghĩa vụ phải lo nghĩ về lí do của em!
Như thế này chẳng khác gì bảo cô mất tất cả. Bốn năm trước cô bỏ nhà ra đi, đã trải qua những khó khăn lắm rồi. Còn mấy năm sau đó, vất vả xây dựng sự nghiệp và cuộc sống mới, nhưng giờ đây lại phải đối mặt với thách thức mới khi Tuấn Anh xuất hiện. Cô nhìn anh ta với ánh mắt van xin, nhưng anh lại quay đi, coi như không biết gì cả. Thực sự, cuộc sống của cô đầy khổ sở, mỗi lần va vấp đều là mất đi mọi thứ…
Biết mình đang đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng cô cảm thấy động lực mới khi nghĩ về Hạ Trâm. Cô mạnh mẽ hỏi:
- Anh và chị Trâm có đang hẹn hò không?
- Liên quan gì đến em?
- Tại sao không liên quan? Nếu tôi chuyển về sống cùng anh, làm sao anh có thể giải quyết vấn đề với chị ấy?
- Đó là chuyện của tôi, còn em muốn gần con, hãy suy nghĩ và quyết định. Đừng nên hỏi linh tinh nữa!
Cô thất vọng và thấy như không có lối thoát nào. Cô cố gắng trì hoãn:
- Cho tôi thêm thời gian được không?
- Tôi sẽ chỉ đưa thêm thời gian khi thằng bé đã bình phục. Nếu em vẫn chưa đưa ra quyết định khi đó, quyền chăm sóc con sẽ thuộc về tôi!
- Anh…
- Tôi cần nghỉ ngơi, em ra ngoài đi!
Ngọc Nhi bị đuổi ra khỏi phòng, gặp Thiên Sơn đang đi vào. Cả hai từ sau vụ việc và sau đó có gặp nhau vài lần do đi chung với Tuấn Anh, nên cũng hiểu biết nhau một chút. Sơn thấy cô nước mắt ngắn dài, nên lên tiếng động viên:
- Thằng bé đã qua cơn nguy hiểm, Nhi đừng lo lắng nữa!
- Cảm ơn anh! Anh ngồi đi!
- Thực ra anh cũng có một vài điều muốn nói. Nếu trước đây em không muốn dây dưa với Sếp của anh, anh cũng hiểu. Nhưng giờ giữa hai người có đứa bé, tốt nhất là để anh ấy có trách nhiệm và cũng để nó biết bố mình là ai, giúp nó đỡ tủi thân em ạ!
- Vâng, em hiểu. Nhưng anh ấy vẫn có mối quan hệ riêng tư, em sợ rằng sự xuất hiện của nó sẽ khiến mọi người khó xử và ảnh hưởng đến hạnh phúc sau này của anh ấy.
- Nếu người phụ nữ đến với anh ấy mà không muốn thông cảm với chuyện này, thì anh chắc chắn Sếp anh sẽ không đón nhận. Tình yêu không thể ích kỷ, yêu người của mình thì cũng phải yêu thêm đứa con. Không có khó khăn hay mất mát gì cả.
- …
Ngọc Nhi nghe đến đây, cô trầm ngâm và suy nghĩ. Thực sự, cô không biết phải làm thế nào nữa. Tôm là tất cả đối với cô, mấy năm qua, cô đã vượt qua mọi khó khăn bằng sự mạnh mẽ nhờ có đứa con trai bé bỏng này. Nếu giờ Tuấn Anh tách con ra khỏi cô, thì cô sẽ sống sao đây…?
Thanh Tuyền, lúc này vừa mua đồ ăn về thì nhìn thấy Ngọc Nhi đang khóc, và anh chàng đứng bên cạnh đang nhìn cô với ánh mắt quan tâm. Tuyền hiểu lầm rằng đó là người đàn ông làm bạn của cô, đột nhiên máu nóng của Tuyền bùng phát. Cô không hỏi, ngay lập tức Tuyền quay ra tấn công Thiên Sơn:
- Này anh! Anh dám ăn hiếp bạn tôi hả?
- Tôi…
- Cái thứ đàn ông ăn xong bỏ đâu chạy đó, làm mất hút cả đứa con, giờ lại muốn o ép bạn tôi à? Đã thế hôm nay tôi sẽ cho anh nếm mùi lợi hại!
