Nước mắt và máu chương 13 | Chấp nhận tìm con

26/12/2023 Tác giả: Hà Phong 241

“Con bé không có ở chỗ chúng tôi,” Yue Phang nói nhìn Bảo Chuyên với ánh mắt hoảng sợ.

Anh nói gì? Con bé không ở đâu? Khi gia đình anh bỏ tiền mua chuộc y tá, họ đã cướp mất con tôi trong bụng và hại tôi suýt chết. Anh không thể thua một con vật trong khi mang danh là một bác sĩ! – Bảo Chuyên trả lời, giữ chặt tay Yue Phang và hét lên.

Trả lại con cho tôi! – Yue Phang cũng hét lên, trận cãi lộn giữa họ đầy căng thẳng.

Bảo Chuyên giữ chặt tay cô và cũng nói:

Con bé đã biến mất hơn 5 tháng nay. Mai Liên cũng đau khổ vì mất con, đừng kích động thêm.

Cái gì? Anh nói cái gì? Anh bảo tôi quên một đứa con mà tôi chưa một lần được ôm, được hôn, được nhìn nó. Anh có còn là con người nữa không, bác sĩ Bảo Chuyên? – Yue Phang phản đối, không tin vào những gì anh ta nghe.

Yue Phang lững thững bỏ đi khỏi bệnh viện, tim cô đau đớn, hy vọng của cô như đã bị dập tắt.

Mất con rồi! Cha ơi! Mẹ ơi! Bà nội ơi! Tại sao mọi người đều bỏ con đi?! Tại sao không đợi con đi cùng?! Giờ con không còn gì để thiết tha sống nữa! Bảo Bảo ơi! Giờ này con ở đâu? – Yue Phang khóc thảm thiết, khóc như chưa từng.
Một người phụ nữ đi ngang qua nhìn cô và nói:

Tiểu thư! Có phải tiểu thư không? Tôi đây! Tôi là Linh Linh, ngày trước làm công cho gia đình cô. Cô nhận ra tôi không?
Yue Phang lắc đầu:

Cháu không nhớ!

Tiểu thư! Tiểu thư! Tôi biết nhà ông bà Lâm gặp chuyện buồn, tiểu thư bỏ nhà đi đâu không rõ, nhưng thấy con bé Bảo Bảo giờ nó dễ thương lắm, rất xinh đẹp. Ai cũng nói giống tiểu thư như đúc!

Nghe nhắc đến con, Yue Phang ngồi bật dậy:

Bác nói cho cháu biết, con bé hiện nay đang ở đâu không?

Ở nhà ông bà nội nó chứ, ở đâu nữa?

Bác đã gặp con bé bao lâu rồi?

Ngày Tết! Hôm Tết chúng tôi có gặp, nhưng bây giờ đã tháng 7.

Vậy bác có gặp lại con bé không?

Cái này tôi không rõ, lâu nay tôi không đi làm cho gia đình ông Chương.

Bác có nghe ai nói con bé mất tích không?

Sao! Con bé làm sao?

Bảo Chuyên nói con bé bị bắt cóc đã 5 tháng nay. Cảnh sát đang giúp đỡ đi tìm.

Vậy thì cô đi tìm con bé đi. Nếu là tôi, tôi sẽ đi tìm con.

Nhưng biết đi tìm ở đâu bây giờ?

Tôi thì không dám mách lẻo. Hôm trước chúng tôi làm việc cho nhà ông bà Chương. Mọi người làm cùng chúng tôi đều nghe người trong nhà của họ nói, cô Mai Liên không thích con bé Bảo Bảo đâu. Con bé thật tội nghiệp! Nhưng tại sao cô lại bỏ con bé lúc còn nhỏ mà đi như vậy?

Yue Phang không biết phải giải thích như thế nào, cô liền hỏi:

Bác Linh Linh, bác biết Mai Liên làm việc ở đâu không?

À cô ấy bán hàng cho một cửa hàng thời trang M&C.

Cháu cảm ơn bác!

