Nước mắt và máu chương 17 | Quản lý khu vực

27/12/2023 Tác giả: Hà Phong 42

Yue Phang gật đầu và cười nhẹ.

Chị! Em cám ơn chị! Em tên là Ploy. Con trai của ông chủ quán bar này đấy. Anh ta thường đến quấy rối em. Được một người phụ nữ xinh đẹp và giỏi võ như chị bảo vệ em, lần đầu tiên đấy! Chị tên gì?

Tôi là Yue Phang!

Chị người Trung Quốc à?

Ưm, chị đến từ Sơn Đông. Em người Thái à?

Dạ! Em gốc ở đây.

Sao em biết nói tiếng Trung Quốc giỏi thế?

Ai đến đây làm việc họ đều biết nhiều thứ tiếng chị ạ. Chị đến đây du lịch hay đi làm?

Chị đến đây tìm người quen! Em thường bị bắt nạt sao không tìm nơi khác làm?

Dạ, chị nhìn vậy thôi chứ ông bà chủ này tốt với em lắm, chỉ có đứa con trời đánh của ông bà lâu lâu chơi thuốc về thì hay nhiễu em tí.

Em không phản ánh về con trai ông bà ấy đối xử với em như thế!

Trước kia em có nói, ông bà đã đuổi anh ta đi mấy tháng trời, sau này lại quay về chứng nào tật ấy. Ở đây có camera, nhất định ông bà chủ em sẽ tìm chị giúp đỡ trừng trị đứa con nghịch tử này đó.

Yue Phang cười gượng:

Chị cứ tưởng em bị bọn xấu chị mới ra tay thôi! Chứ nếu vậy thì chị xin lỗi, chị không thể giúp được gì cả! Chị phải đi đây chào em!
Yue Phang định quay lưng bỏ đi, thì một cặp vợ chồng trung niên xuất hiện.

Chào cô! Tôi vừa xem thấy cô thật sự là một người chúng tôi cần. Cô có thể vào phòng nói chuyện được không?
Khách hàng xung quanh cũng không để ý, vì chắc có lẽ ở đây ngày nào cũng xảy ra như cơm bữa thì phải.

Tôi xin lỗi! Tôi không thể giúp gì được cho ông bà!
Đôi vợ chồng chấp tay:

โปรดช่วยฉันด้วย, xin cô giúp tôi, โปรด.
Yue Phang thấy họ dùng đến tiếng Thái và ánh mắt van xin! Yue Phang theo họ vào một căn phòng tiếp khách. Người vợ lên tiếng:

Tôi chỉ có mỗi đứa con trai, và cô cũng thấy đó, nguyên khu vực này tòan bộ là của chúng tôi. Chúng tôi đã già, muốn lui về quê để an dưỡng những ngày còn lại. Chồng tôi bị mắc chứng bệnh nan y. Thằng con trai của tôi không lo tiếp đảm nhận công việc này mà chỉ ham chơi hút chích.
Người vợ vừa ngắt lời, người chồng lại lên tiếng:

Tôi không biết mình còn sống được bao lâu nữa! Tôi đã bị các bệnh viện lớn tại Bangkok trả về. Lúc nãy thấy cô đánh con trai tôi thật sự chúng tôi biết ơn cô vô cùng. Trước đến giờ vùng này không ai dám đụng đến nó. Tôi rất biết ơn nếu cô đồng ý đến đây phụ trách quản lý khu vực những quán bar của tôi và chỉ giáo Bok Rao! Chúng tôi xin cô đấy!
Phải chăng đây là cơ hội để cô tiếp cận những địa điểm và những người trong thế giới ngầm?!

ฉันชื่อฮอง tên tôi Hồng Thụy, cô cứ gọi tôi là chị Thụy! Tôi tin tưởng vào những gì hôm nay cô làm cho con trai tôi!
Yue Phang đồng ý với điều kiện phải theo quyền chỉ dạy của cô.

Ok! Nếu ông bà thấy xót thì tôi sẽ không tiếp nhận nữa.

Hiện tại chúng tôi có tổng cộng 10 điểm để kinh doanh. Hầu như đều em trai của tôi nắm giữ, vì thời gian chồng tôi ốm đau suốt nên mới giao cho nó. Đợi thằng con trời đánh của tôi được cải tạo tốt tôi sẽ lấy lại cho nó nắm giữ. Chúng tôi rất cần đến cô.

Yue Phang lập tức đồng ý mà không chút đắn đo.

Khi nào bắt đầu?

Có thể ngay bây giờ!

Ai đưa tôi tham quan khu vực này?

Cô yên tâm, chúng tôi đã sẵn có người đó là cô Ploy, cô bé rất khéo ăn nói và rất trung thực. Ploy sẽ cùng cô tiếp cận những quán bar này và con trai tôi! (คุณกลับมาแล้ว บ้าไปแล้ว!) Mày về đây cái thằng chết tiệt!

Tiếng vọng lại trong điện thoại:

แม่ต้องการควบคุมลูกด้วยความรุนแรงหรือไม่? (Mẹ muốn kiểm soát con bằng bạo lực đúng không? Con không về! Trừ khi con bé Ploy đồng ý yêu con!

Được rồi! Được rồi, con cứ về đây.

5 phút con sẽ có mặt.

Bak Rao bước vào phòng.

Nè Yue Phang! Không được đánh tôi đâu đấy! Mẹ! Mẹ nói với cô ấy không được đánh con!
Cha Bak Rao đập bàn cái rầm:

Tao đúng là vô phúc và nhục nhã khi sinh ra một thằng con vô dụng!
Yue Phang cúi đầu xin phép mọi người, liền lấy tay xách cổ áo của Bak Rao đẩy vào chân tường:

Kể từ bây giờ trở đi, anh phải tuân theo mệnh lệnh của tôi! Cha mẹ thực chất muốn anh trở nên tốt hơn! Mong anh hợp tác, còn không tôi đánh cho anh một trận hết cái tội chạy rong và chơi bời lêu lổng!
Cha mẹ của Bak Rao đứng dậy và bỏ đi từ lúc nào, để lại trong phòng còn 3 người. Tiếng nhạc quán bar vang lên tưng bừng ở dưới lầu, nhân viên phục vụ và khách nhảy nhót không biết mệt, làm Yue Phang cũng có chút hưng phấn. Yue Phang đưa tay ra hiệu bắt tay cùng Bak Rao.

Gọi tôi là Yue Phang.

Dạ! Dạ!

Tôi không ăn thịt anh đâu!

Tôi cũng không sợ cô!

Yue Phang trợn mắt lên nhìn:

Nói lại xem nào?

Cô vừa nghe rồi còn gì sao bắt tôi phải nhắc lại!

Ploy! Anh ta không nghe lời chúng ta nên xử như thế nào nhỉ?

Ploy cười chúm chím rất dễ thương:

Hi hi, đi chơi không cho tham gia, đi nhảy cũng không cho, đi đua xe cũng không cho! Mình đi để anh ta ở lại chị Yue Phang nhỉ!

Thôi! Đùa đến đây thôi.

Yue Phang đứng dậy nói giọng nghiêm túc:

Bak Rao, nếu anh không muốn làm bạn với chúng tôi thì thôi vậy! Chúng ta cứ thử đi tham quan những địa điểm mà cha mẹ nói, thẻ ra vào đang ở trong tay tôi đây. Đi không? Trả lời nhanh gọn!

Dạ tôi đi.

Bak Rao sợ sệt lẽo đẽo theo sau.

Bài viết liên quan