Thấy Tuyền giơ tay, múa chân sẵn sàng tấn công Thiên Sơn, Ngọc Nhi vội vàng đứng lên, cố gắng ngăn chặn. Tuyền có máu nóng, cô không đủ sức lực để can ngăn, miệng vẫn cứ lạc quan:
- Bà đừng sợ, ở đâu cũng có thể gặp, cả bệnh viện và đồn công an cũng không là gì. Đập vỡ cái thằng sở khanh này ra thôi!
- Tuyền! Bình tĩnh lại đi!
- Không cần hiền với loại đàn ông này! Cho tôi…
Sức lực của Ngọc Nhi gần như không đủ để chống đỡ người bạn hăng tiết của mình. Tuy nhiên, cô vẫn cố gắng kêu lên để ngăn chặn:
- Nhầm… Nhầm rồi! Đây không phải người đó đâu Tuyền!
- Hả???
Đối diện với sự giải thích của Ngọc Nhi, Thanh Tuyền mới dừng lại. Khi nhận ra sự nhầm lẫn, Nhi giúp cô bạn ngồi xuống và giải thích:
- Không có ai là sở khanh cả, bà chưa biết chuyện của tôi nên đoán mò rồi làm hành động xấu hổ thôi.
- Ai bảo bà đến bố của con còn không biết số điện thoại, tôi chả tưởng…
- Tưởng cái đầu bà ấy. Tính tình như hổ cái. Đây là anh Sơn, trợ lý của bố Tôm. Chuyện của tôi và bố thằng bé chỉ là không may nên hai người chúng tôi mới đường ai nấy đi sau đó. Tôm chỉ là sự cố, giấu đi cũng là tốt cho cả hai bên, chỉ là không ngờ sự việc này xảy ra khiến chúng tôi mới phải gặp lại nhau và rắc rối từ đây rồi…
Thiên Sơn cũng muốn mắng lại cô bạn của Ngọc Nhi, nhưng khi nghe Nhi nói về rắc rối mới từ đây, anh thận trọng hỏi:
- Ý em là sao?
- Là anh Tuấn Anh muốn giành quyền nuôi thằng bé, mà em thì không muốn xa con…hic…hic…
- Bình tĩnh, chắc không đến mức căng thẳng thế chứ?
- Anh ấy mới nói với em xong và rất nghiêm túc. Em không chịu thì cùng nhau ra tòa, mà ra tòa thì em chắc chắn là thua rồi!
- Không thương lượng được sao?
- Anh ấy nói em muốn thăm con lúc nào cũng được, anh ấy không cấm. Còn muốn ở với con thì dọn về sống cùng anh ấy!
- Hả???/ Cái gì?
Cả Thanh Tuyền và Thiên Sơn đều bất ngờ hét lên, khiến Ngọc Nhi chỉ biết ôm mặt khóc nấc. Thanh Tuyền cảm thấy thương bạn mình, cô nhanh chóng dỗ dành và an ủi, trong khi Thiên Sơn lại hỏi một cách trầm ngâm:
- Vậy ý em thế nào? Theo anh hiểu về sếp, quyết định của anh ấy rất dứt khoát đấy!
- Em có hai nhà hàng cơm chay đang hoạt động rất tốt, em đủ sức nuôi con mình…Hic…hic… Bao lâu nay em vẫn chăm sóc thằng bé rất tốt, chỉ là lần này không may thôi…
- Anh hiểu, nhưng ý định của sếp thế nào anh cũng không biết giúp em như thế nào nữa!
Thanh Tuyền, nghe Thiên Sơn nói mãi mà không có phương án giải quyết, lại thể hiện tính hổ cái của mình:
- Anh hiểu, anh hiểu… Đàn ông lúc nào cũng nói nhiều, nói rất thản nhiên nhưng làm thì chẳng ra sao.
- Từ nãy tôi còn chưa tính sổ với cô đâu nhé! Con gái, con đứa ăn nói không có ý tứ, chưa hiểu chuyện gì đã nhảy vào miệng người ta. Vậy cô giỏi thế thì giúp bạn mình nghĩ cách đi!
- Anh và tên sếp gì đó của anh cuốn xéo khỏi đây thì không còn phiền phức rồi!
- Nói ai phải cuốn xéo đi hả?
Nghe tiếng quen thuộc, cả Thanh Tuyền và Thiên Sơn đều quay lại, và phát hiện ra bạn thân của anh ta đang đứng chắp tay nghiêm nghị. Cả hai bất ngờ và Thanh Tuyền thậm chí ngạc nhiên, sau đó mới lắp bắp hỏi: