Nỗi đau dịu dàng chương 11 | Hạnh phục liệu có tới

04/11/2023 Tác giả: Hà Phong 251

Thái Sơn vừa mổ xong một ca cấp cứu. Dù còn rất mệt sau nhiều giờ phải cầm dao mổ nhưng trong lòng anh cứ nóng ran như có ai nhắc đến tên mình ấy. Cái cảm giác râm ran khó chịu vô cùng. Anh chẳng nghĩ nhiều được nữa mà chỉ kịp thay đồ rồi lái xe đi thẳng đến nhà hàng tìm gặp Hoàng Lan ngay.

Chiếc xe ô tô của anh vừa đi ra khỏi cổng bệnh viện thì Thùy Dung cũng vừa đến để tìm anh. Thùy Dung thấy Thái Sơn đang ngồi trên xe ô tô, cô có gọi với theo nhưng anh không nghe thấy. Thế là cô ta liền lái xe theo sau Thái Sơn để theo dõi.

Đến nhà hàng Nón Lã, Thái Sơn đi thẳng vào luôn còn Thùy Dung thì đứng ngoài tuyệt nhiên không dám bước chân vào bởi cô ta còn nhớ rất rõ vụ việc khiến cô ta xấu hổ vừa xảy ra mấy tháng trước.

“Không biết anh ta đến đây làm gì nhỉ?” Thùy Dung thầm suy đoán. Có lẽ là đến đây ăn tối. Cô ta vẫn rén vì vụ lần trước gây gổ với nhân viên và chủ cửa hàng này nhưng cô ta vẫn quyết theo dõi Thái Sơn cho ra ngọn ngành.

Thái Sơn vừa vào thì thấy Hoàng Lan đang nói chuyện với một người đàn ông. Có vẻ như đó là một vị khách hàng thân thiết của cô. Thái Sơn không gọi cô mà ngồi ở chỗ cũ quen thuộc của mình chờ cô.

Huyền Thương thấy Thái Sơn đến liền ý tứ đi lại chỗ Hoàng Lan nói nhỏ với cô:

“Anh Thái Sơn đến kìa chị!”

Hoàng Lan nhìn về phía vị trí hay quen thuộc của hai người như một phản xạ tự nhiên thì thấy Thái Sơn đang ngồi ở đó đọc sách mà không nhìn mình. Cô chào vị khách hàng của mình rồi mỉm cười tiến đến chỗ Thái Sơn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

“Sao anh đến mà không gọi cho em vậy?”

Thái Sơn nghe tiếng của Hoàng Lan thì ngẩng mặt lên.

“Ôi em xong việc rồi à?”

“Việc gì cơ?”

“Lúc nãy anh thấy em đang nói chuyện với khách hàng nên không dám làm kinh động đến em.”

Thái Sơn vẫn giữ cái nguyên tắc tôn trọng quyền riêng tư của Hoàng Lan dù nóng lòng muốn gặp người yêu đến cỡ nào đi chăng nữa.

Hoàng Lan nhìn Thái Sơn cười hài lòng:

“Anh lại chưa ăn gì phải không?”

Nói rồi cô tự gọi Huyền Thương mang mấy món ăn mà Thái Sơn thích nhất ra.

Hai người vui vẻ dùng bữa. Sau khi ăn xong Hoàng Lan chủ động rủ Thái Sơn đi tản bộ. Thái Sơn đồng ý ngay. Chỉ cần Hoàng Lan muốn là anh sẽ chiều theo ý cô huống hồ đi tản bộ sẽ có nhiều không gian riêng tư hơn cho hai người. Đây là điều mong muốn từ lâu của Thái Sơn. Anh không dám nói ra với Hoàng Lan thì sợ cô bận bịu quá nhiều.

Hai người dắt tay nhau đi ra khỏi nhà hàng. Thùy Dung đậu xe cách xa nhà hàng của Hoàng Lan gần trăm mét. Thấy Hoàng Lan đang tay trong tay với Thái Sơn, cô ngạc nhiên thốt lên: “M, ẹ kiếp hóa ra là cô ta sao!”

Thùy Dung tức tối đập vào vô lăng khi phát hiện bạn gái Thái Sơn chính là người phụ nữ mà trước đây đã từng sỉ nhục cô và đuổi cô ra khỏi nhà hàng ăn uống của mình. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà! Cô ta hận nhưng không dám bứt dây động rừng vì sợ Thái Sơn và Hoàng Lan phát hiện ra. Dù sao đây cũng là nhà hàng của họ. Một lần bị làm cho bẽ mặt rồi nên cô không dám thể hiện thói hung hăng ở đây nữa. Chờ cho hai người đi khuất khỏi Thùy Dung mới lái xe ra về.