Nói rồi, Yue Phang chạy tìm xe mà cô đã đậu trong bãi xe bệnh viện. Chiếc xe lao vút về trung tâm thương mại, của hãng M&C.

Yue Phang lấy lại bình tĩnh, chỉnh sửa lại trang điểm và chọn một bộ đồ sang trọng ngay tại đây. Sau đó, cô tìm đến gặp Mai Liên.

Lâu ngày không gặp, cô bạn tốt!
Mai Liên nhìn nhận ra Yue Phang nhưng không quá hài lòng:
Tưởng vào nhà thương điên tạm trú dài hạn trong đó rồi!
Yue Phang cười nhẹ:
Bạn yêu! Chúng ta đã rõ ranh giới rồi mà. Tìm chỗ nào nói chuyện đi!
Không cần thiết đâu, có gì cứ nói ở đây. Tôi còn phải làm việc.
Yue Phang nhún vai:
OK! Làm thuê chắc vất vả lắm nhỉ! Cướp chồng của bạn thân thì bây giờ phải làm phu nhân của một bác sĩ mới đúng chứ! Sao không ở nhà lo nữ công gia chánh mà ở đây phục vụ khách hàng?
Mai Liên bị chọc tức và đáp trả:
Chồng mày tao chăm sóc từ lúc mày bắt đầu cưới đến nay đã gần 5 năm rồi. Giờ tao cảm thấy chán không thích nữa, trả lại cho mày đấy!
Ồ! Tao quay về không lấy lại những thứ không xứng đáng. Tao tìm mày là muốn hỏi con gái của tao đâu rồi?
Ha ha! Buồn cười quá! Con bé thật xinh đẹp. Nó rất giống mày Yue Phang ạ nhưng rất tiếc bây giờ con bé đã đi thật xa, xa lắm. Khi mày về tìm con thì chậm mất một bước rồi. Tao sẽ không bao giờ để mày có được hạnh phúc!
Mai Liên gầm gừ như một con chó gặm xương:
Mày từ nhỏ sống trong sung sướng. Những thứ mày bỏ ra là cho tao dùng lại của mày. Mày biết tao căm hận mày như thế nào không?! Người mà tao yêu mày cũng cướp trên tay của tao, giờ tao cướp lại có gì mà đáng trách tao? Trách mày là một con ngu!
Con tao đâu? Trả lại con gái cho tao! Tao sẽ kiện mày.
Kiện gì? Mày làm gì có bằng chứng.
Mai Liên cười phá lên như một con điên:
Bảo Chuyên còn yêu mày nhiều lắm đấy. Từ ngày con bé mất tích, anh ta đêm nào cũng nhắc đến mày.
Yue Phang trả lời:
Đối với tao Bảo Chuyên đã chết từ lâu, đừng nên nhắc anh ta trước mặt tao. Tụi mày không xứng để tao phải bận lòng.
Nói rồi, Yue Phang bỏ đi.
Mày muốn tìm con gái mày không?
Khi quay lưng, Mai Liên hỏi, và khi cô quay lại:
Mày vừa nói gì? Điều kiện? Mày muốn điều kiện gì?
Mai Liên kênh mặt lên:
Mày phải ly hôn với Bảo Chuyên và viết rõ sau này sẽ không liên quan đến nhau nữa. 2. Mày phải quỳ xuống đất xin tao. 3. Đừng bao giờ gặp lại nhau.
Yue Phang:
Đồng ý. Được. Tao sẽ thực hiện yêu cầu của mày. Giấy ly hôn tao đã nộp cho tòa án sáng nay, có thể xét xử vắng mặt. Tao sẽ viết một lá đơn tự nguyện sẽ không bao giờ gặp Bảo Chuyên.
Nói rồi, Yue Phang lấy bút ra và viết cam kết trước mặt Mai Liên. Xong cô quỳ xuống đất và gập đầu để Mai Liên bước qua. Ả ta hả hê đắc chí:
Con mày tao bán rồi! Đây là những tấm hình của nó và địa chỉ. Mày trở mặt con bé sẽ chết trong tay tao! Yue Phang chấp nhận quỳ xin để tìm con.

Bài viết liên quan