Nước mắt và máu chương 10 | Con nuôi

26/12/2023 Tác giả: Hà Phong 44

Tiếng chuông cửa vang lên, ông bà giáo đã về nhà.

Cháu ngồi đây chơi, hai bác sắp đưa đồ ra đĩa. Thằng Phong Hào không báo trước, nên phải đi mua đồ ăn sẵn vì giờ này ngoài siêu thị cũng không có gì tươi ngon. Ăn đi cháu!
Cả gia đình quây quần bên nhau, thưởng thức những món ăn ngon đã chuẩn bị. Tôm rang muối, sườn nướng thơm phức…

Cháu nên ăn nhiều vào!
Bà giáo gắp đầy chén cho cô. Yue Phang ngại ngùng lên tiếng:

Cháu xin lỗi hai bác!

Xin lỗi cái gì con? Ăn đi cho nóng!

Dạ, hai bác tốt với cháu quá! Cháu không phải là người yêu của anh Phong Hào đâu ạ!

Bà giáo ngồi xuống, mắt chảy nước nhìn Yue Phang, sau đó lại nhìn Phong Hào, rất rơi lệ.

Thưa hai bác, Anh Hào chỉ là ân nhân của cháu, người giúp đỡ cháu từ San Tong đến ạ!
Bầu không khí trở nên căng thẳng, họ đều hụt hẫng. Ông giáo nói từng câu chậm rãi:

Bác tưởng đây là con dâu tương lai của ba. Cháu không thích nhà bác sao?

Dạ không! Không phải như thế! Anh ấy là người tốt, nhưng cháu đã kết hôn rồi ạ.

Không thể giữ thần thái bình tĩnh, Yue Phang khóc nức nở:

Ông bà giáo đừng giận cháu!
Phong Hào:

Không phải lỗi của cô, mong cô đừng giận tôi.
Yue Phang định đứng dậy, ông giáo đứng dậy chụp tay lại:

Trời bắt đầu trở về khuya, cháu định đi đâu? Hai bác cũng xin lỗi cháu vì không cho cháu cơ hội giải thích. Lỗi này không phải tại cháu mà tại chúng tôi. Cháu cứ ngồi xuống, ăn uống cho no, nghỉ ngơi cho khỏe. À, cháu nói cháu tốt nghiệp ngành y hả?
Yue Phang:

Đúng!
Sau bữa cơm, bà giáo cầm tay Yue Phang nói:

Không làm được con dâu bác, cháu làm con nuôi được không? Hai bác chỉ có một mình thằng Phong Hào đi chạy xe suốt. Tuổi già này cô đơn lắm cháu ạ!
Thấy hai vợ chồng ông giáo quá tốt bụng, Yue Phang quỳ xuống đất lạy ba lạy để tỏ lòng đa tạ và biết ơn.

Yue Phang được Viện trưởng một bệnh viện nhỏ nhận vào làm việc. Ông là bạn học với cha của Phong Hào. Bệnh viện nằm ngoại ô, đi lại cần sử dụng tàu điện ngầm hoặc tự lái xe. Do đang thiếu thốn nhiều thứ, cô quyết định tạm biệt gia đình Phong Hào. Gia đình muốn giúp đỡ cô nhiều hơn, nhưng cô từ chối.

Con sẽ về thăm sau khi con ổn định. Xin ba mẹ giữ gìn sức khỏe.

Yue Phang đồng ý làm con nuôi của ông bà giáo. Cuộc sống của cô sẽ mãi nhớ những món nợ ân tình này. Cô tạm biệt gia đình Phong Hào và được xe riêng từ bệnh viện đưa đi. Ông giáo gọi điện cho người bạn học để xin giúp đỡ cho cô.

Chúng tôi rất biết ơn nếu được bệnh viện sắp xếp cho cô một chỗ ăn chỗ ở đàng hoàng.

Ông bạn yên tâm đi! Con cháu của ông thì khác gì con cháu của tôi. Hẹn ngày họp lớp, nhớ trả giúp tôi phần ăn là được. Hahaha…

Hai người nói chuyện qua điện thoại mà cười rõ to!

Bà giáo lẩm bẩm, ông giáo cười:

Tuần sau tôi sẽ cho bà đến thăm con bé, luôn tiện xem nơi ăn chốn ở của nó như thế nào! Biết là có bạn bè giúp đỡ nhưng tôi vẫn không yên tâm lắm.
Bà giáo hí hửng, khuôn mặt rạng rỡ:

Thật không? Tội nghiệp con bé! Có tài, có sắc mà phải gánh chịu những uất ức.
Bà giáo lại nói tiếp:

Tại sao ông không đi vào ngày mai mà phải đợi đến một tuần? Tôi muốn đi mua đồ dùng cho con bé. Không hiểu tại sao chỉ gặp mỗi lần đầu tiên mà tôi có tình cảm với nó như thế! Tôi yêu con bé, ba của Phong Hào ạ!
Vừa nói, bà giáo vừa ôm mặt khóc nức nở. Nó thật sự rất đáng thương.

Rồi được rồi! Bà đừng khóc như vậy được không?! Mai tôi sẽ đưa bà đi gặp con bé.
Bà đứng bật dậy:

Ông không đùa tôi chứ? Sáng mai mấy giờ?

10h.

Không được! 6h sáng đi. Tôi cần mua thức ăn tươi cho con bé nữa. Nó ở có một mình không có ăn uống đầy đủ nó sẽ đổ bệnh.

Ông giáo gật đầu:

Được! Được! Bà làm như mỗi mình bà thương con bé! Tôi cũng có khác gì đâu.
Bà giáo chạy xuống bếp, lôi hết các thực phẩm khô:

Ông đi tìm giúp tôi cái thùng để đóng đồ mai đem đi!
Hai ông bà bận bịu với những đồ dùng bưng ra xe, chuẩn bị cho cuộc gặp sau mai. Căn phòng gọn gàng sạch sẽ nằm cách bệnh viện tầm 200m. Đây là nơi cho những người lao động bình thường thuê với giá rẻ. Yue Phang được viện trưởng cho thư ký đi thuê và giúp đỡ cô.

Cháu tên Yue Phang, nay đổi thành tên Tiểu Tuyết!

Ông giáo ngày xưa là bạn học của tôi! Cô cần gì cứ nói, không ngại đâu nhé! Tôi không để mất mặt với bạn bè của tôi đâu đấy.

Dạ, như vầy đã là quá tốt với cháu rồi ạ!

Cô bao nhiêu tuổi?

Dạ, cháu 23 tuổi rồi ạ!

Một cái tuổi đầy nhiệt huyết, mong muốn cùng cháu hợp tác tốt trong công việc!

Dạ!

Yue Phang cúi đầu gật nhẹ.

À, cần ứng lương trước thì mai đến phòng kế toán, viết đơn xin ứng tiền trước nhé! Muốn ứng bao nhiêu thì ứng. Tôi xem cô vừa là đồng nghiệp, vừa là con cháu trong nhà, nhưng phải làm theo quy định của bệnh viện.

Cháu hiểu ạ!

Nói xong, ông Viện trưởng cúp máy.

Bài viết liên quan