Nước mắt và máu chương 14 | Đường đi tìm con

26/12/2023 Tác giả: Hà Phong 174

Yue Phang đã bán một số tài sản của cha mẹ chỉ để giữ lại căn nhà, đất đai, và ruộng vườn không bán. Cô đã viết đơn xin nghỉ việc và ủy quyền lại cho luật sư, quyết tâm dành thời gian đi tìm con. Khi theo địa chỉ, cô đến một vùng đất của người Phúc Kiến, một hòn đảo nhỏ nằm cách biệt với thành phố.

Yue Phang đến một căn nhà gần bãi biển và hỏi thăm một phụ nữ trong nhà:

Chị nói được tiếng Sơn Đông không?
Tôi là người Phúc Kiến.
Người phụ nữ ấy bước ra, yếu ớt và gầy gò:
Cô là ai đến đây có việc gì?
Chị có phải tên Phan Yang không?
Tôi đây! Có việc gì nói đi!
Chị có nhận ra cô bé trong tấm hình này không?
Tôi không biết. Đi ra khỏi đây ngay!
Chị không nói, tôi sẽ báo cảnh sát! Trả lời tôi ngay! Chị nhận ra con bé này không? Nó là con gái tôi! Xin chị hãy cho tôi biết tin về con gái mình!
Cô sẽ cho tôi bao nhiêu?
3 vạn NDT.
Người phụ nữ mắt sáng lên:
Thật không?
Yue Phang gật đầu:
Thật!
Con bé đã được gửi ở đây hơn 5 tháng và đã bị chồng tôi đem đi biển đem bán, nghe nói một người Thái Lan cần mua với giá rất cao!
Yue Phang suýt định đạp mạnh vào tường:
Bọn mày cần tiền đến vậy sao? Mày nói cho tao biết chồng mày có cho địa chỉ hay bất cứ thông tin nào về người mua con bé không? Trả lời tao! Không tao bóp cổ mày!
Mụ phụ nữ kia cho biết chồng mụ mới trở về sau 1-2 tháng, hôm nay nhất định quay về. Nếu thỏa thuận cho tiền thì mụ ta sẽ phối hợp cùng Yue Phang tìm tung tích con gái.
Tôi hứa: Xong việc tôi sẽ đưa trọn cho bà không thiếu một xu.
Yue Phang đưa số điện thoại của cô cho bà Phan. Ông chồng bà ta hí hửng trở về sau mấy tháng đi biển. Ông ta say khướt. Bà Phan cố hỏi:
Ông bán con bé cho ai rồi? Được bao nhiêu?
1000 Baht (bat).
Ôi nhiều thế cơ à?
100 Baht đổi ra thành 20-30 renminbi, một con số không nhỏ.
Ông tiêu hết còn bao nhiêu đưa tôi!
Tiền nào đưa cho bà? Tôi còn chia cho những người giúp đỡ tôi đưa con bé đến nơi an toàn không thì làm gì có cái giá đó.
Bà Phan muốn lấy thông tin để kiếm chút tiền nên hỏi dò:
Ông bán cho ai ở Thái Lan thế?
Bà hỏi để làm gì? Đi chuộc về à? Không đơn giản đâu! Con bé có một nơi đặc biệt mua mới được giá cao chứ người bình thường mua để nuôi chỉ được cái tốn cơm.
Yue Phang không báo cảnh sát mà tự mình đi tìm con để giữ bình an cho con. Thái Lan, Bangkok! Một nơi mà cô chưa từng nghĩ sẽ đến. Gần nhà ga tàu Hứa Lam Phong là địa chỉ của người đã mua Bảo Bảo với giá 100 Baht Thái Lan. Yue Phang đáp xuống sân bay cũng vào 3 giờ chiều.
Cho tôi về theo địa chỉ này!
Người tài xế cứ nhìn Yue Phang với vẻ tò mò. Yue Phang là một bác sỹ giỏi nên tiếng Anh của cô rất lưu loát.
Cô từ đâu đến?
Thượng Hải.
Ồ, một thành phố lớn nhất ở Trung Quốc. Nhìn cô tôi không thể tin nổi.
Anh không tin gì cơ?
Bán dâm!
Cái gì! Tại sao anh lại nghĩ tôi làm nghề này?
Vì đa số phụ nữ đến địa điểm này đều làm nghề này! Vậy cô đến đó làm gì?

