Nước mắt và máu chương 16 | Cúi đầu nhận cha

27/12/2023 Tác giả: Hà Phong 109

Hak Pan rất tức giận và đánh mạnh vào mặt của Yue Phang mà không giải thích. Cô bị ông đánh liên tục, và trong lúc đánh, Hak Pan hét lên:

Cô phải đánh trả lại tôi. Cô là một người mẹ tồi! Cô nói cô đi tìm con, yêu thương con… Tại sao không chịu luyện tập mà cô bỏ đi đâu trong đêm?
Yue Phang bị đánh và kích động, cô gào thét và đánh trả. Cô mệt quá nên gục xuống đất, nước mắt trào ra.

Ông tưởng tôi không yêu thương con gái tôi hay sao? Đêm nay tôi muốn đi tìm con bé.

Vậy tìm được không? Có tìm được không hay chui vào cái động mua bán dâm? Phải quyết tâm học võ, học những gì cha con tôi dạy cho cô. Khi nào cô học được cách bảo vệ mình thì lúc đó cô mới có bản lãnh bảo vệ con gái cô. Cô có hiểu không hả?

Hak Pan lấy tay đấm vào bức tường mạnh làm miếng tường kêu xoạc, làm miếng tường xây bị lõm. Bu Sa Na không lên tiếng, chỉ đứng nhìn cha nuôi giáo huấn Yue Phang.

Một lúc sau, Yue Phang quỳ xuống:

Con sai rồi! Con sẽ học, thưa cha!
Nghe đến “thưa cha,” Hak Pan quay phắt:

Con nhận ta làm cha?

Con và Bu Sa Na kết nghĩa chị em, xin cha cho con được lạy một lạy để mong cha tha thứ! Con sẽ dành hết sức mình để luyện tập. Mong cha giúp đỡ cho con!

Bu Sa Na mừng rỡ chạy lại ôm Yue Phang:

Tôi nhiều tuổi hơn đó, phải gọi tôi là chị.
Yue Phang gật đầu. Họ hạnh phúc trong nước mắt.

Yue Phang không dám bỏ ra ngoài tìm con như trước nữa, mà ngày đêm cô tập trung vào việc luyện võ. Ban đầu, cô tưởng tượng như người mình bị tra tấn bao lâu nay, không ôn lại những điệu múa ba lê từ nhỏ. Cô thêm những điệu múa và những pha nhào lộn, những cú đá song phi cô học rất nhanh. Hak Pan không tưởng tượng được một người học trò như cô gái này tiếp thu những bài quyền giỏi và nhanh như vậy!

Hak Pan cho phép Yue Phang vừa học vừa đi thu thập tin tức về con gái. Liệu con bé còn ở đó hay đã đưa đến đâu rồi! Không kể ngày đêm, nếu có thời gian rảnh, cô lại lấy chiếc xe máy cũ chạy vào những con đường gần ga xe lửa Hứa Lâm Phong.

Cô mặc một chiếc váy màu tím nhạt, lộ ra đường cong quyến rũ.

Giá một lần bao nhiêu?
Một người đàn ông ghé sát tai hỏi. Yue Phang giật mình đang mải suy nghĩ nên bước vào địa điểm nào cho thích hợp.

Xin lỗi!

Không, không phải xin lỗi gì cả.

Em rất đẹp!

Tôi không biết nói tiếng Anh. Tôi nói tiếng Trung Quốc. Tôi không phải gái ngành thưa ông! Tôi đến đây tìm bạn.

À ra vậy! Tôi rất tiếc, cô cho tôi xin số điện thoại nếu cô không phiền.

Để làm gì?

Tôi từ Nhật đến đây làm việc! Tôi không có bạn bè gì, muốn làm quen với cô chỉ muốn mời cô đi uống tách cà phê, nếu cô đồng ý! OK!

Yue Phang nghĩ, thêm một người mới để làm bạn có khi cần đến, nếu anh ta là một khách hàng ăn đêm ở đây.

Anh có thường xuyên đến đây chơi không?
Người đàn ông tỏ ra thân thiện:

Tôi tự giới thiệu về bản thân mình được không? OK!

Yue Phang gật đầu và cười nhẹ.

Tôi đến từ tỉnh Hokkaido thành phố Sapporo, Nhật Bản.

Còn cô?

Tôi là Yue Phang, đến từ Hồ Bắc, Trung Quốc!

Quê hương cô có đặc sản gì?

Yue Phang cúi đầu, đôi mắt buồn không muốn trả lời, vì đó là những kỷ niệm đẹp nhất của đời cô.

Quê hương tôi có những khu vườn trồng táo và những cánh đồng ngũ cốc.

Tôi tên là Kazuo, còn cô?

Tôi tên Yue Phang.

Rất vui được làm quen với cô!

Yue Phang đưa số điện thoại cho Kazuo.

Tôi xin phép đi trước.

Vậy tôi có thể gọi cho cô không? Nếu cô cảm thấy không phiền.

Yue Phang gật đầu rồi phóng xe đi! Cô đậu xe ở một góc của địa điểm tại Pat Pong. Ở đây có hai địa điểm nếu ai đi lạc vào. Một bên là mua sắm, một bên là mua bán xác thịt của những quán bar. Cô tìm cho mình một góc để dễ quan sát, vừa ngồi xuống đã có một cô gái body rất gợi cảm tiến đến! Họ chỉ vào màn hình có chiếu sẵn các loại bảng giá rượu.

Cho tôi một ly rượu vang của Pháp.
Cô ra dáng sành điệu nhưng không lọt qua mắt của người tiếp viên này!

Mới đến Bangkok hả cô em?
Yue Phang cười nhẹ, vừa để ly rượu vào miệng để thử xem nó như thế nào mà đắt đỏ đến như vậy 250 baht. Một tiếng bụp, mùi rượu bay tung tóe khắp nơi và văng đầy mặt của cô. Ngước nhìn lên, cô không thấy rõ lắm vì khóe mắt cô bị dính rượu vang. Yue Phang lui lại vào sát vách để phòng thủ thì thấy có tiếng kêu:

Buông tôi ra! Thằng chó!

Cô em! Đã đến tiếp rượu thì cô em còn giữ gìn cái gì nữa! Cần tiền, tôi cho tiền. Nè tiền đây nè!

Buông tay cô ấy ra!

Yue Phang đứng trước mặt tên biến thái.

Ê cô em! Đừng nhiều chuyện. Hay cô em cũng thích tôi chăm sóc?

Tao bảo mày bỏ tay cô ấy ra.

Tên này là Bak Rao.

Mày muốn tao chiều mày đúng không?
Nói rồi nó đẩy cô gái ấy qua một bên và lao về phía Yue Phang. Nghiêng người qua một bên, Yue Phang nắm chặt tay của Bak Rao, bẻ ngược lại, ghì chặt xuống bàn rượu.

Mày là ai? Hả con chó kia!

Tao là ai mày không cần biết, chỉ biết rằng tao thấy mày là người không tốt nên giúp mày tỉnh táo lại.

Nói xong, Yue Phang ghì mạnh làm cái cổ và đầu Bak Rao sắp bẻ vụn ra. Nó kêu như bị chọc tiết:

Tao không bỏ qua chuyện này đâu!

Mày không bỏ qua vậy mày làm gì được tao?

Mày biết tao là ai không?

Mày là ai tao không cần biết. Mày cút khỏi đây, không tao gặp lại mày tao bẻ gãy tay của mày đấy.

Bài viết liên quan