Thái Sơn và Hoàng Lan đi một lúc thì ra đến công viên. Tuyến đường này rất nhộn nhịp nhưng lại ít xe cộ mà chỉ toàn là người đi bộ. Công viên cũng nằm gần ngay nhà hàng, cách có hai chục phút đi bộ. Thỉnh thoảng Hoàng Lan cũng thường đạp xe hoặc chạy bộ buổi sáng ra ra đây. Nhưng Thái Sơn thì ít đi công viên hơn vì hầu hết thời gian đều dành trong phòng thí nghiệm và phòng mổ. Nếu không thì cũng chúi mũi vào mấy quyển sách y khoa giày cộp. Tuần ba buổi đi đánh cầu lông ở sân thi đấu thành phố. Thời gian đi bộ để tận hưởng cái không khí của tự nhiên hầu như không có khái niệm trong đầu anh. Nay được người yêu dẫn đi bộ tuy hơi mỏi chân một chút nhưng lại thấy thoải mái vô cùng.

Hoàng Lan tuyệt đối không hề đề cập đến vấn đề bà Ánh Tuyết vừa gặp mình hồi chiều. Thậm chí cô còn tỏ ra vui vẻ và thoải mái hơn những lần trước. Hai người đi bộ một lát chừng cũng mỏi chân rồi, Hoàng Lan mới thì kêu Thái Sơn dừng lại nghỉ ngơi còn mình ngồi lên trước xích đu.

Thái Sơn nhìn người yêu rồi đung đưa chiếc xích đu cho cô giống hệt như mấy đứa trẻ hay chơi đùa ở công viên. Hoàng Lan cười khúc khích mỗi lần chiết xích đu đung đưa đụng vào bụng Thái Sơn. Hai người cứ thế cười đùa như những cậu bé, cô bé đang chơi đùa không một chút e thẹn gì. Thật lòng thì lâu lắm rồi Hoàng Lan mới chơi trò này. Ngày bé cô cũng thường được bố mẹ dẫn đi công viên và cho chơi xích đu. Nhưng lâu rồi cô cũng quên béng đi mất. Công việc, học hành và những dự án thiện nguyện đi đây đi đó của cô đã chiếm đi quá nhiều thời gian. Còn Thái Sơn thì chưa từng chơi trò này bao giờ. Có chăng anh chỉ thấy nó trên tivi hoặc trong những bộ phim lãng mạn thỉnh thoảng anh có liếc xem qua một chút. Nhưng bây giờ được tận tay đung đưa chiếc xích đu cho người mình yêu quả thật cũng thú vị lắm! Có đôi khi con người ta thường đánh giá một sự việc khi chưa được trải nghiệm một cách nực cười và sến súa nhưng khi chính mình được trải nghiệm rồi thì nó lại thiến thì cho chúng ta có một cảm nhận khác, tích cực, yêu đời và đẹp đẽ hơn. Thế nên đừng vội đánh giá mọi thứ khi chính mình chưa trải nghiệm và không phải là người trong cuộc.

Hai người vô tư chơi đùa một lúc lâu đến khi người rã rời mới chịu ra về. Đi được một đoạn thì chiếc dây giày cao gót của Hoàng Lan bị đứt quai.

“Ui!” Hoàng Lan khựng lại.

“Em bị sao vậy?” Thái Sơn lo lắng nhìn xuống dưới chân người yêu.

Hoàng Lan nhìn điệu bộ lo lắng thái quá của người yêu thì bật cười:

“Em chỉ bị đứt quai dép thôi mà. Anh làm gì mà cuống quýt lên vậy!”

Thái Sơn vội ngồi xổm xuống rồi sửa lại chiếc quai dép cho Hoàng Lan. Nhưng quai dép bị đứt rồi không thể nối lại được. Anh đành rút chiếc dép ra khỏi chân Hoàng Lan để sửa cho dễ nhưng loay hoay mãi cũng không thể làm cho nó trở lại bình thường.

“Thôi bỏ đi!”

Hoàng Lan nói.

“Vậy để anh cõng em nhé!”

Thái Sơn nói rồi không kịp để người yêu trả lời mà ghé lưng vào rồi lấy hai tay cô quàng lên vai mình đứng dậy.

“Em nặng lắm đó!”

“Em quên anh là ngọn núi Thái Sơn à?”

Thái Sơn vừa nói vừa bước đi nhẹ bẫng khiến Hoàng Lan cũng khá bất ng.

“Đúng là bác sĩ có khác. Biết chăm sóc sức khỏe của mình ghê!”

Thái Sơn nghe người yêu khen thì cười mỉm.

“Anh còn khỏe hơn những gì em tưởng đấy!”

“Thật không? Vậy Để em thử nhé!”

Nói rồi Hoàng Lan cưỡng người lên phía trước ghé môi hôn lên má Thái Sơn một cái đầy bất ngờ.

Trái tim Thái Sơn như chạm phải nguồn điện. Anh dừng lại thả Hoàng Lan xuống rồi kéo cô đối diện với mình, hai người ép chặt, môi chạm môi cuốn lấy nhau.

Họ hôn nhau đắm đuối. Thời gian như ngừng lại. Quãng đường vắng trở nên thơ mộng như một thảo nguyên đầy hoa và gió mát lành. Trái tim của hai người đang yêu đập rộn ràng hòa vào nhau.

