Nước mắt và máu chương 15 | Kết nghĩa chị em
Yue Phang khám thử nhịp tim và gật đầu:
Tôi là bác sĩ. Chị có đồng ý và tin tôi không? Tôi sẽ chữa khỏi bệnh cho cháu!
Yue Phang bắt đầu lấy trong va ly những dụng cụ cần thiết. Bắt đầu chữa bệnh, vợ chồng Pai Thoon chờ đợi kết quả. Mỗi ngày, Yue Phang túc trực bên cạnh thằng bé Bank, vừa kê toa thuốc vừa giải quyết những cục bướu quanh người bé trai. Kỳ lạ thay, một tuần sau, thằng bé kêu đói bụng và đòi ăn.
Bu Sa Na mừng rỡ đút cháo cho Bank ăn, nó ăn rất ngon lành. Một tháng sau, Bank khỏe mạnh lại và đòi đi chơi.
Vợ chồng Pai Thoon chấp tay cám ơn và xin nhận kết nghĩa là chị em. Vì bản chất tốt của Yue Phang, người đến tìm con nhưng đã không màng đến con mà lại dành tâm huyết để cứu giúp một cậu bé. Bu Sa Na hôm nay dậy rất sớm và đánh thức Yue Phang dậy.
Kể từ hôm nay chúng ta kết nghĩa là chị em! Tôi sẽ truyền lại những môn võ công cho em. Em cần phải học nếu muốn đi tìm con.
Bu Sa Na là con gái của một ông trùm xã hội đen đến từ miền Nam Trung Quốc. Cha ruột của Bu Sa Na và gia đình chạy trốn qua Thái Lan khi bị truy sát. Cha cô bị cảnh sát Thái Lan bắn chết tại chỗ khi cô mới tròn 4 tháng tuổi. Cô được một đàn em của cha cô nhận đem về nuôi từ đó.
Cha nuôi của cô tên Hak Pan. Hak Pan đã dạy cho cô những gì mà ông có. Ông rất trung thành với cha ruột cô. Tuy đã gác kiếm nhưng cha nuôi cô vẫn ngày đêm luyện tập những bài võ gia truyền lưu lại. Biết Yue Phang là người Trung Quốc đã bị mất con gái ở đây, Bu Sa Na đưa cô về nhà giới thiệu cho cha cô!
Nhìn thấy một người đàn ông tóc bạc trắng đang ngồi thiền trên một tấm chiếu cũ, Yue Phang nhẹ nhàng cúi đầu chào.
Thưa cha! Người này đã cứu con trai của con. Cô ấy là một bác sỹ rất giỏi. Vì đi tìm con gái mà cô ấy có duyên gặp vợ chồng con ạ! Mong cha cho con được truyền lại những gì mà con học từ cha. Con xin nguyện làm đệ tử của cô ấy! Con trai con, gia đình con mang ơn cô ấy!
Hak Pan mở mắt từ từ nhìn Yue Phang.
Mời cô ngồi!
Yue Phang nhẹ nhàng ngồi xuống.
Cô muốn tìm con gái cô bằng cách nào?
Dạ thưa! Con sẽ đưa hình ảnh của con bé nhờ cảnh sát Thái Lan giúp đỡ!
Hak Pan lắc đầu nhẹ:
Cô nghĩ họ sẽ giúp cô sao? Chúng tôi cũng từ Trung Quốc qua đây đã gần 40 năm nay rồi. Trước hết cô nên ở đây luyện tập, con gái tôi và tôi sẽ dạy cho cô những gì mà chúng tôi có. Đây là những gì gia đình chúng tôi mang ơn cô đã cứu cháu trai tôi! Mong cô tận tâm luyện tập và quyết tâm học hỏi. Nó sẽ bảo vệ cô những lúc cần đến, những gì ở trong môn phái tôi sẽ tự mình dạy cho cô!
