Nước mắt và máu chương 12 | Trả lại tự do

26/12/2023 Tác giả: Hà Phong 242

Nhà của ông Chương, Bảo Chuyên đưa con về cho người tình nuôi. Mai Liên không thể sinh con nên đã thực hiện kế hoạch ác độc với người bạn thân của mình.

Bảo Bảo ngày càng giống mẹ. Khi thấy chồng yêu thương con nhiều hơn, Mai Liên cảm thấy ghen tỵ, đố kị và sợ rằng Bảo Chuyên sẽ tìm lại Yue Phang và rời bỏ cô. Điều này khiến Mai Liên trở nên độc ác hơn. Cô tìm cách phải đưa con bé đi đâu đó để che giấu đi khỏi tầm mắt của Bảo Chuyên.

Chiều nay, Bảo Chuyên muốn về sớm. Còn 20 ngày nữa, con bé sẽ tròn 4 tuổi. Anh muốn tìm trường học cho con. Trên đường về, anh chứng kiến một cặp vợ chồng bồng bế một bé gái giống hệt như Bảo Bảo. Dù thấy con bé khóc, nhưng anh nghĩ đó có thể là nhầm lẫn, vì Bảo Bảo đang ở nhà với Mai Liên và ông bà nội. Vậy nên, Bảo Chuyên quyết định phóng xe đi mà không dừng lại.

Chồng ơi!
Tin nhắn từ Mai Liên gửi đến Bảo Chuyên:

Anh đón em, em đang ở trung tâm mua sắm.
10 phút sau, Bảo Chuyên đến.

Con ở đâu, em?

Nó ở nhà với ông bà ạ!
Mai Liên ngây thơ nói:

Sao anh lại hỏi em? Em cứ phải ở nhà trông con mà không được nghỉ ngơi sao?!

Bảo Chuyên không nghĩ nhiều, tiếp tục đi mua sắm cùng Mai Liên. Đến khi trời tối và số người trong trung tâm mua sắm ít đi, anh muốn về nhà:

Em ơi, chúng ta nên về thôi. Đã đi khắp cửa hàng rồi mà em vẫn chưa chọn được gì cho mình.
Mai Liên tỏ ra nũng nịu:

Lâu rồi anh không cùng em đi chơi và ăn bên ngoài.
Bảo Chuyên hơi lấy lý do:

Để lần sau đi với em. Anh muốn về với Bảo Bảo!
Mai Liên tức giận:

Lúc nào cũng chỉ quan tâm đến Bảo Bảo. Em với anh là gì? Tại sao luôn chỉ là con bé, không phải là em?
Bảo Chuyên ôm Mai Liên an ủi:

Em không nên ghen tỵ với con bé. Nó còn rất nhỏ, từ khi lọt lòng anh đã trao nó cho em rồi. Em là mẹ của con bé, không nên so sánh với con gái mình như vậy. Em hiểu không?
Mai Liên chấp nhận về nhà cùng Bảo Chuyên. Khi xe dừng lại ở ga, bà Chương chạy ra:

Cục vàng của bà đâu rồi! Đưa bé vào ăn tối nào!
Bảo Chuyên mở cửa xe nhảy xuống:

Mẹ nói gì vậy? Bảo Bảo không đi cùng chúng tôi đâu.
Bà Chương hoảng hốt:

Con nói sao? Con bé không đi cùng anh à? Nó đã không ở nhà từ khi nào ba mẹ không biết.
Mai Liên tỏ ra hoảng sợ:

Con gái! Con ở đâu?!
Ả giả vờ khóc bù lu bù loa. Nhà ông Chương chạy khắp nơi để tìm kiếm.

7-10-30 ngày trôi qua, cảnh sát địa phương trả lời rằng họ đã tìm đủ mọi cách nhưng không thấy. Họ đã đưa thông tin về trẻ em thất lạc lên các phương tiện tìm kiếm. Bảo Chuyên cảm thấy đau lòng và rơi nước mắt. Mai Liên ả đả làm rất đắc chí. Gia đình ông Chương suy sụp khi mất cháu, đứa cháu duy nhất của họ, do tay Mai Liên, giờ đây ở đâu?! Mai Liên không sanh được con từ khi đến với Bảo Chuyên. Cô là bệnh nhân của anh vì không nghĩ đến hậu quả, tự tay đánh mất một gia đình hoàn hảo. Yue Phang, một bác sĩ và diễn viên múa tài ba, không dám nghĩ đến anh vì mỗi lần nghĩ đến Bảo Chuyên, anh cảm thấy có lỗi với cô.