Sau cơn trào dâng cuồng nhiệt đắm chìm trong vị ngọt đôi môi, Thái Sơn mới khẽ buông Hoàng Lan ra rồi nâng cằm cô lên ngắm nhìn thật kỹ gương mặt người yêu dưới ánh trăng:

“Em là người phụ nữ đẹp nhất thế gian này mà anh từng thấy!’

Đúng là trái tim của kẻ đang yêu thì trong mắt chỉ có người mình yêu không thấy ai cả. Thái Sơn như gã say đắm chìm trong men ái tình không muốn thoát ra.

Hoàng Lan cũng ngước nhìn Thái Sơn. Trong giây phút đó có một chút tiếc nuối. Người đàn ông này đã đã khiến trái tim cô một lần nữa rung động sau nhiều năm không còn cảm giác với tình yêu. Chính tình yêu như suối nguồn của Thái Sơn khiến trái tim cô cũng dường như được tưới mát trở lại.

Hoàng Lan quàng tay ôm chặt lấy Thái Sơn, vùi đầu vào ngực anh để được tận hưởng trọn vẹn cái cảm giác chở che của người đàn ông mình yêu mà bấy lâu nay cô thiếu vắng. Cô cứ nghĩ mình đủ mạnh mẽ, đủ khả năng để sống một mình mà không cần dựa vào ai nữa. Nhưng giây phút này được tựa đầu vào bờ ngực rắn chắc và ấm áp của Thái Sơn; cô mới ước giá như mình bé lại; giá như mình yếu đuối hơn một chút nữa.

Hai người cứ đứng như vậy ôm nhau dưới ánh trăng mãi thì không muốn rời nhau một chút nào. Cả không gian như lặng im để đắm chìm cùng hạnh phúc đôi trái tim yêu.

Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc kết thúc. Hoàng Lan để Thái Sơn cõng mình về đến tận nhà. Tuy cô quen tính tự lập không thích ai làm thay mình bất cứ việc gì nhưng hôm nay cô muốn để mình trở nên mềm yếu để Thái Sơn chiều chuộng, nâng niu. Đây cũng là một cách để đối phương thể hiện tình yêu của mình. Cô lặng im áp má mình trên tấm lưng anh; mắt thiu thiu nhắm lại tận hưởng cái niềm hạnh phúc hiếm hoi bên người mình yêu.

Đi được một đoạn thấy Hoàng Lan không trả lời mình, Thái Sơn đoán chắc là cô ngủ rồi nên không hỏi nữa. Anh khẽ ngân nga giai điệu bài hát “Love is blue” yêu thích cho tới khi về đến cổng nhà Hoàng Lan.

Khi bước chân Thái Sơn dừng lại thì Hoàng Lan cũng vừa tỉnh.

“ôi về đến nhà rồi hả anh?”

“Ừ! cũng vừa mới đến thôi.”

“Mau thả em xuống đi!”

Thái Sơn chần chờ giây lát rồi thả Hoàng Lan xuống.

“Có mệt lắm không?”

“Không mệt! hoàn toàn không mệt.”

“Không mệt mà mồ hôi ướt đẫm hết áo rồi kìa!”

Hoàng Lan xoa xoa tấm áo ngồi trên lưng Thái Sơn trêu chọc.

Thái Sơn kéo người yêu vào lòng mình ôm một lúc nữa. Hoàng Lan cũng dang tay ôm chặt lấy anh thì thầm:

“Anh nhớ phải chăm sóc cho bản thân mình dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào nhớ chưa!”

“Em cứ làm như mình sắp đi xa ấy.”

“Thì em vôn là như vậy mà. Công việc của em bất chợt lắm. Có khi lúc này đang ở bên anh mà ngày mai em đã tận biên giới rồi. Vậy cho nên những ngày không có em bên cạnh anh nhớ phải tự lo cho bản thân mình thật tốt. Nếu ngay cả bản thân mà anh không lo tốt được thì anh cũng không thể nào lo được cho em đâu.”

“Được rồi! Anh biết rồi.”

Thái Sơn không hề nghĩ đến những ý tứ sâu xa trong câu nói của Hoàng Lan mà cứ khư khư ôm lấy cô không rời. Hạnh phúc được ôm người mình yêu trong vòng tay cứ như thể được ôm cả thế giới vậy.

Một lúc sau Hoàng Lan buông tay mình và gỡ tay Thái Sơn ra nói:

“Cũng khuya rồi anh về đi kẻo mọi người ở nhà lại lo!”

Thái Sơn nghe người yêu giục thì miễn cưỡng:

“Em vào nhà đi rồi anh sẽ về!”

“Vậy em vào nhà trước nhé!”

Hoàng Lan nhìn người yêu mỉm cười rồi quay đi.

Thái Sơn nhìn theo dáng người yêu cho đến khi cửa chính trong nhà cô khép lại. Anh mỉm cười một mình nhớ lại giây phút hạnh phúc mà hai người vừa trải qua đêm nay mà lòng vẫn còn lâng lâng. Quãng đường đi bộ từ nhà Hoàng Lan đến nhà hàng của cô cũng dường như chẳng còn xa xôi nữa.

Bài viết liên quan