Học xong, mong cô đừng bao giờ quay lại đây. Và nếu ai phát hiện ra thì nếu có chết cô cũng không được tiết lộ về con gái tôi, tôi và cháu trai tôi. Những người thân của tôi sẽ bị hủy hoại trong bàn tay cô nếu cô khai ra sự thật.
Yue Phang tập trung nghe và chỉ gật đầu. Trong đầu cô chỉ có một ý niệm: “Bảo Bảo ơi! Giờ con đang ở đâu?”
Gia đình tôi chỉ còn sót lại một mình tôi và con bé. Mong ông giúp đỡ! Tôi sẽ nghe theo những gì ông đã căn dặn!
Vậy thì chúng ta bắt đầu đi, không còn bao nhiêu thời gian nữa đâu!
Yue Phang đến Nhà ga tàu hỏa Hứa Lâm Phong, Thành phố Băng cốc lần đầu tiên. Khi tìm theo địa điểm, cô tiếp cận được một cô gái xinh đẹp, ăn mặc hở hang nhưng có vẻ hiền lành.
Chào chị!
Hi, Can you speak Chinese? Ồ chị người Trung Quốc à? Ở đây họ nói nhiều thứ tiếng lắm, chị nói được tiếng Trung Quốc không?
Được! Tôi cũng là người đến từ Trung Quốc mà!
Vậy thì tốt quá! Chị đến đây tìm công việc à? Tôi tên Lida, còn chị?
Tôi tên Yue Phang.
Chị có cần tôi vào nói giúp bà chủ không? Ở đây họ nói tiếng Trung Quốc nhiều lắm đấy. Nếu chị cần tôi giúp đỡ.
Chị làm việc đây lâu chưa?
Một tiếng gọi từ bên trong vọng ra.
Vào liền, vào liền đây! Tôi phải đến giờ làm, nếu chị có muốn vào làm thì đi vào luôn với tôi bây giờ luôn đi, tôi nói giúp cho chị mấy tiếng.
Ai đấy?
À mới quen ở ngoài cửa. Cô ấy cũng là người Trung Quốc đấy!
Mày vào làm việc của mày đi!
Một người đàn ông nước da ngăm đen hỏi cô:
Mới đến Thái à? Đã làm việc này ở đâu chưa? Có kinh nghiệm gì không? Bao nhiêu tuổi rồi? Trung Quốc ở tỉnh nào đến vậy? Qua đây đã có chỗ để ăn ở chưa?
Yue Phang ấp úng trả lời:
Tôi San Tông-San Thái. Tôi chưa làm việc này bao giờ nhưng có thể cho tôi làm thử được không?
Đến đây làm gái mà còn làm thử nữa thì cạn lời rồi! Làm thì vào thay đồ rồi làm. Không làm thì đi ra ngoài đi, đừng đứng đây nói nhảm mất thời gian.
Dạ, dạ có gì mai tôi đến.
Yue Phang cảm thấy sợ sệt, liền cắm đầu bỏ chạy ra ngoài. Cô quay lưng để lấy lại bình tĩnh. Một địa điểm mua bán dâm mà uy nghiêm vậy sao! Mồ hôi ướt nhẹp mái tóc dài của cô. Họ không hỏi đến giấy tờ, chỉ nhìn thấy người cô dáng xinh đẹp là nhận hết. Thật sự ở đây đáng nể thật.
Yue Phang tìm xe quay về lại nhà Bu Sa Na. Thấy Yue Phang từ trên xe bước xuống, Bu Sa Na ôm chầm lấy cô:
Cô không nên đi một mình ra ngoài như thế, nguy hiểm lắm! Tiếng Thái cô cũng không biết. Cô làm tôi đứng ngồi không yên. Cha tôi đang ngồi sau nhà đợi cô.
Yue Phang chấp tay xin lỗi! Cô vừa bước chân vừa đến chưa kịp lên tiếng thì một cái tát trời giáng xuống mặt.