Yue Phang hiện đã có công việc ổn định và quyết định trở về quê để tiến hành thủ tục ly hôn, với ước muốn giành lại quyền nuôi con gái của mình. Lần đầu tiên cô trở về quê hương để tìm lại công bằng, và cùng đi với cô là luật sư Lý, một chuyên gia pháp lý có danh tiếng.

Trên đường, trong lòng Yue Phang nôn nóng, hứng khởi với mong muốn được gặp con. “Bảo Bảo, mẹ đã về tìm con đây!”, nước mắt và sự hồi hộp hoà quyện trong lòng cô.

Tại văn phòng, Yue Phang hỏi luật sư Lý về khả năng giành quyền nuôi con:

Anh Lý! Theo quy định pháp lý, liệu tôi có chắc chắn được quyền nuôi con không?
Luật sư Lý trả lời:

Theo quy định pháp luật, chúng ta cần có những cơ sở bằng chứng, cần chứng minh rằng họ đã hại cô để lấy con. Theo luật, cô vẫn là vợ hợp pháp của bác sĩ Bảo Chuyên. Tại sao Mai Liên lại xuất hiện trong nhà của cô?
Sau đó, họ đi tìm nhân chứng để xác minh những tội lỗi mà gia đình Chương gây ra.

Tại Viện Kiểm Soát Đồng Sơn, luật sư Lý và Yue Phang gặp người nhận hồ sơ:

Tôi là luật sư riêng của bác sĩ Yue Phang! Rất vui được gặp cô!
Người nhận hồ sơ đặt câu hỏi:

Tại sao khi cô mang thai 6 tháng, cô lại rời nhà? Cô đã đi đâu và ở đâu? Lúc sanh con, ai là người đứng ra chứng minh cô đi một mình hoặc ai là người thân cùng cô trong phòng sinh?
Yue Phang không biết phải trả lời như thế nào, cô cúi đầu để hít một hơi thật sâu trước khi nói:

Hiện tại, tôi đã có công việc ổn định, là một bác sĩ. Tôi muốn ly hôn và giành quyền nuôi con. Ba và mẹ tôi đều đã mất. Hiện tại, vị trí của mẹ tôi không rõ. Tôi muốn xác định lại tài sản gia đình để giành quyền nuôi con và đảm bảo kinh tế để chăm sóc con. Mong luật pháp và luật sư giúp đỡ.
Người nhận hồ sơ đưa ra quyết định:

Được rồi, bác sĩ cứ về, chúng tôi sẽ gửi giấy mời vào một thời điểm sớm nhất.
Sau đó, họ rời khỏi văn phòng và trở về nhà của cha mẹ cô. Cô không còn sợ như trước, bởi lúc này, cô đang tìm con và mẹ ruột. Nhờ sự giúp đỡ của những người xung quanh, cô tự tin trở về căn nhà mà cô đã sinh ra và lớn lên.

Nước mắt trào ra khi cô nhìn vào bên trong căn nhà, nơi mà giờ đây đã trở nên hoang dã và mục nát. Trái tim cô đau đớn, bởi vì mọi thứ trong gia đình cô đều bị hủy hoại.

Cô chạy xe đến nhà ông Chương, nhưng không có ai ra mở cửa. Cô quyết định tìm đến bệnh viện của Bảo Chuyên.

Mời vào!
Bảo Chuyên đứng hình một lúc, sau đó nói lắp bắp:

Em Yue Phang! Em đi đâu vậy, đột ngột xuất hiện?
Yue Phang cười nhạt:

Sao anh làm bác sĩ lại diễn kích hay thế! Tại sao lại phải như vậy với tôi? Tôi đến đây để muốn gặp con! Nếu anh còn chút tình nghĩa, hãy trả con lại cho tôi. Chúng ta không còn thuộc về nhau, tòa án sẽ công nhận điều đó. Chúng ta không phải là vợ chồng nữa, anh đã tự do! Mọi gì anh đã gây ra cho gia đình tôi, hôm nay và trong tương lai, tôi sẽ trả lại cho anh, không thiếu một giọt nước mắt nào.

Bài viết liên quan