Tôi đang đi tìm con gái của mình! Con bé mới hơn 4 tuổi.
Người tài xế tốt bụng dừng xe bên đường:
Cô đi tìm con gái à?
Vâng!
Cô có biết nơi đó là đâu không?
Địa chỉ cô muốn đến là một nơi nổi tiếng với hoạt động mua bán dâm.
Anh nói cái gì?
Yue Phang tay chân lạnh buốt:
Anh… Anh nói… nơi đó là điểm mua bán dâm, nhưng con bé còn rất nhỏ, nó đã bị bắt cóc và bán đến đó.
Yue Phang không kiềm chế được và bắt đầu khóc lóc:
Xin anh có cách nào giúp đỡ tôi không?
Tôi khuyên cô nên từ bỏ, bởi vì đây là một hang động rất lớn, cô một mình làm sao chống đỡ được?! Vùng này họ làm công khai luôn đấy.
Yue Phang được anh tài xế đưa về nhà. Vợ anh nghe Yue Phang kể toàn cảnh, đau lòng nhìn chồng thở dài:
Gọi tôi là Bu sa na!
Vợ của anh tài xế giới thiệu, cô còn rất trẻ:
Chồng tôi tên là Pai thoon.
Tôi là Yue Phang.
Vợ chồng tài xế mời ở lại vì việc đi ra ngoài tìm nhà cũng phức tạp.
Thôi ở lại đây cùng chúng tôi, sáng mai tính tiếp.
Yue Phang đồng ý và xách hành lý vào. Pai thoon xin phép đi kiếm mấy cuộc nữa rồi về nghỉ. Bu sa na nhiệt tình xuống bếp làm cơm đãi khách. Yue Phang nhìn căn nhà rộng rãi, bên trong có tiếng khóc của trẻ con. Yue Phang hiếu kỳ muốn xem. Bu sa na chạy vào nói tiếng Thái, sau đó đi ra với đôi mắt đỏ hoe. Yue Phang hỏi dò:
Chị có con nhỏ à?
Ừ! Thằng bé bị bệnh nặng, bệnh viện trả về chờ chết. Chúng tôi không còn cách nào khác là nhìn con từ từ ra đi.
Yue Phang không ngần ngại chạy thẳng vào phòng:
Để tôi xem cháu một chút được không?
Vợ tài xế mở cửa phòng cho Yue Phang vào. Ôi! Một cháu bé trai tầm 9 tuổi nằm thoi thóp.
Yue Phang khám thử nhịp tim và gật đầu:
Tôi là bác sĩ. Chị có đồng ý cho tôi và tin tôi không? Tôi sẽ chữa khỏi bệnh cho cháu!
Yue Phang bắt đầu lấy các dụng cụ cần thiết từ va ly. Bắt đầu chữa bệnh, vợ chồng Pai thoon chờ đợi kết quả. Mỗi ngày, Yue Phang túc trực bên cạnh thằng bé Bank, kê toa thuốc và giải quyết những vấn đề xung quanh cơ thể bé trai. Kỳ lạ thay, một tuần sau, thằng bé kêu đói và đòi ăn.
Bu sa na mừng rỡ đút cháo cho Bank ăn, nó ăn rất ngon lành.
Một tháng sau… Bank khỏe mạnh trở lại và đòi đi chơi. Vợ chồng Pai thoon chấp tay cảm ơn và xin nhận kết nghĩa là chị em. Vì bản chất tốt của Yue Phang, người đến tìm con nhưng đã không màng đến con mà lại dành tâm huyết để cứu giúp một cậu bé. Bu sa na hôm nay dậy rất sớm và đánh thức Yue Phang dậy.
Tôi muốn giúp cô nếu cô không từ chối.
Kể từ hôm nay chúng ta kết nghĩa là chị em! Tôi sẽ truyền lại những môn võ công cho em. Em cần phải học nếu muốn đi tìm con.

Bài viết liên quan